tôi gặp người năm 16, yêu người đến năm 25 và nhớ nhung người đến hết đời
Trèo qua lan can bằng đá, chân sà xuống bãi cát còn ấm nóng. Chị quay lại đưa tay ra đỡ tôi nhảy xuống, rồi dang lấy tay ôm chặt tôi và dường như chị biết được đây sẽ là lần cuối cùng mà bản thân mình có thể ôm tôi.
Hoàng hôn hôm đó thật đẹp, đẹp như người con gái tôi yêu. Như nó biết rằng đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy tôi và chị tay trong tay, mọi thứ ngày hôm đó cứ nhè nhẹ trôi còn chị chẳng nói gì, chỉ nắm tay tôi, đi dọc bờ biển. Tôi biết trái tim chị đang dằn xé và đau đớn, bởi tôi cũng vậy tôi cũng nặng trĩu trong lòng một nỗi niềm to lớn.
[...]
Tôi gặp chị năm tôi 16, cái tuổi đẹp nhất đời với cơ thể tràn đầy nhựa sống. Chị là một học bá nổi tiếng trong trường, tôi được đưa đến cạnh chị lần đầu tại thư viện và lúc đó ánh mắt chị đã cuỗm mất trái tim tôi.
Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy tôi rơi vào lưới tình của chị, cứ theo đuổi mà bỏ ngoài tai lời đàm tiếu và rào cản giới tính. Tôi có được chị, nhưng rồi nhận ra xung quang không phải cũng ủng hộ chuyện tình tôi và chị.
Dù thế bọn tôi vẫn bước tiếp, chị đi cùng tôi từ năm 16 đến năm 25. Chừng đó năm cuộc đời bọn tôi bên nhau thế mà chỉ ngày mai đây thôi, đoạn chỉ đỏ này sẽ bị cắt đứt vì ngày mai... Tôi cưới rồi. Một người con trai tôi chỉ gặp một lần, không một cảm xúc, không chút vấn vươn vậy mà sẽ là người bên tôi đến hết đời chứ không phải là chị. Nhưng ý cha ý mẹ thì làm sao mà cãi, huống chi tôi còn là con gái trưởng.
Ngày chị biết tin, mặt chị tái xanh còn đôi mắt thẩn thờ. Chị khóc, chị gục đầu vào tay tôi khóc lớn khóc đến nghẹn ngào khóc đến lạc giọng nhưng chị biết chị không thể đi tiếp với tôi nữa dù cho có gào đến tắt tiếng. Những ngày sau đó chị quấn tôi, chị cố gắng hưởng thụ những ngày cuối cùng còn sót lại để được cạnh tôi và hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối tôi được ở cạnh chị, được chị nắm tay, ôm hôn và yêu chiều.
[...]
Chị ngồi một góc trong đám cưới, lúc nào cũng ngước nhìn tôi và có đôi lần tôi thấy chị lặng lẽ rơi nước mắt. Chị không ăn, chị chỉ ngồi im lặng một chỗ có lẽ dường như chị đã đau đến mức không còn cảm giác nữa.
Khi tôi chuẩn bị về nhà chồng, chị lao tới nắm lấy tay tôi kéo đi còn tôi để mặc cho chị kéo dù tôi biết đó là sai trái nhưng tôi thật sự muốn chị đưa tôi đi thật xa. Tôi và chị lên xe rồi bỏ đi, ở đằng sau là những tiếng hét lớn í ới gọi tôi.
[...]
Chị đưa tôi đến một mỏm đá, tôi với chị đứng đó lặng người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Rồi chị quay lại, từ trong túi quần tây mang ra một hộp nhỏ bọc vải nhung, chị nắm lấy tay tôi còn ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi hỏi.
" Em sẽ lấy chị chứ, làm ơn?"
Đến nước này tôi thực sự đã bật khóc, nhưng... Tôi lắc đầu, mối tình này vốn từ đầu đối với cuộc sống của cả hai mà nói thì đã không có chút tương lai hạnh phúc nào rồi.
[...]
" Vậy có lẽ, người bên em năm 16 sẽ không cùng em đi đến hết đời được rồi. "
Chị nắm tay nói với tôi lần cuối trước khi để tôi vào nhà, gia đình tôi ùa ra, xua đuổi chị. Trước khi chị rời đi, tôi nhận ra đến cuối cùng tôi vẫn sẽ luôn yêu chị.
" Tôi yêu em, cô gái năm 17"
Tôi muốn nói rằng tôi cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều nhưng lời nói ứ nghẹn nơi cổ chỉ có nước mắt cứ rơi mãi. Vậy là tôi và chị lỡ mất nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top