4. First Lover
Youngmin đưa Woojin đến tận trước cửa nhà. Anh có ý đưa hẳn Woojin vào nhà luôn, nhưng với sự xấu hổ đã lên tận mặt, Woojin vội chào anh rồi chạy vào nhà, đóng cửa lại. Cậu hé rèm cửa sổ nhìn ra, thấy anh nhìn nhà cậu một lúc rồi mới rời đi.
Woojin sờ lên ngực mình. Nhịp tim không hề giảm xuống, ngược lại còn đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu khẽ chạm lên môi, đôi môi ấm nóng như còn đọng lại hơi ấm của nụ hôn kia. Thế là Woojin có người yêu đầu tiên, nụ hôn đầu đời dưới tuyết rơi đầu mùa, quả không còn gì hạnh phúc hơn.
Nửa tiếng sau, khi Woojin đang lăn lộn tận hưởng hạnh phúc trên giường thì có tin nhắn đến. Cậu với điện thoại lên xem, thấy một dòng tin nhắn ghi người gửi là "Youngmin"
Youngmin? Woojin đang hối hận khi vừa nãy quá ngượng nên vội vào nhà mà quên chưa xin số Youngmin, cậu nghĩ thôi khi đi làm gặp anh thì cậu sẽ xin sau. Woojin nhớ trong số những người cậu đã lưu số, không có ai tên Youngmin.
Người Youngmin kia gửi tin nhắn
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Anh là ai?"
"Là người vừa hôn em 30 phút trước"
Woojin hiểu rồi, câu nói ngắn gọn đơn giản đủ để Woojin đỏ mặt trở lại.
"Làm sao anh lưu được số thế? Máy em có mật khẩu mà"
"Anh nghĩ em nên đổi mật khẩu đi,cứ để mật khẩu mặc định 1234 thì nguy hiểm lắm"
Woojin không nhắn lại nữa, cậu ngồi nghĩ mật khẩu mới nhưng nghĩ mãi chẳng ra mật khẩu nào dễ nhớ hơn 1234, cậu lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Youngmin
"Ngày sinh của anh là gì?"
Mất 10 phút sau Youngmin mới trả lời
"25/12, đúng hôm Giáng sinh"
Woojin nhanh đổi mật khẩu thành 2512, rồi chụp lại màn hình đoạn tin nhắn đó, lẩm nhẩm mật khẩu là ngày sinh Youngmin cũng là ngày sinh của Chúa. Nếu vậy thì chắc Youngmin được Chúa phù hộ lắm nhỉ?
Youngmin lại gửi thêm một tin nhắn nữa
"À mà, anh không thích sinh nhật của mình đâu?"
"Tại sao chứ?"
"Sinh nhật ai cũng được quà cho riêng mình, riêng sinh nhật của mình thì ai cũng được quà"
...
"Em lấy ngày sinh của anh đặt làm mật khẩu rồi. Em không giỏi nhớ mật khẩu đâu, anh nhớ giúp em nhé"
Youngmin nhắn thêm một tin chẳng liên quan đến nội dung Woojin vừa nhắn
"Đừng để tên anh là Youngmin trong máy nữa, anh không ngờ được giờ lại là người yêu của em nên để tạm như vậy thôi"
Woojin ngoan ngoãn đổi tên Youngmin trong máy thành 'Anh người yêu'
Đổi xong rồi nhìn lại, tim Woojin lại bắt đầu đập nhanh hơn. Woojin lại tiếp tục nhắn tin cho 'Anh người yêu'
"Youngmin, nhịp tim khoảng bao nhiêu thì được coi là phấn khích khi yêu?"
"Anh thuộc khoa ngoại, không phải khoa tim, nhưng theo kiến thức của anh là trên 100 nhịp 1 phút"
Woojin đặt tay lên ngực, đếm số nhịp tim trong lồng ngực, rồi cậu lại nhắn tin cho anh
"Tim em đập 128 nhịp một phút, không ổn rồi. Em có làm sao không?"
"Không, em chỉ yêu anh thôi"
Nhịp tim của Woojin chỉ có tăng chứ không giảm.
"Mà Woojin, nhớ uống nước để thấy thoải mái, khi nhịp tim tăng cao thì nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng, em đang sốt nên nếu tăng nhiệt độ trong cơ thể thì không tốt đâu"
Youngmin nhắn đến đây là hết, Woojin cũng không nhắn gì thêm. Cậu không nghe lời Youngmin mà uống nước, Woojin vào bếp đun nước pha cà phê. Đây là cà phê xay nguyên chất Jihoon đi Brazil về tặng cậu, là cà phê chồn hảo hạng mà Woojin thỉnh thoảng mới dám lôi ra uống, Woojin pha một cốc thật ngon, hôm nay cậu thấy mình xứng đáng được hưởng thụ một chút.
Quả là cà phê ngon, khác hẳn với mấy gói cà phê hòa tan toàn đường. Woojin đi đến trước cửa sổ màu trắng ở đầu giường, khép cửa sổ lại, phủi nhẹ mấy bông tuyết trên chậu sen đá nhỏ rồi cho nó vào góc để tránh bị tuyết rơi vào. Dù là con trai nhưng cậu lại có một cái cửa sổ nhỏ mộng mơ như thế.
Woojin cười vu vơ, tay cầm cốc cà phê nóng hổi, tay kia gom ít tuyết lạnh trên thành cửa sổ viết chữ 'Youngmin' lên mặt kính. Thật không biết kiếp trước Woojin đã làm bao nhiêu việc tốt để kiếp này cậu may mắn gặp được anh người yêu đẹp - trai - tài - giỏi - nhà - giàu như thế. Woojin vẫn cứ ngỡ là mơ. Dù bản thân đã thích anh từ lâu, nhưng liệu Youngmin có thật sự thích mình? Hay anh chỉ hẹn hò với mình chỉ vì lời đề nghị kia?
Woojin bỗng đổi ngoắt thái độ. Cậu không muốn Youngmin ép buộc phải hẹn hò với mình. Cậu cầm lấy điện thoại nhắn với Youngmin một câu
"Em đề nghị hẹn hò với anh chỉ vì em thích anh thôi, không có ý ép buộc anh phải nghe theo em hay thích em gì đâu, nếu anh thấy miễn cưỡng thì chúng ta có thể dừng lại"
Cả tiếng sau Youngmin mới trả lời tin nhắn
"Không, anh là người nhận lời mà, anh không thấy miễn cưỡng đâu"
"Kể cả khi anh thích em hay không"
Đọc xong tin nhắn lấp lửng kia, Woojin biết thế bảo anh đừng trả lời thì hơn, đúng ra là cậu không nên hỏi vậy thì hơn. Hối hận không kịp, Woojin xóa đoạn tin nhắn vừa rồi, trong lòng vẫn không hết khó chịu. Cậu gọi đến một số, rồi một giọng trầm bắt máy
"Nuguseyo?"
"Nugu cái đầu mày, mày lưu số tao đến 4 năm rồi đấy Jihoon"
"Vâng thế bạn Woojin muốn gì nào? Nghe giọng bạn có vẻ bực bội khó ở nhể"
"Qua studio đi, tao cần giải tỏa tâm lý một chút"
.
.
.
Jihoon và Woojin quen được nhau, làm bạn của nhau tận 4 năm, ai cũng bảo ông trời giao nhầm nghiệp xuống đầu hai đứa.
Hai người quen nhau lúc mới vào cấp 3, lúc đó cho đến tận bây giờ, Jihoon vẫn là hotboy xinh trai nhà giàu của trường, bạn gái nào gặp Jihoon cũng bị cái wink của cậu dồn cho một đống thính vào miệng, đi đâu cũng được hâm mộ thần tượng.
Còn Woojin hồi đó không hơn không kém là một đứa trẻ trâu đen nhẻm hơn bây giờ nhiều, chuyên gia mở trò quấy phá nghịch ngợm, tài sản của nhà trường chưa lần nào Woojin bỏ qua.
Nghiệp duyên bắt đầu từ đây.
Woojin lúc đó đang đẩy xe đồ ăn phóng trên hành lang rồi đu lên xe, chưa kịp phanh lại đã đâm sầm vào Jihoon đang đi ra từ chỗ rẽ.
Xe đồ ăn không đổ, chỉ có vài bát súp cua nóng hổi mới ra lò đổ hết lên chân và tay Jihoon. Jihoon lăn ra kêu đau đớn, cậu chưa lăn ra một giọt nước mắt nào thì đã thấy Woojin rơm rớm nước mắt rồi khóc. Jihoon cũng đến bó tay chấm com, quên cả vết bỏng đau đớn trên chân tay, cậu vội luýnh quýnh dỗ dành Woojin, thế nhưng hiệu quả lại ngược lại.
Một khóc nức nở một kêu ầm ĩ, combo đó là đủ để cả trường tán loạn.
Từ đó Jihoon phải quấn băng chân phải và tay trái hơn một tháng liền. Woojin trở thành đề tài nóng hổi ở trong trường với cái tag không thể nào đúng hơn:"Thằng tăng động hủy hoại nhan sắc hotboy Jihoon". Đi đâu Woojin cũng nhận ánh mắt như lửa cháy của mấy bọn con gái, cậu thấy nó còn khổ hơn là lên giàn hỏa thiêu.
Woojin dù sao cũng phải chuộc lỗi, cậu đến nhà Jihoon xin lỗi bố mẹ cậu ta, nói là sẽ đưa đón cậu ta đến trường cho đến khi khỏi hẳn. Jihoon khoát tay không cần đâu, vốn ngày nào cũng được ô tô riêng chở đến trường, chẳng sung sướng gì khi ngồi ở yên sau xe đạp toàn sắt vừa ê mông vừa không thoải mái. Nhưng trước sự ăn năn hối lỗi của Woojin, Jihoon đồng ý.
Và lúc đó Woojin mới nhận ra sai lầm là đây.
Buổi sáng cậu đạp xe ngược đường đến trường 1 km chỉ để đến tòa dinh thự rước con lợn Jihoon đi học, sau đó đạp thêm 5 cây số nữa để đến trường. Nhưng Jihoon không ngồi yên sau xe Woojin. Lúc nào trong tay cậu cũng có đồ ăn, từ hotdog, kimbap, xiên nướng, bánh tráng...vân vân và mây mây. Vì thế Jihoon tăng cân vù vù, còn người hứng chịu số cân nặng đó, Park Woojin, lại chẳng tăng được miếng nào.
Đến khi Jihoon đi lại bình thường, Woojin nằm ườn ra, cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục huấn luyện quân sự. Jihoon tăng lên 3 cân, Woojin giảm hẳn 3 cân. Cân nặng không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, nhất là với những người thân thiết.
Rồi hai đứa trở nên thân nhau. Woojin vốn học nhảy từ bé nên buổi chiều nào cậu cũng đến studio nhảy, hầu như là cho vui, chưa có định hướng gì về sau này. Lúc đó Woojin gặp Jihoon đổi ca,lúc đó hai đứa mới biết sở thích của nhau là nghệ thuật.
Người ta nói, bạn bè là mối quan hệ dựa trên sự hợp nhau về sở thích, tính tình, ước mơ... Hai con người như hai đầu dương của nam châm, tìm được một sở thích chung lớn nhất cũng có thể trở thành bạn tốt. Từ đó Jihoon xin học cùng ca với Woojin, cùng nhau tập nhảy, thỉnh thoảng cùng nhau đi làm vài trận dance battle ở các trường khác cho vui, có giải thì rủ nhau đi ăn mừng.
Tình bạn như thế, đã duy trì được 4 năm. Hai đứa vào chung một trường Đại học, Jihoon theo khoa Phát thanh truyền hình, Woojin theo khoa Nghệ thuật, hai người vẫn chơi vẫn nhau như hồi trước.
Woojin rủ Jihoon đến studio. Vốn hai người nghỉ tập lâu rồi, nhưng anh quản lý ở đây rất thích hai người nên bảo hai đứa đến lúc nào cũng được ,anh cho mượn phòng thoải mái. Woojin lao vào nhảy như điên, đến khi Jihoon đã quá mệt mà ngồi bệt xuống sàn, tu một mạch hết hai chai nước, cậu nhìn Woojin bật sang bài tiếp theo, Jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
"Mày đúng là một thằng thừa năng lượng"
Đúng, Woojin đang thừa năng lượng, nhưng mà toàn năng lượng tiêu cực, nếu không giải tỏa thì sẽ rất khó chịu. Mãi đến khi Woojin mệt rã rời nằm xuống sàn thì Jihoon cũng uống hết mấy chai nước nha đam Woojin mua
"Mày đúng là một thằng ham ăn ham uống"
Woojin thở hổn hển, áo ướt sũng như đi mưa, không có nước khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhẹ nhàng của Youngmin, bỗng dưng tự hỏi liệu mình có xứng đáng để hẹn hò với anh không
Ai mà quan tâm chứ?
"Jihoon"
"Gì?"
"Giả sử như mày thích một người mà người đó không thích mày, mày đến trước mặt người ta tỏ tình rồi hỏi có muốn hẹn hò không thì người ta đồng ý, mày thấy sao?"
"Giả sử ấy à? Tao tưởng đây là một câu chuyện có thật làm cho Woojin mặt đã đen giờ còn đen hơn cả đít nồi chứ?"
Jihoon phá lên cười phớ lớ, bị một đấm của Woojin làm cho nghiêm túc lại
"Ừm...theo tao thì...có thể là muốn chơi đùa với mày...không thì thấy mày thú vị...hoặc là thích mày thật mà mày không nhận ra..."
Jihoon bla bla một tràng dài ngớ ngẩn nữa, Woojin cũng chẳng buồn vểnh tai trâu lên mà nghe
Vừa về đến nhà, Woojin bật ngay vòi sen xả lên người, dòng nước lạnh ngắt chảy xuống làm hạ nhiệt cái đầu nóng của cậu, đến Woojin còn quên mất hôm qua mình còn sốt đến ngất xỉu ngã vào lòng người ta.
Chiếc điện thoại hết pin được Woojin sạc giờ bật nguồn trở lại, tiếng tin nhắn báo về kéo dài tận 10 giây. Woojin thay quần áo, chẳng buồn lau mái đầu đang ướt, cậu lấy cái điện thoại rồi nằm ườn trên giường
Tất cả tin nhắn là của Youngmin
"Woojin à, em đang ở đâu đấy?" (1)
"Anh gọi điện cho em không được" (2)
"Woojin?" (3)
"Anh đang bận lắm, phải đi thực tập nữa, ghé qua xem em thế nào thì thấy em khóa cửa ngoài rồi" (4)
"Có còn sốt không?" (5)
"Có thấy đau họng hay ngạt mũi không?" (6)
"Anh mang thuốc đã tỉ mỉ kê đơn đầy đủ qua cho em rồi mà chẳng thấy em đâu, anh để trong hòm thư dưới nhà em nhé" (7)
"Đi đâu nhớ mặc áo ấm vào đấy" (8)
"Trời lạnh lắm, em bị ốm là anh lại có thêm bệnh nhân bất đắc dĩ đấy" (9)
"Em giận anh à?" (10)
"Anh nói thế chỉ muốn em không suy nghĩ nhiều thôi" (11)
"Anh đồng ý hẹn hò với em, em phải tận hưởng là được làm người yêu của bác sĩ Im đi chứ, ai đâu lại đi yêu người ta được mấy giờ lại đi suy nghĩ lung tung như em" (12)
"Ai yêu được anh là có phước lớn đó" (13)
Woojin đọc xong hết một lượt tin nhắn dài dằng dặc của Youngmin, cậu lại thấy nhiệt độ tăng lên trong người. Không phải tức giận bốc hỏa, mà là vì thấy ngọt ngào.
Woojin suy nghĩ rồi đánh dấu từng tin nhắn một, suy nghĩ tin nhắn nào thực sự cần thiết để trả lời, cậu trả lời từng cái tin nhắn.
(1) "Hiện tại em đang ở nhà, lúc anh nhắn tin thì em đang đi xả stress"
Youngmin rep lại nhanh như một cơn gió
"Đừng bảo là em uống rượu"
"Không, em đến studio tập nhảy"
Youngmin cũng chẳng nói gì thêm, Woojin tiếp tục trả lời mấy tin nhắn cũ
(2) "Lúc anh gọi thì máy em hết pin rồi"
(4) "Vậy anh lo việc của anh đi, em tự lo cho mình được"
"Tự lo mà sốt đến miên man còn đi làm được. Đồ ngốc"
Xin lỗi Youngmin, nói em là đồ ngốc không có chút sát thương nào
(5) "Có, em sốt vì nghĩ về anh quá nhiều"
(6) "Không, em chỉ nghĩ về anh thôi, không có gào tên anh để bị đau họng hay khóc lóc vì anh rồi để bị ngạt mũi"
(9) "Thề với cái bóng đèn đến bệnh viện em sẽ không bao giờ để bác sĩ nào tên Im Youngmin khám cho mình"
(10) "Không giận anh, giận bản thân vì không thể giận nổi người hiền lành đẹp trai như anh"
(12) "Thứ nhất, anh vẫn là sinh viên, chưa phải là bác sĩ. Thứ hai, em đang tận hưởng dư vị ngọt đắng mặn chát cay nồng của tình yêu mà. Xin lỗi vì em thích uống cà phê nên thích nếm vị đắng trước vị ngọt"
(13) "Có cho vàng em cũng không bao giờ thích anh thêm lần nào nữa"
"Thích một lần là đủ rồi"
Woojin chưa biết trả lời tin nhắn ra sao thì bỗng thông báo tin tức xuất hiện trên điện thoại. Bệnh viện đại học Seoul vừa tiếp nhận 1 ca dập nát bàn tay phải khi vừa sạc vừa sử dụng điện thoại. Woojin đọc xong tin, cậu nhắn tin hỏi ngay Youngmin
"Hôm nay anh có ở bệnh viện không?"
"Có"
"Anh có gặp trường hợp nào bị dập nát tay do chơi điện thoại lúc sạc không?"
"À, đó là ca anh phụ trách. Anh bị bắt phải đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân đấy, nhưng chắc chắn phải cắt cả bàn tay đi rồi"
"Anh có muốn nhìn người yêu anh bàn tay dập nát, vào bệnh viện với tình trạng đau đớn, còn anh đau khổ cắt bỏ tay của người yêu anh không?"
Mất đến 20 phút Youngmin mới nhắn lại một từ củn lủn
"Không"
"Em đang sạc điện thoại đấy, nếu anh lo cho em thì tạm thời đừng liên lạc, chờ khi nào pin đầy đã"
Woojin nhắn lại với sự hơi ấm ức, cậu tắt nguồn máy luôn rồi ra ngoài, mở cái hòm thư trước cửa nhà ra. Đúng như Youngmin nói, trong hòm thư có một gói giấy nhỏ, mở ra là vài vỉ thuốc với cái tên dài ngoằng, kèm một tờ kê đơn với nét chữ rất đẹp. Có Chúa mới kiếm ra được một bác sĩ không vẽ giun vẽ dế ra mà viết đẹp như chim công phượng hoàng như Youngmin. Chắc anh tốn thời gian để nắn nót như vậy lắm, đã vậy chú thích còn rất rõ ràng, uống loại nào bao nhiêu viên cách bữa ăn bao nhiêu giờ uống khi thấy triệu chứng nào... Cầm tờ kê đơn tỉ mỉ vào nhà, Woojin không kiềm được một nụ cười đến tận mang tai.
Hết phần 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top