Vườn tiên (1)

" Căn biệt thự này có lẽ đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, rong rêu phủ đầy bờ tường luôn này. "
Andy tự nói thầm với bản thân. Cô bé đã vô tình tìm được nơi này thông qua một con đường mòn sau vườn nhà bà nội của mình, ai mà ngờ được sâu trong cánh rừng rậm rạp và ẩm ướt đó lại xuất hiện một biệt phủ lớn đến như này.
[...]
Đi vào bên trong, những kiến trúc lớn dường như đều bị thiên nhiên tàn phá. Những ô cửa sổ hoa được chạm khắc tinh sảo cũng đã nứt vỡ hoặc dính bẩn, sàn đá toàn là đất bùn và cây dây leo mọc trườn theo những khe gạch.
Phía trên cầu thang chính, các bậc thang gỗ đã có dấu hiệu của sự mục rửa còn tay vịn cũng đã có dấu hiệu rỉ sét, phía sau cầu thang là một cánh cửa. 
Nó đã bị thủng hẳn một lỗ to tướng ngay giữa nên do đó có thể nhìn xuyên qua, phía bên kia là một hành lang dài nhưng tối còn tít đằng xa hình như có thứ gì đó đang phát sáng. Andy đẩy cửa bước vào, cũng không biết từ đâu mà cô bé có được sự dũng cảm đó. 
" Ối chà Sirius, xem này. Một bé gái đáng yêu, đã thật lâu rồi mới có con người đến đây từ khi gia đình Wood chuyển đi nhỉ?" 
Một cái bóng bé tí, à không, cũng không bé lắm, chắc tầm vừa một chú gấu bông bay ra rồi lượn lờ tỏ vẻ vui sướng khi nhìn thấy Andy. 
" Ờm, Luisa? Bà có chắc không khi, con bé có thể nhìn thấy chúng ta? Chúng ta là ma, bà biết đấy, chúng ta là-một-hồn-ma."
" Con bé sẽ không nhìn thấy đâu, đúng không bé con? "
" Oh.. Không ạ, chắc là vậy "
Bà Luisa vừa hài lòng quay đi, rồi lập tức quay lại với khuôn mặt cực kì bàng hoàng, tựa như bà vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Cả người đàn ông tên Sirius, hừm... Nên gọi ông ấy là "người đàn ông" hay " con ma " vì ông ấy thật sự là một con ma nhưng mà nói chung, ông ấy vẫn quay lại trố cặp mắt đen sâu hoắm nhìn Andy.   
" Ôi Chúa tôi, con đã chết ư? Sao con tìm được đến đây? Hay con còn sống, nhưng tại sao con vẫn nhìn được chúng ta?"
" Con không biết, con chưa chết và con vẫn đang sống thưa bà. Nhưng, tại sao hai người không đi đầu thai, ý con là tại cả hai người đều đã mất nhưng vẫn ở đây."
Andy lách người qua bà Luisa, như cố né tránh, cô bé liên tục hỏi cả hai nhưng không một tiếng đáp trả. Lúc này Andy cảm thấy như mình vừa phô diễn nét tính cách vô duyên của bản thân nên vội vàng lên tiếng. 
" Ôi không, ý con là... À thôi, con xin lỗi, thật khiếm nhã "
" Không sao, bọn ta là người gác cửa. Hai hồn ma gác cửa"
Ông Sirius lên tiếng, bay đến vỗ nhẹ vai Andy dù bàn tay ông xuyên qua cả cơ thể cô bé.
" Gác cửa? Cả hai người gác cái cửa nào khi mà... Từ cửa chính đến cửa phụ đều đã mục nát? "
" Vườn tiên, bọn ta là người giữ cửa đến khu vườn tiên "
" Vườn tiên, nó như thế nào ạ? Chỉ là cháu muốn nghe thôi "
Bà Luisa bay đến trước mặt cô bé, nhìn thẳng vào mắt rồi lại nhìn về phía ánh sáng cuối hành lang. Bỗng bà hỏi. 
" Cháu có nhìn thấy không, thứ ánh sáng cuối con đường? "
" Có ạ, tất nhiên là có thưa bà "
Andy quay đầu nhìn theo hướng mắt của bà rồi trả lời. 
" Vậy bây giờ nhé, cháu đi đến đó sẽ có một cánh cửa xuất hiện, chỉ cần đi qua đó cháu sẽ đến được vườn tiên. "
" Vâng ạ "
Cô bé trả lời rồi cũng xoay bước về phía ánh sáng, trước khi đi cô bé quay đầu lại. Nhìn thấy ông Sirius và bà Luisa thả một quả cầu phát sáng lên không trung rồi để nó biến mất, sau lại thì thầm to nhỏ. Tai của Andy từ bé vốn đã rất thính nên cô bé cũng nghe được đôi chút về cuộc nói chuyện...-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top