⛓️


Nếu như em chưa từng động tâm với anh, có lẽ giữa chúng ta đã chẳng xuất hiện một giấc mộng hoang đường như thế.

Rốt cuộc, em còn lại gì nhỉ? Hình như chẳng còn gì cả. Những ký ức em từng nâng niu, trân trọng đến nhường nào rồi cũng bị phủ bụi bởi thời gian, trơ mắt nhìn nó trở thành dĩ vãng.

Cái cảm giác từng có trong tay mọi thứ rồi lại đánh mất tất cả. Nó không làm em đau đớn như em vẫn tưởng, chỉ để lại một nỗi trống rỗng chưa từng thấy. Đào khoét một chiếc lỗ vô hình thật to ở giữa lồng ngực.

Giống như cái ngày anh bảo em quên anh đi. Rằng anh không yêu em nhiều đến thế.

Khoảnh khắc ấy, hình như tim em cũng bị lấy mất rồi.

Em đã rơi nước mắt khi để thua vòng loại, đồng đội cúi gằm mặt rời sân, fan thì thất vọng ra về. Trong những tiếng thở dài bất lực và bầu không khí u buồn xám xịt trước mắt.

Em như ngừng thở. Và em lại nhớ anh. Nhớ vào khoảnh khắc mà đáng lẽ ra không nên nhớ tới nhất.

Nhớ giọng điệu thản nhiên của anh khi anh nói: "Anh cũng yêu em, Park Jaehyuk."

Em biết, chỉ là đùa thôi, đúng chứ? Để fan vui mà, những lời như thế tuyển thủ nào chẳng nói được.

Minh chứng rõ nhất chẳng phải chính là cặp botlane nhà T1 sao? Trên sóng, họ thân thiết bao nhiêu thì sau cánh gà lại xa cách đến cùng cực.

Hôm ấy, khi bắt gặp hai người họ, em đã bật cười. Một nụ cười chẳng rõ là chế giễu hay bất lực. Trông họ thật giống anh—đều giỏi giả vờ đến không tưởng.

Nhưng cũng khác ở chỗ, anh đã từng yêu em, còn họ thì không.

Ái chà... em có nên thấy vui không nhỉ? Vì ít ra, đã từng có khoảng thời gian đó.

A, em đang làm cái quái gì thế này? Tự bật cười một mình khi ngồi trên chiếc ghế đá công viên, mặc kệ ánh mắt soi xét của những người qua đường. Dù sao cũng đeo khẩu trang và đội nón rồi. Nhận ra hay không thì cũng mặc kệ, em mệt rồi, em không quan tâm nữa.

Em chỉ muốn quan tâm anh thôi.

Kim Kwanghee, em nhớ anh rồi. Đến với em đi.

Người đàn ông ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang dần hiện rõ.

...

Trời tối dần, đèn ở khu vui chơi gần đó bật lên, sáng rực một góc quãng trường. Trong đám đông, vài người kinh doanh xe điện đụng vẫn đang gọi khách. Một người đàn ông cao lớn bước tới, chen vào giữa lũ trẻ con. Trông thật khôi hài đến mức không có cách nào diễn tả nổi.

Hắn đứng đó, hơi ngập ngừng, rồi giơ tay nói với chủ thuê rằng mình muốn lấy một chiếc. Những vị phụ huynh xung quanh vô thức liếc nhìn. Giọng hắn lạ lắm, không giống dân địa phương, cũng chẳng phải tiếng phổ thông chuẩn.

Chủ thuê là một ông chú trung niên, mái tóc lưa thưa chải vuốt sang một bên. Nghe hắn muốn thuê xe, ông ta chọn ngay chiếc lớn nhất, vừa vặn với dáng người hắn.

"Cậu ngồi chiếc này đi, chiếc này hợp với cậu hơn."

Cùng lúc đó, một cặp mẹ con cũng tiến tới.

"Ông chủ, tôi muốn thuê chiếc này."

"À, thật xin lỗi chị, nhưng cậu này vừa chọn trước rồi. Chị xem, còn nhiều kiểu khác lắm."

"Không! Không chịu đâu! Con muốn chiếc này! Phải là chiếc này cơ!"

Đứa trẻ vùng vẫy cánh tay, vẻ mặt sắp ăn vạ đến nơi. Hắn nhìn thoáng qua người mẹ, biết ngay bà ta sắp bắt đầu màn "dạy đời" thường thấy.

Hắn khẽ nhếch môi.

"Xin lỗi em nhé, anh không nên giành của em."

Nghe hắn nói đến đây, thằng nhóc lập tức sáng mắt. Người mẹ kế bên cũng trao cho hắn ánh nhìn của kẻ "biết điều". Nhưng mà, hắn đã nói hết đâu?

"Nhưng tiền anh trả rồi, ai đến trước thì có quyền chọn trước. Nếu mẹ em chưa dạy em điều đó, thì để anh dạy vậy. Còn nếu em muốn khóc..."

Hắn cúi đầu, nhướng mày.

"...khóc to lên đi, anh xem."

Nói rồi, hắn thản nhiên lướt qua hai mẹ con, ung dung ngồi lên xe mà lái đi, bỏ mặc tiếng khóc nháo phía sau.

Hắn ngậm lấy viên kẹo trong miệng, vừa lái vừa lượn một vòng quanh quãng trường. Trong đầu lại nhớ đến trước kia—lần đó, anh cũng từng nói y hệt như vậy.

Mà đâu chỉ nói, anh còn cố tình làm mặt quỷ, khiến đứa trẻ hôm ấy khóc ré lên nữa kìa. Hắn khẽ bật cười.

Lăn bánh trên chiếc xe điện đụng một cách chậm rãi, Park Jaehyuk ngậm lấy cây kẹo trong miệng, đầu óc trôi về những ngày tháng cũ.

Hắn nghiêng người, lười biếng tựa vào lưng ghế lái, ánh mắt lơ đãng dõi theo ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên mặt đất. Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, nhưng hắn chẳng buồn kéo lại chiếc áo khoác.

Hai năm rồi.

Lần cuối cùng hắn nhắc đến anh trước mặt người khác là trên một buổi livestream. Hôm đó, fan hỏi hắn về Rascal, hỏi hai người có còn giữ liên lạc không. Hắn đã im lặng một lúc, rồi cười nhạt, đáp lại bằng một giọng điệu có vẻ vô tư nhưng lại chẳng giấu nổi sự xa cách:

"Không, mình và anh ấy đã hai năm rồi không liên lạc."

Đúng vậy, hai năm không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi. Không có lời hỏi thăm nào, cũng chẳng có bất cứ cái cớ nào để bắt chuyện. Như thể những năm tháng kề vai sát cánh, những lần cùng nhau nỗ lực trên đấu trường LCK, tất cả đều tan biến thành một giấc mộng xa xôi.

Hắn không nhớ rõ hai người bắt đầu im lặng từ khi nào. Có lẽ là sau trận đấu cuối cùng hắn chơi dưới màu áo Gen.G. Có lẽ là từ cái ngày hắn rời khỏi Hàn Quốc, mang theo giấc mơ của mình đến một vùng đất xa lạ.

Cũng có lẽ... là từ lúc họ nhận ra cả hai đã chẳng còn là một phần trong thế giới của nhau nữa.

Hắn còn nhớ rất rõ một khoảnh khắc.

Đó là một buổi tối mưa lất phất, ngay sau khi giải đấu kết thúc. Hắn và Kim Kwanghee cùng đi bộ về khách sạn, không ai nói với ai câu nào. Mỗi bước chân giẫm lên mặt đường lạnh buốt, nước mưa thấm qua lớp vải giày, nhưng chẳng ai buồn rút tay khỏi túi áo để che chắn.

Mãi đến khi đi đến ngã rẽ, Kim Kwanghee mới dừng lại.

"Chia tay ở đây nhé."

Hắn nhớ lúc đó mình đã đứng yên, nhìn theo anh. Hắn đã đợi, đã chờ xem liệu anh có quay đầu lại hay không. Nhưng Kim Kwanghee chỉ giơ tay lên, vẫy vẫy như một thói quen cũ, rồi quay lưng rời đi.

Từ lúc đó, họ đã không còn thuộc về cùng một con đường nữa.

Hắn còn nhớ cảm giác trống rỗng kỳ lạ khi nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa. Một phần nào đó trong hắn đã sớm hiểu, cái vẫy tay kia không chỉ là lời tạm biệt đơn thuần.

Là buông bỏ.

Là kết thúc.

...

Hắn hít sâu, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại trong tay. Một dãy số quen thuộc vẫn nằm đó, chưa từng bị xóa đi.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua nút gọi, nhưng rồi lại dừng lại.

Gọi cho anh, rồi nói gì đây?

Rằng hắn nhớ anh sao?

Rằng hắn đã nhiều lần muốn nhắn tin, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bấm gửi?

Rằng hắn vẫn hay vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy trên sóng livestream, trên bảng xếp hạng, trên sân khấu giải đấu quốc tế?

Hắn bật cười, tự chế giễu chính mình.

Kim Kwanghee chắc chẳng còn nhớ đến hắn nữa đâu.

Cũng giống như cách hắn đã từng dặn fan, rằng đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt hắn nữa. Nhưng cuối cùng, chính hắn lại là người không thể quên được.

Hai năm rồi, hắn vẫn đứng tại nơi này, còn Kim Kwanghee thì đã đi xa lắm rồi.

Xa đến mức, có lẽ dù hắn có vươn tay ra, cũng chẳng thể chạm tới được nữa.

Và rồi, hắn đã trở về.

Ba năm hợp đồng với GenG, một lần nữa khoác lên mình màu áo quen thuộc, đứng trên sân khấu LCK, nơi hắn đã từng thuộc về.

Nhưng khi hắn trở về, anh đã không còn ở đây nữa.

Kim Kwanghee giải nghệ.

Tin tức đó không khiến hắn quá bất ngờ. Dù sao thì sự nghiệp tuyển thủ cũng chẳng kéo dài mãi mãi. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy bài đăng thông báo giải nghệ của anh trên mạng xã hội, hắn vẫn không thể kìm được cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực.

Hắn đã nghĩ, nếu như anh vẫn còn thi đấu, có lẽ họ sẽ có cơ hội gặp lại trên sân đấu. Dù không phải là đồng đội, dù chỉ là đối thủ chạm mặt nhau vài lần trong giải mùa, nhưng ít ra cũng có lý do để nhắc đến nhau, để nhìn thấy nhau.

Giờ thì ngay cả cái cớ đó cũng không còn nữa.

— Hắn muốn gặp anh.

Nhưng lại không dám.

Hắn có thể lấy danh nghĩa đồng đội cũ mà hẹn anh một bữa cơm, có thể giả vờ vô tình chạm mặt trên đường rồi cùng nhau uống một cốc cà phê. Nhưng hắn lại sợ.

Sợ rằng khi gặp lại, hắn sẽ nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa. Sợ rằng anh sẽ chỉ nhìn hắn như một người bạn cũ, trao đổi vài câu khách sáo rồi rời đi.

Sợ rằng, hắn sẽ không còn tìm thấy chút gì thuộc về quá khứ trong đôi mắt anh nữa. Thế là hắn cứ chần chừ, cứ lần lữa hết lần này đến lần khác.

Rồi đến một ngày, tin tức anh nhập ngũ xuất hiện trên bảng tin.

Kim Kwanghee đã đi nghĩa vụ.

Khoảnh khắc đọc được tin đó, hắn mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để gặp anh. Hai năm trước họ đã lặng lẽ xa nhau, giờ lại thêm hai năm nữa. Hắn tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục thi đấu, còn anh thì bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác.

Hắn không biết có nên cười hay không. Vòng xoáy thời gian cứ thế cuốn hai người họ đi, đẩy họ về hai hướng hoàn toàn trái ngược.

Từ đồng đội trở thành người xa lạ. Từ cùng một thế giới, giờ lại là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có giao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top