Phép màu
Rose, một cô bé đã từng là đứa em nhỏ của tôi suốt thời thơ ấu.
Em là một bé gái xinh xắn với mái tóc vàng và đôi mắt tròn từ mẹ, đến chính tôi còn ghen tị với vẻ ngoài của em.
Cứ nghĩ em sẽ có cuộc đời hoàn hảo vô cùng với bộ dáng con nhà người ta đó nhưng chỉ đến khi tôi 16, em 13. Thì lúc ấy định mệnh đã tìm đến với em, bạo bệnh chen chân vào cuộc sống đang tươi đẹp ấy, cuốn đi đôi má hồng, cắt đi mái tóc vàng kim từng thuộc về em. Mẹ tôi bảo rằng khi bà vào thăm em, thì lúc đó em đang quằn quại trong cơn đau buốt đến từ tận sâu trong cơ thể, bà có lẽ đã không giữ được nước mắt mà khóc rất nhiều, khi mẹ tôi về đến nhà thì đôi mắt bà vẫn ướt đẫm. Tối đó bà ngồi cạnh tôi, vừa nắm tay vừa thì thầm.
" Thật may vì con không phải chịu những cơn đau kinh khủng đó, thật may vì con vẫn ngồi đây với mẹ chứ không phải cạnh cái cửa sổ lạnh lẽo ấy "
[...]
Không chạy nhảy, không chơi đùa, giờ em chỉ có thể ngồi yên trên giường trắng hoặc chiếc xe lăn kia.
Em trông chán nản hẳn, tay thì chỉ đặt yên một chỗ vì những sợi dây nhựa cùng đầu kim đâm xuyên da thịt để chuyển các loại thuốc, vitamin vào người dù nó chẳng giúp em khỏi bệnh hay có thể đi lại như bình thường.
Em nhìn thấy tôi, đôi mắt xanh có chút sáng lên rồi em gọi tôi.
" Chị Kelly, sao giờ chị mới tới "
Tôi đỡ con bé dậy rồi ngồi gọt vài quả lê nhâm nhi tán ngẫu với con bé, bỗng tôi chợt hỏi.
" Em có đang vui không Rose?"
" Không, em không vui, cũng không hạnh phúc ạ"
" Tại sao, em có thể sống được trong bạo bệnh, em không thấy may mắn à?"
" Em muốn chết.."
Tôi hét lên.
" Em điên rồi cô bé, thật điên rồ khi em muốn chết trong khi mọi người đang cố giúp em"
" Nhưng em không thể đi chơi, em không thể đi học. Em phải chịu đau... E-em không muốn, Rose không muốn bị đau đâu ạ"
Em run rẩy, cầm miếng lê chẳng nổi mà rơi xuống đệm trắng. Em nói tiếp.
" Mẹ em đã khóc, mắt mẹ sưng to, Rose không muốn mẹ khóc. Anh hai thì đã thức xuyên đêm trông em, anh đã té trật chân vì ngủ gục trên đường đạp xe đến trường, nhà em đã hết tiền rồi nếu điều trị tiếp tục cho em cả anh hai và mẹ đều sẽ chết vì đói mất"
Bản thân tôi lúc đó đã không nói được gì, vì những điều cô bé nhìn nhận được là quá đúng.
Dì Rowlie đã ngất vì khóc quá nhiều, Henry cũng đi lại khó khăn sau khi trật chân. Gia đình con bé cũng đang lâm vào cảnh khốn khó vì tiền viện phí khi cả nhà ngoài Henry chưa đủ tuổi đi làm thì chẳng có thêm một người đàn ông nào để gánh vác kinh tế vì bố con bé đã bỏ lại ba mẹ con từ rất lâu rồi, cũng chưa lần nào ông quay lại thăm hai đứa nhỏ. Cũng vì vậy nên cuộc sống của ba mẹ con đều dựa vào tiền lương vốn chẳng nhiều nhặng gì của dì Rowlie, giờ còn phải gánh thêm tiền điều trị của con bé, dù cho gia đình tôi có giúp đỡ một phần thì cũng là không đủ.
Hôm đó tôi đã lặng lẽ ra về trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn liên quan đến những lời Rose nói, và rồi tôi nhận ra, níu giữ con bé ở lại bằng những ống thở hay các ống dẫn dinh dưỡng dường như đang hành hạ thể xác lẫn tâm hồn Rose. Hành hạ thể xác bằng những cơn đau thấu đầu não, hành hạ tâm hồn con bé bằng những dằn vặt mà con bé nhìn nhận được suốt thời gian qua. Đến cuối cùng, thứ cứu vớt được con bé sẽ là sự ra đi mãi mãi để giải thoát thân xác lẫn tâm can của Rose.
[...]
Hôm em được bệnh viện trả về cho gia đình, tôi đã sang nhà em. Đứng nhìn em yếu ớt trên giường bệnh, giờ em đã không còn mái tóc gợn sóng hay đôi má hồng phớt đáng yêu như trước nhưng đôi mắt xanh biển của em lại lấp lánh mong đợi, nhưng em mong đợi điều gì ngoài cái chết đang đến gần? Hay em đang mong đợi sự giải thoát?
[...]
Hôm đó em nắm tay tôi, hỏi nhỏ.
" Chị có nghĩ những nàng tiên có phép màu sẽ tới dẫn dắt em đi không?"
" Có, em là một cô bé ngoan, họ sẽ đến, những hạt bụi tiên sẽ kết thành một cỗ xe và rước em đi"
Rồi Rose cười, cười thật tươi sau đó mọi người ra ngoài.
Khi mở cửa vào lại căn phòng thì Rose đã được phép màu chở che và đưa về nơi con bé muốn đến mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top