khách
Em, con gái của vùng đất biển cả nắng gió, từ bé đã nếm ngập vị mặn chát của biển khơi. Em là người con gái với tấm lòng hiếu khách, nhiệt tình và hào sản nhưng cũng giản dị chân chất đến lạ, em tự tin em hòa đồng nhưng em cũng không phải lúc nào cũng vậy, em luôn bật khóc trong im lặng khi bản thân bị người khác buôn lời bóng gió về làn da rám nắng cùng đôi tay chai sần, song với đó em vẫn lạc quan trở lại, em vẫn yêu đời vì em biết làn da của em là kết quả của những ngày bán lưng cho trời làm lụng để đổi từng lon gạo hay từng bó rau muống về để gia đình có bữa ăn, em vẫn yêu đời vì em biết đôi tay chai sạn của em là kết quả của những ngày kéo lưới thuê để đổi từng đồng về cho sắp nhỏ ở nhà mua bút viết đi học.
[...]
Mưa bão em không chùn, nắng đinh tai nhức óc em không ngại, từng tia nước và từng ngọn gió biển tạt vào làm rát da em, em vẫn không màng. Ngày ngày em vẫn làm bạn với biển làm bè với sóng, em mạnh mẽ hệt như con người em được đúc kết từ những phần kim loại cứng cáp nhất đời nhưng em vẫn là cô thiếu nữ mười lăm mười sáu em biết tủi thân nhưng bản thân em không cho phép mình gục ngã, em luôn nhìn vào nụ cười của từng đứa em mà sống, em luôn nhìn vào ánh mắt ngày một già đi của bố mẹ mà cố gắng.
[...]
Nếu hỏi em có sợ biển không, em sẽ trả lời là không nhưng thay vào đó em lại sợ gia đình em ăn không đủ no mặc không đủ ấm hơn. Rồi em lại cười, và nói nếu một ngày em rời khỏi thế giới của sự sống, em bị một cái gì đó kết liễu thì em mong rằng đó sẽ là mặt biển, mặt biển khi ấy sẽ dữ dội nuốt chửng em như lời từ biệt rầm vang cuối cùng dành cho em, lời từ biệt dành cho vị "khách" quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top