Vườn tiên ( 2 )
" Đó là việc làm quá nhẫn tâm, ta đâu làm thế với con bé được-.. "
Andy chỉ nghe đến đó trước khi đầu cô bé đập vào một cánh cửa làm bằng gỗ sồi đỏ, vặn tay nắm cố giựt mạnh để mở nhưng bất thành và rồi từ đâu một giọng nói như vọng về từ cõi hư vô vang xung quanh tai Andy.
" Đẩy vào, người sẽ làm hư nó nếu cứ giật và kéo như thế "
Không có ai, không có một thực thể nào ở đó ngoại trừ em. Suy nghĩ đến những con quỷ nữ ăn thịt người, những mụ phù thủy nhớp nháp với chiếc mũi dài khoằm đầy mụn nhọt cũng đủ làm em trải qua một cảm giác rùng mình kéo dài trong mấy chục giây. Nhưng không có ai tóm lấy chân em hay bóp lấy cổ em như trong những bộ phim kinh dị được chiếu rạp cả, chỉ có cánh cửa phát sáng.... Và em, một mình.
[...]
Sau khi mở được cửa, bên trong là một màu đen, một khoảng không gian đen ngòm đặc quánh. Em bắt đầu sợ, nỗi sợ làm em tê rần cả da đầu, lùi bước, lùi bước và lùi bước, em cứ đi về phía sau. Em không dám quay lưng chạy, em sợ khi vừa quay lưng lại thì bản thân sẽ lập tức bị ai đó hoặc cái gì đó tóm được và lôi về phía bên kia cánh cửa, em muốn về với mẹ về với bà, cả bố và anh trai nữa và em bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đáng lẽ ra phải chạy từ khi gặp bà Luisa và ông Sirius, hai hồn ma đó, rồi em dồn lực và chạy ngược lại bằng tất cả sự can đảm cuối cùng mà hiện giờ em có.
Nhưng không... Các bức tường co lại, dường như tạo thành hình chữ U rồi chắn giữa hành lang, giờ nó hệt như một bức tường. Em sợ hãi huých mạnh bắp tay vào tường, đá nó, đánh nó một cách vô vọng. Em nhớ đến tiếng nói lúc nãy, em gào to mong nó đáp lại mong nó rủ lòng thương thả em đi.
" Xin người!... Xin người trả tôi về với thế giới bên ngoài, xin người tha cho tôi, ông Sirius, bà Luisa làm ơn thả cháu về... Cháu xin lỗi mà "
Nước mắt giàn giụa, em nắm chặt hai tay hét lên những lời cầu xin, cầu xin giọng nói ban nãy và cả hai hồn ma kia.
[...]
"ÁAAAAA"
Bỗng từ phía bên kia cánh cửa, một bàn tay nhớt nhợt một thứ chất lỏng tiệp màu với khoảng không ở đó bò ra, bấu lấy sàn gỗ và trườn về phía em rồi nắm lấy cổ chân kéo em lại gần. Em sợ hãi, em đau đớn vì bàn tay ấy không những đầy nhớt mà còn có bộ móng dài và mỏng, nhưng cứng. Nó cào lên đôi chân em, làm rách vài mảng da mỏng nhưng vẫn mang lại cảm xác đau rát thấu xương, em la hét thật lớn, cơn đau từ cổ họng long lên tận mang tai. Bàn tay đó chộm lấy miệng em, chất nhầy đó bết lên gương mặt làm tất cả lông tơ dựng đứng hết cả, lúc đó có lẽ vì sợ hãi cộng thêm việc vừa chạy vừa la hét vừa khóc và cơn đau đã khiến em rơi vào cơn mơ màng như sắp ngất đến nơi, nhưng em cảm nhận được. Ai đó đã bế em, không biết là ai nhưng cảm giác nhớp nháp đó áp sát vào cơ thể em, lúc đó tai em vẫn còn nghe được một câu.
" Hoàn hảo, chìa khóa cuối cùng cũng đến "
Suy nghĩ em bắt đầu chập chờn, em không biết chìa khóa mà người đó nói có nghĩa là gì, họ sẽ giết em rồi lấy xương em làm chìa khóa? Nhưng em không còn sức để sợ hãi nữa, suy nghĩ của em đứt đoạn và tắt ngấm tại thời điểm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top