Vương nữ
Vòng vàng trên tay nàng không ngớt, ngọc trai tỏa sáng bừng da thịt. Đầu đội vương miệng ngọc quý giá, vươn tay điều khiển một vùng trời, cớ sao môi không cười, Mellina ngày xưa kia đâu rồi.
Giờ lắng đọng lại quá khứ, ngắm nhìn cô thiếu nữ ngây thơ, nụ cười trong veo như dòng suối nhưng giờ hòa tan theo miệng đời. Mellina Forcuts, nhỏ bé và trong sáng giờ vẩn đục màu đen.
[...]
Kêu than vì lạnh lùng, trách móc vì vô tâm. Nhưng ai hiểu cho nàng, đóa hoa bị chèn ép.
Rủa thầm nàng yếu đuối, coi thường nàng nữ nhân, không khả năng giữ nước.
[...]
Khi nàng đủ sức mạnh, lại trốn cổ cụp đuôi chẳng ai dám nhìn thẳng.
Hy sinh cả tuổi xuân, mãi ghi dấu tên tuổi. Mellina Forcuts, vương nữ chẳng cần vua, vẫn đứng lên bước tiếp giương cao gươm mạ vàng.
[...]
Nhưng khi nàng nhìn lại, tuổi xuân đã rời xa mãi không còn cơ hội dạo chơi giữa vườn hoa. Phận vương nữ hiếm có, buộc luôn phải vững vàng dù trăm trận trăm thắng cũng không được nghỉ ngơi. Dù lưng gầy mệt mỏi, dù đôi mắt thâm quần, dù đôi tay chai sạn hay nước da ngâm nắng. Tay gươm tay khiên, vẫn đứng lên chống giặc dù thân thể nữ nhân, nàng cũng không chùn bước. Để rồi tới một ngày, dân chúng luôn hô to "Mellina Đệ Nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top