wheat_cookie_blue.eyes
Giữa vô vàn những cám dỗ của thành phố loạn lạc, trái tim và đôi mắt tôi vẫn giữ được ánh sáng, thứ ánh sáng được em ban tặng từ đôi mắt biết nói và sự ấm nóng của mái tóc người thương trong quá khứ cũng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trống không của tôi.
.
Tyler và Guinevere cùng nhau kết sợi lương duyên từ năm sáu tuổi.
Bé gái với đôi mắt xanh như vòm trời với thằng nhóc cao cao gầy gầy lúc nào cũng chạy nhảy rong ruổi khắp các cánh đồng ở thôn quê. Nó và nhỏ khác biệt từ ngoại hình đến tính cách, ấy mà lại dính nhau rất chặt cũng rất lâu. Lâu đến nỗi khi Tyler tìm về cõi trời, Guinevere vẫn là hình ảnh đẹp nhất và cuối cùng mà nó nhớ về.
.
Nó không nhớ từ khi nào mà nó dành sự yêu thích đặc biệt cho con nhỏ nhà bên chỉ cách mỗi giàng hoa giấy, chỉ biết khi nhận ra cảm xúc của bản thân, nó đã vô thức lưu trữ hình ảnh con nhỏ vào trong khối óc.
Guinevere và nó chơi với nhau từ khi còn tấm bé, trong kí ức nó thì nhỏ lúc nào cũng có mặt ở mọi nơi mà nó đến, xuất hiện thường xuyên trong những lần mẹ nó nướng bánh táo hay những lần rong ruổi dưới cái nắng chiều đầu thu trên cánh đồng lúa vàng rộ. Dường như là chìa khóa mở ra tuổi thơ muôn màu của nó.
Đến độ lớn hơn, nó và nhỏ thường xuyên đi đi về về trên con đường đất mọc đầy hoa dại vào mỗi chiều tan học, hay cùng nhau dâng lưng cho trời để gặt lúa phụ gia đình. Riết vậy mà cái mùi âm ấm của lúa vươn trên tóc nhỏ đã thấm đẫm vào trí nhớ lẫn trái tim nó.
Chắc là từ đó sự yêu mến đã phát triển vượt xa cái tình bạn giữa hai đứa, nó bắt đầu nhớ thương gương mặt lấm tấm tàn nhan và đôi mắt màu trời của nhỏ. Bắt đầu tập đánh guitar, viết thơ, viết nhạc, viết cả thư tình và hết thảy đều là vì nhỏ. Tyler nhớ rằng năm nó mười lăm tuổi, nó đã viết một hai dòng thư bộc bạch tình cảm của bản thân đối với Guinevere nhưng lại giấu nhẹm chẳng dám đưa cho nhỏ.
" Guinev là ánh trăng, là mặt trời, là áng mây gieo rắc những giọt tương tư vào trái tim tôi.
Đôi mắt Guinev như nuốt chửng trái tim non nớt, tôi chìm đắm vào đôi mắt đó, trái tim đập rộn ràng khi nụ cười nàng nở rộ. Tôi thích Guinev, thích lắm nụ cười, thích lắm đôi mắt xanh trời, nhớ nhung lắm mái tóc mùi lúa chín đã gặt hồn tôi vào cái nắng chiều thu. "
Tyler ngại lắm, chẳng dám ngỏ lời yêu đâu. Nên phải đến tận năm mười sáu khi Guinev ngỏ lời, nó mới dám bày tỏ đáp lại.
Và cũng bất ngờ như nào khi Guinevere tưởng chừng như vô lo vô nghĩ đã ôm tương tư còn lâu hơn cả Tyler. Nhỏ thích nó vào những năm còn bé dù chỉ mới là những đứa trẻ, nhỏ trở thành cái đuôi của Tyler, thấu hiểu nó hơn bất cứ ai và bên cạnh nó nhiều hết mức có thể. Nhỏ cũng biết về những lá thư tình chẳng dám tỏ của Tyler, trái tim của nhỏ cũng rung rinh nhưng cứ để mặc, chờ Tyler ngỏ lời. Nhưng Tyler cứ ngại ngùng úp úp mở mở, mà sự kiên nhẫn của Guinevere có hạn, con bé không chờ được nữa mà bộc bạch thẳng với Tyler vào một buổi sáng đầu mùa đông.
Tình yêu năm mười sáu mười bảy đẹp đến nao lòng, đơn giản mà sâu sắc. Không cả thèm chóng chán, cũng không bất đồng quan điểm. Hai đứa nó dần lớn lên, cũng dần hoàn thiện bản thân để hợp với người mình thương, cũng có lúc hai đứa chấp nhận làm những chuyện kì quặc với nhau, ủng hộ cho ước muốn của người kia . Cứ thế mà tình yêu cả hai ngày một lớn, trưởng thành theo thời gian, vừa yên bình lại sôi nổi.
Thế mà đến năm tụi nó hai mươi mốt, máu lửa chiến tranh khiến cuộc đời hai người trẻ rẽ sang hướng khác, xé toạc bức tranh yên bình mà tụi nó đang vẽ dang dở, thôn quê yên lành bị chiếm đóng bởi chiến tranh.
Ruộng lúa vàng hóa biển lửa khét nghẹt, căn bếp ấm nồng giờ hóa tro. Tiếng chim hót thay bằng tiếng thét sợ hãi, đường đất trải hoa dại thấm máu tanh nồng. Tiếng súng nổ, hòa tiếng mưa và sét đánh, mùi trong lành giờ quyện phải mùi sắt gỉ và khói đen của những vụ nổ rầm trời bởi máy bay thả bom.
Người nhà bị bom nổ, trúng đạn mà lần lượt ra đi. Giây phút đó tất cả dường như bất lực đến tột cùng, Tyler và Guinevere chỉ còn biết bám víu vào nhau. Trốn chui lũi trên chính quê hương của mình để đợi ngày lánh nạn, thảm cảnh hỗn loạn đó là con dao bén găm thẳng vào trái tim hai đứa nó mà mãi đến sau này vẫn âm ỉ đau đớn.
Cứ ngỡ thảm cảnh đấy là đủ đau đớn cho tụi nó, nhưng ai mà ngờ trước ngưỡng cửa của hi vọng lại là vực sâu không đáy. Hai đứa nó lạc mất nhau giữa dòng người vội vã muốn giữ mạng, cố lắm cũng chẳng nắm được tay người kia. Rồi cứ thế, hai đứa chỉ lần mò rồi lên chuyến tàu, hai chuyến tàu ngược nhau, vô tình lướt qua khung cửa sổ tàu chứa người kia mà chẳng hay biết.
Sự tuyệt vọng khi mất gia đình rồi đây là lạc mất cả người thương đẩy tụi nó vào sự tiêu cực đến mất tỉnh táo. Rồi cũng phải tỉnh dậy, hai đứa nó tự thắp cho nhau hi vọng rằng sẽ tìm lại được người thương nên ép bản thân lạc quan sống tiếp.
Sau khi lạc mất Guinevere, Tyler dù vẫn còn hơi chao đảo. Nhưng đã cố gắng trở lại trạng thái bình tĩnh, nó trở thành học việc cho một tiệm bánh ở Paris, cuộc sống ban đầu vẫn chật vật vì thân phận người lánh nạn của Tyler và sự bất ổn của xã hội thời chiến. Nó làm đủ mọi công việc và ngủ lang chạ ở bất cứ nơi nào trên đường phố Paris.
Cuộc sống hỗn loạn ở thành phố khác khiến Tyler mệt mỏi, thậm chí mơ hồ về sự sống và về cả định hướng tìm lại Guinevere, nhưng vào những lúc tận cùng của tuyệt vọng, đôi mắt màu trời và hương lúa chín trên tóc của nhỏ đã kéo nó về. Tyler cho rằng đó là sự níu giữ cuối cùng trong con người nó. Hi vọng tìm thấy tình yêu của mình đã giữ Tyler lại trước khi lưỡi dao bén cứa vào mạch máu nó.
Được vài năm lăn lộn, Tyler với sự cố gắng đã mở được vài cửa hàng bánh và làm ăn phát đạt. Dù vậy, cậu trai trẻ thành công sớm vẫn không thấy hạnh phúc dù đã chẳng phải ngủ bờ bụi những đêm rét buốt, chẳng còn phải ở trong căn trọ gián chuột bò lúc nhúc. Phía bên trong nó vẫn có gì đó trống rỗng, sự nhớ nhung đôi mắt và mái tóc vẫn chưa được lấp đầy.
Nó nhờ những mối quan hệ giao hữu tích góp trong mấy năm ngắn ngủi để tìm kiếm Guinevere. Thậm chí nó đã giao phó chuỗi tiệm bánh cho một người quen để tự khăn gói đi tìm tình yêu thất lạc.
Rồi nó tìm được, tìm được Guinevere. Nhỏ con gái ngày nào còn run rẩy ôm lấy nó trong hầm tránh bom, bây giờ thành thợ may có tiếng tại một thị trấn nhỏ.
Cái khắc khổ hằn lên gương mặt đứa con gái hai mươi chín tuổi, làn da đã đen đúa hơn và những đốm tàn nhan duyên dáng đã đậm hơn.
Tyler gặp lại nhỏ vào một trưa hè, nhưng trái tim của Tyler còn nóng hơn cả cái nắng rát da. Trái tim tưởng chừng như chết lặng từ lâu bỗng dao động một cách mạnh mẽ khi nhìn thấy người thương. Nhưng Guinevere của nó gầy quá, mắt không còn trong như ngày nào, người nhỏ teo tóp lại. Trông nhỏ thế làm nó xót lắm, xót đến độ nước mắt chỉ trực rơi.
Nhỏ cũng bất ngờ lắm, bất ngờ đến độ rơi cả giỏ đồ chuẩn bị giặt. Thằng con trai cao gầy nhỏ thương ngày nào giờ đây một thân trông cao quý đến tìm nó với đôi mắt ận nước. Nhưng dù sao cũng là người của quá khứ, nhỏ cũng từng mong sẽ tìm lại được Tyler, nhưng mò mẫm nhiều năm vẫn không ra tung tích của nó, nhỏ tuyệt vọng lắm. Một đứa con gái chỉ hai mươi mốt tuổi một thân một mình ở nơi đất khách, cuộc sống trăn trở cơm áo gạo tiền và sự đáng sợ của cô đơn làm nó run rẩy, nó ước rằng nó nghe được dù chỉ một mẩu tin tức nhỏ của Tyler, nhưng không, chẳng có một chút thông tin nào. Nhỏ miệt mài tìm kiếm Tyler trong nhiều năm, làm hết những công việc tay chân cho đến làm đào hát ở phố đèn đỏ, nhỏ mệt mỏi đến mức tình yêu dành cho Tyler dần hao mòn và trút vào những ly rượu trong các quán đèn mờ mà nhỏ lượn lờ hằng đêm để dò la tung tích... Nhưng cho đến khi nhỏ gặp người chồng hiện tại, ý nhỏ là Travis. Guinevere cảm thấy mình đã tìm ra bến đỗ vững chắc hơn cả bờ vai của Tyler ngày đó, nên nhỏ buôn bỏ chấp niệm với mối tình ngày thơ để tiến đến một mái ấm trọn vẹn dù không sung túc với Travis.
Khi hai đứa nói chuyện, Tyler có vẻ bàng hoàng lắm khi nghe người thương đã có mái ấm. Nó chết lặng, tim nó xoắn và quặn lên làm nó đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng khi nó hỏi đến khoảng thời gian nó và nhỏ lạc nhau, nó còn đau gấp vạn lần.
Guinevere chẳng biết uống rượu nhưng sẵn sàng sa lầy vào chốn ăn chơi, dốc gần hết số tiền gom nhặt và trút vào cơ thể biết bao nhiêu là rượu để mong tìm thấy tung tích của nó. Nhỏ con gái với cơ thể mỏng và bé thế mà phải vác những bao tải gạo, bột mì và các bao hàng hóa lớn hơn nó chục cân để nhận lại đồng lương ba cọc ba đồng.
Còn nhỏ cũng xót xa cho Tyler vì những đêm rét buốt ngủ bờ ngủ bụi ngoài phố xá, sống chung với chuột và bò sát trong căn phòng chật hẹp lạnh ngắt. Cũng cảm thán rằng Tyler cũng chẳng khá hơn mình là bao khi tìm tung tích của nhỏ, nó đã ôm sấp báo đi bán khắp thành phố và sang những thị trấn lân cận trên đôi chân trần để vừa bán vừa hỏi dò thông tin của Guinevere.
Cả hai gần như đã dốc một thời thanh xuân của bản thân để yêu và nắm lấy tay nhau lần nữa. Cái thanh xuân cơ cực khiến cho hai đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi ngày nào trở nên già dặn hơn cả ngoại hình lẫn tâm hồn, bôn ba nhiều năm, kẻ đơn côi, người êm ấm.
Nhưng nó rất hiểu cho Guinevere, nó hiểu rằng con nhỏ đã quá mệt mỏi với cuộc sống trước kia, nó hiểu rằng đó không còn là Guinev của nó ngày đó mà bây giờ là một người phụ nữ hai mươi chín tuổi đã có chồng, một gia đình ấm áp. Sở dĩ nó kết luận như vậy, là vì Guinevere đã mời nó ở lại nhà một đêm và dưới tư cách một người bạn cũ. Nó đã âm thầm nhìn thấy cách Travis đối đãi với Guinevere, và nó chắc chắn rằng Travis mới là người đem lại cho Guinev một cuộc sống ấm êm chứ không phải nó.
Vào buổi chiều hôm ấy khi cả hai có dịp nói chuyện lần cuối, Tyler đã bộc bạch nỗi niềm của mình ở trước mặt Travis và cả Guinevere. Nó cảm thấy rằng nó cần nói cảm xúc mà nó chất chứa trong nhiều năm ra với Guinevere và cũng chẳng nên giấu diếm Travis.
Nó nói rằng nó yêu Guinevere lắm, nó nhớ màu mắt xanh trời của nhỏ, nhớ cả mái tóc thơm mùi lúa chín của người nó thương. Nó vẫn còn rất yêu Guinevere...
Tưởng rằng Travis sẽ khó chịu, nhưng không, chàng trai ấm áp ấy rất thông cảm. Travis nói rằng Guinevere vẫn luôn là người anh ấy tin tưởng, và những chuyện trong quá khứ của nhỏ thì Travis đều thấu. Travis cũng biết Tyler có tình cảm với nhỏ thông qua ánh mắt, nhưng anh ấy cũng biết Tyler sẽ không có ý đồ xấu. Vì trong ánh mắt ấy là sự an tâm, an tâm khi thấy người mình thương có được cuộc sống trọn vẹn.
Khi rời đi, vợ chồng Guinevere đã dúi vào tay nó một giỏ bánh bích quy. Guinevere đã nói với Tyler những lời chúc tốt nhất dưới danh nghĩa là một người bạn, một người thương đã cũ.
Tyler cảm thấy trái tim mình trống rỗng, nó biết nó sẽ không thể yêu thêm ai, thật kì lạ khi trái tim nó dù vẫn còn âm ỉ đau nhưng lại có cảm giác an tâm và thanh thản. Mùi lúa chín và màu xanh trời vẫn ghi dấu mãi trong thâm tâm nó. Guinevere vẫn sẽ là hình ảnh, là chấp niệm tình yêu trong nó, nên tốt nhất vẫn là không yêu thêm một ai.
Đây không phải là tình đơn phương, đây là tình yêu, loại tình yêu "đã từng được đáp trả".
Về sau, người ta thấy cậu chủ trẻ của chủ tiệm bánh "Tyler and Sugar" đã tự tay sản xuất ra một loại bánh bích quy từ lúa mạch vàng và hoa đậu biếc xanh, đặt tên là Guinev.
Và cũng chẳng ai biết, những chiếc bánh đầu tiên đã được gửi đến căn nhà yên bình ở một thị trấn nhỏ nằm ở miền Tây nước Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top