Prince's Secret_I

-ôi hoàng tử, hôm nay trông người thật tuyệt vời làm sao!

-phải đó, phải đó. ôi chao, nhìn chiếc vòng cổ người đang đeo kìa, nó thật tinh xảo, chắc hẳn phải đắt giá lắm, khi người đeo lên mình càng tuyệt vời biết bao!

kim taehyung đối diện với những câu từ nịnh nọt lấy lòng thế này nhiều sớm đã thành quen, chỉ chưng ra một nụ cười dịu dàng quen thuộc rồi nhẹ giọng đáp lại vài câu xã giao như cái cách mà bình thường em vẫn hay ứng xử trong các buổi tiệc lớn nhỏ nơi lâu đài. lòng thầm kêu lên mấy tiếng chửi thề khi chẳng biết cái viễn cảnh buồn nôn này sẽ kéo dài đến bao giờ, thật muốn nhanh chóng rời khỏi vòng vây của đám người mặt hoa da phấn, ăn mặc diêm dúa, nước hoa nồng mùi này.

...

hoàng tử nhỏ nhắm hờ đôi mắt nai, thở ra từng nhịp đều khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám đông nhốn nháo, tìm cho mình được một góc ban công vắng người để mà nghỉ ngơi, thả lỏng cơ mặt khi nãy giờ cứ phải treo lên lớp mặt nạ hòa nhã vui cười.

taehyung cười nhạt, cảm giác gò bó với những bữa tiệc thế này em đã sớm quen từ nhỏ, nhưng mãi vẫn không thể thích nghi được với việc bản thân luôn phải vờ thân thiện với những kẻ dù biết rõ sau lưng chúng luôn soi mói và bêu rao em cùng những câu chuyện xấu xa, nhiều lúc em đã rất muốn xô chúng ra khi mà chạy đi ngay lập tức nhưng không thể.

đó cũng là lý do cho việc em luôn tìm cách trốn đi trước khi những bữa tiệc kết thúc, em không thể để bản thân phát tiết trước đám đông, vì nó sẽ là một hành động gây nhục nhã cho cả hoàng tộc. cơ mà trong buổi tiệc hôm nay, em có vẻ đã tìm cho mình được tí ti hứng thú để ở lại lâu hơn một chút.

-ngài ấy đâu rồi nhỉ?

đưa đôi tay vén lên một góc tấm màn vừa đủ, mắt tròn ráo riết đảo quanh căn phòng lớn để tìm kiếm bóng hình của người đàn ông ban nãy em bắt gặp. rồi lại thất vọng ra mặt khi dù đã rất cố nhưng em vẫn chẳng thể xác định được người đàn ông ấy hiện đang ở đâu.

hoàng tử thứ khẽ thở dài, nếu như lúc nãy em có can đảm một chút, đi đến mở lời thì có lẽ giờ em đang trong một cuộc trò chuyện vui vẻ rồi chứ không phải lủi thủi một góc mà tìm kiếm người ta trong vô vọng thế này.

-taehyung? anh làm gì ở đây thế? anh đang tìm ai à?

bất chợt một giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến em giật nảy mình, bất giác đưa tay lên ôm tim như một phản xạ có điều kiện, đôi mắt lập tức mở lớn đầy ngạc nhiên, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ trộm đang lén lút đột nhập thì bị chủ nhà bắt gặp.

đến khi nhận thức được người vừa lên tiếng đó là ai, taehyung mới cau mày đầy không vui, giọng nói cất lên rất bất mãn mà càu nhàu.

-em làm cái gì ở đây thế jimin? sao đến mà không phát ra tiếng động gì vậy?

đôi mắt một mí của cậu nhóc vừa được gọi tên nhẹ chớp, trông đầy vẻ ngây thơ vô tội như một chú cừu non, nhưng nụ cười ngay sau đó của hoàng tử út đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải nổi da gà, một nụ cười quỷ dị sởn gai ốc, ý cười như có thể nắm thót tâm tư bất kì sai.

-anh làm sao thế? em đến gọi anh mấy tiếng liền mà anh có chú ý đâu? sao vậy? anh đang làm chuyện gì mờ ám hay sao? bộ dạng giật mình thon thót lúc nãy của anh thật khiến em nghi ngờ đó.

-a-anh có làm gì đâu

-thật không?

taehyung không đáp, vì có lẽ như thế sẽ tốt hơn, em sợ rằng mở miệng trả lời mấy câu liền sẽ bị thẳng quỷ nhỏ này gài cho lòi hết cả bí mật ra mất.

nhưng jimin dường như lại không có ý buông tha cho người anh lớn dễ dàng như vậy. cậu trai híp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang mất sổ gạo của em cùng đôi mắt cứ liên tục đảo quanh, có vẻ là tìm kiếm ai đó.

-anh tìm ai?

-một người đàn ông

-một người đàn ông?

-ừ

jimin khép mắt, ý cười tinh quái trên môi càng trở nên thiếu đứng đắn hơn khi cậu dường như vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị lắm sau câu trả lời của em, cũng phải thôi, khi chẳng mấy lúc người anh này của cậu bị thu hút bởi ai đó. anh nó bình thường lúc nào cũng giống như một chú mèo anh mắt xanh yêu kiều, nhưng giờ trông kìa, hoàng tử thứ nổi tiếng kiêu ngạo, trước giờ luôn được kẻ săn, người đón vây quanh nay lại đang bế tắc trong việc kiếm tìm bóng hình một người đàn ông sao?

-người đàn ông ấy là ai? anh nói thử xem, biết đâu em có thể giúp anh tìm

cậu nhóc nhập vai một người em trai tốt bụng, ngỏ lời giúp anh mình đang gặp phải khó khăn, và taehyung cũng không mảy may nghi ngờ gì lời nói mang thiện ý ấy, rất thành thật mà nói ra tất cả, đem tâm tư bày tỏ với tiểu quỷ nhỏ ranh ma.

-anh không biết người đàn ông ấy là ai, nhưng nhìn trang phục và dáng vẻ thì chắc chắn đó là người ngoại quốc, một người ngoại quốc rất đẹp trai.

em đặc biệt rất có ấn tượng với vẻ ngoài hút mắt của người đàn ông ấy, rất hợp mắt em. dừng một chút suy nghĩ gì đó, taehyung lại tiếp tục.

-anh ta có đeo một chiếc nhẫn rất lớn đính viên đá đỏ ở ngón trỏ bên tay trái...

-bá tước jeon?

-hửm?

-người anh nói hình như là ngài bá tước jeon đến từ anh quốc rồi.

...

sau một lúc trò chuyện thêm về người bí ẩn, taehyung rốt cuộc cũng chịu trở lại căn phòng lớn nơi lâu đài, địa điểm đang diễn ra hoạt động khiêu vũ quen thuộc xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc của hoàng tộc hay quý tộc nào.

bản thân là một hoàng tử, thân phận tôn quý, bình thường kim namjoon, kim taehyung và kim jimin sẽ luôn là ba cái tên được ưu tiên hàng đầu cho vị trí chọn bạn nhảy của các tiểu thư quý tộc nếu như họ có tham dự.

từ sớm, kim namjoon, vị thái tử hiện tại đã bị hoàng hậu gán ghép với công nương nhà đại công tước phía bắc nên không thể từ chối, đành bất đắc dĩ trở thành một cặp với cô gái thân hình có chút mập mạp và không mấy ưa nhìn. còn jimin lại cứ một mực đu bám lấy công tước min, mà vị công tước này nổi tiếng đáng sợ nên chẳng ai dám đến gần, coi như cậu nhóc cũng không bị cuốn vào dòng người 'múa rối'. taehyung thì có vẻ do vào muộn quá, người ta đều đã có bạn cặp hết rồi nên giờ em đang thư thái ngồi bên bàn mà thưởng thức thứ trà thơm ngọt một cách nhàn nhã, ngắm nhìn đám người đang đu đưa theo giai điệu nhạc cổ điển.

tiếng giày cao gót cứ liên tục va xuống sàn, cùng với đó là những chiếc tà váy cứ liên tục tung bay rồi xoay tròn làm em nhìn mà hoa cả mắt, chỉ muốn cái tiếng nhạc dứt sớm đi một chút, thế này lâu sợ rằng em sẽ chóng mặt mà ngất lăn ra đất mất thôi.

đương lúc em còn đang đắm chìm trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung, một cỗ mùi hương gỗ trầm thơm dịu đã kéo em trở về với thực tại. hương thơm không nồng giống như những mùi nước hoa mà đám quý tốc ngoài kia lựa chọn, chỉ là chút mùi thoang thoảng nhẹ chạm nơi đầu mũi, tươi mát và có vẻ đã khiến hoàng tử nhỏ mê ngay khi cảm qua.

hoàng tử vô thức nhìn quanh, mong muốn tìm kiếm nơi phát ra hương thơm ấy, rồi chợt nhận ra bàn trà cách mình hai dãy, nơi có vị bá tước em đang luôn tìm kiếm, gã hiện ngồi cười nói cùng công tước min, bên cạnh còn có jimin chăm chú mân mê miếng bánh mềm với gương mặt thỏa mãn cùng đuôi mắt cong cong hệt chú mèo vừa được cho cá.

như có ai hối thúc, taehyung đứng dậy, bước chân di chuyển đến bàn ba con người đang trò chuyện, lấy cái cớ người quen cũng như buồn chán, thành công kiếm cho mình một vị trí ngồi ngay bên cạnh bá tước jeon.

taehyung thật sự đã nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn, khi biết đâu có thể cùng gã làm quen, nhưng có vẻ chỉ do trí tưởng tượng của em quá phong phú. từ lúc em ngồi vào, gã tuyệt nhiên chẳng nói thêm lời nào mà chỉ ngồi vân vê ly vang đỏ trên tay, lâu lâu là cái cụng ly với  min yoongi, và điều này làm em rất hụt hẫng. taehyung thậm chí đã không nhịn được, vô thức bĩu môi. nhưng chắc rằng em đã quên bên mình lúc này đang hiện hữu hai con sói gian manh, một kẻ cười thầm trong lòng và một kẻ thì tươi cười ra mặt.

...

tiệc tàn cũng là lúc mà người ta trở về nghỉ ngơi khi cả một buổi tối đã vui đùa hoặc có chút quá ly. taehyung cùng hầu gái của mình cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ, đi dọc theo hành lang dài thì đột nhiên jimin xuất hiện ngang đường, thiếu niên tỏ vẻ bí hiểm mà thì thầm vào tai em mấy lời không biết là thật hay đùa.

-anh nên cẩn thận với bá tước jeon, anh ta là quỷ hút máu đó.

dứt lời kèm theo câu chúc may mắn, jimin nhanh chân rời đi ngay khi trong phòng cậu nhóc lúc này còn đang có người chờ đợi, để lại một kim taehyung không biết là có cần lời chúc ấy hay không khi lúc nãy, trước khi rời đi, em đã thấy bá tước jeon mỉm cười với mình, một nụ cười thật quyến rũ nhưng khiến lòng em liền lập tức gợn sóng suy tư, bồi hồi và xao xuyến.

.

.

.

_21.12.22_

lên fic cho ae sớm rùi chirs đi chạy dl anh văn đây (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top