Harmony Baskey
Đôi chân chai sần của Harmony từng trải qua rất nhiều đau đớn, cũng từng đen nhẻm bùn đất. Đôi chân ấy từng dẫm phải gai đạp phải thủy tinh vỡ, giọng nói cũng vậy, cũng từng khản đặc hay chói tai. Nhưng giờ đây, đôi chân ấy lại là đôi chân được nâng niu, giọng hát ấy được công chúng yêu quý đến cuồng nhiệt. Dường như những điều trong quá khứ đã tôi luyện được Harmony Baskey của bây giờ.
[...]
Đứng trên đỉnh cao của sự thành công, nhưng chẳng ít lần nó bật khóc khi nhớ về những kí ức thời xưa cũ. Cái thời bữa đói bữa no, còn chạy trốn đến lòng bàn chân thường xuyên rướm máu. Cuộc sống trước đây của nó không khác mấy địa ngục trần giang.
Năm 8 tuổi nó bị đuổi khỏi nhà bởi cha ruột và chị kế, từ đó nó sống lang thang nay đây mai đó với tình trạng bết bát không tưởng, năm 15 nó bị cưỡng bức đến độ mang thai, đứa trẻ bị sảy khi nó gặp lại tên khốn đã làm chuyện đồi bại với nó và không nói cũng biết tên đó đã dần nó một trận khiến cho đứa trẻ phải ra đi từ khi còn chưa vào đời. Một đứa chỉ mới biết đọc biết viết và vài phép toán cơ bản đã thế còn ốm tăm ốm teo thì tìm đâu ra công việc, nói chi đến một nơi dừng chân sau những sóng gió to nhỏ.
Tưởng chừng, nó đã chết khi lao đầu ra đại lộ để gây tai nạn tự vẫn, nhưng không. Khi chiếc xe thắng gấp, trên xe bước xuống một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, nhìn vào đã toát ra vẻ một phú bà cao quý, bà ấy nhìn nó... Một lúc lâu sau bà cất tiếng, lời nói đó là lời nói mở ra con đường vinh quang của nó.
" Mang nó về đi, cho nó một chỗ ở, phủ ta đang thiếu nhân lực "
Đơn giản lúc đó, bà chỉ thấy ở nó một vẻ nghèo hèn, bà xem đó là một hành động ăn vạ nhằm rút tiền từ bà chứ chẳng phải tài năng nơi đáy mắt nào cho cam, nhưng vì sao bà lại mang nó về và cho nó chỗ ở? Tất nhiên, chỉ là do bà đang giàu lòng thương xót cho đôi lục bảo xinh đẹp nhưng vô tình được đắp lên khuôn mặt bẩn thỉu của nó lúc đó thôi, chỉ có vậy mà bà cho nó công việc cho nó nơi chốn. Suy nghĩ của người giàu mà, họ có thể làm mọi việc, vì họ dư sức chi trả cho những điều đó.
[...]
Những năm tháng hầu hạ bà Morena ở phủ Helly là một trong những kí ức no ấm duy nhất của nó trong đời, đôi chân nó dần lành lặn và thẳng tắp, làn da trở nên sáng rạng vì không còn phải sáng nắng chiều mưa rong ruỗi ngoài đường, giọng nói từ bao giờ đã trở lại nguyên trạng của nó, thanh mảnh nhẹ nhàng và có khi là đầy nội lực.
Dần dà, bà Morena chú ý đến nó hơn, vì nó càng lớn càng xinh, sự đẹp đẽ nở rộ tuổi đôi mươi, nó nhớ lần đó, bà Morena đã gọi nó đến phòng bà. Lúc đó nó dấy lên cảm xúc sợ hãi cực kì, vì sao lại không sợ được, nhỡ đâu nó vô ý làm trật lòng bà thì có nước mà cuốn gói khỏi đây.
Trái lại với suy nghĩ sợ sệt đó, bà ấy đưa cho nó một tờ giấy. Trên đó ghi một nội dung mà khi đọc xong, nó đã hết sức ngỡ ngàng.
"
Nơi đào tạo những chân dài đắt giá nhất nước Anh!!!
Trung tâm tôi luyện người mẫu Aphrodite xin hân hạnh chào đón các thiếu nữ từ 16-20 tuổi đến để tiếp nhận kiến thức.
Trực tiếp giảng dạy:
Siêu mẫu Hanades Kilerock - Bông hồng Anh Quốc !!!!
-
Bắt đầu nhận tuyển học viên từ ngày hai mươi nhăm tháng bảy năm 1984.
+ Cam kết đào tạo hiệu quả ( trừ những thành phần thiếu tinh tế, óc trâu và không có năng lực )
-
Đăng kí khóa học liên hệ
Anphromeda Johson tại số 72 phố Carnaby, thành phố London, nước Anh. "
[...]
Tờ giấy tuy ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm nó sốc. Nó nhìn bà Morena, bà cũng hiểu được ánh mắt nó. Đáp lại.
" Mi sẽ là con tốt thí của ta, tài nguyên từ trên trời rơi xuống, ta dại gì mà không khai thác. Đến đó và học, toàn bộ chi phí sẽ được ta chi trả... Nhưng sau đó, phải đảm bảo là mi sẽ mang về cho ta lợi nhuận, nếu không. Phố đèn đỏ sẽ có thêm một con mèo thần tài hút khách nữa đấy. "
Bà đưa đôi mắt có phần độc đoán qua nhìn nó, giọng nói dù ở tông giọng bình thường cũng đủ biết là cảnh cáo. Không ngần ngại nói ra ý nghĩ của mình, vì bà biết chắc, Harmony sẽ chẳng để lỡ cơ hội làm lại cuộc đời này đâu.
[...]
Nó đến đó, tiếp nhận đào tạo. Khó khăn hơn nó nghĩ, trên đôi giày cao gót, nó đã té trầy xước hay bầm tím cả hai. Nhưng không khi nào nó dừng lại, nó suy nghĩ về những điều nó đã trải qua, nó không muốn tiếp tục cuộc sống bần cùng đó thêm lần nào nữa. Nên khi nó ngã xuống thì lại lập tức đứng lên, tiếp tục bước tiếp.
Và cuộc sống thì chẳng ép uổng nó nữa, năm 1987, tức ba năm sau thời gian nó bắt đầu khóa đào tạo, nó đã hoàn thành tốt quá trình đó. Khi vừa ra khỏi trung tâm, nó được quản gia phủ Helly đưa ngay đến gặp bà Morena, bà không khác gì mấy với ba năm trước, chỉ là càng ngày càng sắc sảo hơn dù đã ngoài ba mươi. Bà có lời khen ngợi vì nó đã không biến thành một con công trụi lông. Sau đó, một bước ngoặc lớn đưa nó đến đỉnh điểm danh vọng như hiện tại.... Buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng thời đó-Borfert Royches. Ngày nó khoác lên chiếc váy trong bộ sưu tập Thu-Đông năm 1978 của Royches, ông ta đã thì thầm vào tai nó một câu nói mà nó cho rằng là khiếm nhã vô cùng.
" Phòng 206, khách sạn Hosdren. Tôi sẽ cho em những gì em c- "
Ngay lúc đó, bà Morena bước vào, hùng hồn gằn giọng.
" Royches, chắc mi cũng biết đâu là người mi không nên đụng. Tránh xa túi tiền của ta ra trước khi ta cho mi thân bại danh liệt, nó không phải loại gái buôn phấn bán son đâu "
Mặt ông ta hơi tái xanh liền rời đi, chỉ ấp úng nhắc nhở còn 5 phút nữa sẽ ra sàn diễn.
[...]
Thời khắc đó cũng đến, trước mắt nó những ánh đèn chớp nháy liên tục, tiếng xì xầm to nhỏ. Trái tim nó rung lên, nhưng rùng mình một cái, lấy lại tự tin lần nữa và sãi bước trên sàn diễn, từng đường nét gương mặt, từng cái tung váy của nó đều được những tay săn ảnh bắt trọn rồi đưa lên những tờ báo hàng đầu. Sự nghiệp rộng mở, nhưng trái tim nó chỉ cảm thấy an toàn chứ chẳng cảm thấy hạnh phúc...
[...]
Nó nhớ rõ, ngày hôm ấy, mười sáu tháng mười một. Ngày nó tỏa sáng với điều làm nó hạnh phúc, lần đầu tiên nó cất giọng hát, lần đầu tiên nó nhận được một tràng vỗ tay hoang nghênh chứ không phải những gương mặt tưởng chừng như hóa đá và những tiếng xì xào bởi mồm mép tép nhảy của một số người. Sau đó, bà Morena đến tìm nó, lần đầu tiên bà chủ động đến tìm nó.
" Coi như mi hợp tính ta, tốt, rất biết cách đánh bóng tên tuổi của Morena Helly này. Giờ mi muốn làm gì thì làm với cái niềm hạnh phúc hiện giờ của mi đi "
Giọng bà lạnh tanh, mặt chẳng biến sắc. Nhưng sống với bà từ năm 1984 đến tận khi ấy cũng được 8 năm. Sao nó không hiểu hàm ý bà mang, bà muốn nó rời đi, tiếp tục cuộc sống nó muốn. Coi như trái tim người phụ nữ đó cũng có chút xúc cảm với đứa trẻ không cùng máu mủ này.
[...]
Những năm tháng sau đó, nó bay nhảy, náo loạn nền công nghiệp âm nhạc nước Anh lúc bấy giờ. Nghiễm nhiên trở thành chân dài đắt giá, minh tinh hạng A của Anh Quốc. Nơi nơi đều vang tên nó, Harmony Baskey hay " quý cô sân khấu Harmony ", già trẻ lớn bé ai cũng biết đến nó, họ yêu mến và chào đón Harmony Baskey.
Trái tim nó cháy bỏng hơn bao giờ hết khi được cất tiếng hát, nụ cười rộ trên môi nó. Dù quá khứ vẫn làm nó khóc, nhưng nó biết chỉ cần bà ấy, bà Morena còn đó, bà vẫn sẽ bảo bọc nó như một người mẹ. Nó biết điều đó và trái tim nó hạnh phúc vì điều đó.
[...]
Ngày 25 tháng 12 năm 1995, nó nhận được một bức thư từ phủ Helly. Nó chẳng nghĩ gì nhiều mà đọc, nhưng nội dung bức thư làm nó khóc vì hạnh phúc.
" Phủ Helly đến Căn hộ Baskey Harmo số 16 đường Chalk Farm- London, Anh Quốc.
Ngày 24 tháng 12 năm 1995.
Morena Helly- gửi Harmony Baskey.
-
Mi đã thành công, giờ hào quang của người đã ngời sáng hơn cả ta. Nói thế nào nhỉ, khi ta gặp ngươi, ta chưa từng tin tưởng vào ngươi, rồi đến khi thấy mi có chút hi vọng mà ta có thể trục lợi được, ta lại mon men lên ý nghĩ lợi dụng. Ta đã không sai khi cho ngươi môi trường phát triển, ta cũng kiếm được từ mi bộn tiền và cả đống danh tiếng đó chứ, nhưng ta chẳng ngờ. Trái tim ta lại vô tình nảy sinh cảm giác ấm áp với mi, ta chẳng hiểu sao lại có lòng thương xót cho kẻ vất vưởng đại hoại như mi. Nhưng kệ đi, ta là ai mà quan tâm chứ, nhưng đơn giản và tóm gọn rằng ta muốn mi biết, chẳng từ bao giờ, ta đã coi mi là con gái. Chỉ có vậy.
Bảy giờ ngày 28 về phủ Helly ăn cơm, đừng có lề mề "
[...]
Bức thư đơn giản, ngắn củn và nhạt nhòa. Nhưng đối với nó lại là một liều thuốc chữa tâm, kể từ giây phút đó nó biết, chỉ cần bên ngoài có gì sóng gió, chỉ cần trở về, bà ấy sẽ luôn đón nhận nó. Chí ít là cho đến khi bà ấy rời đi, nhưng trái tim nó dường như cảm nhận được hơi ấm, ngọn lửa lại được đà lớn hơn... Bây giờ chẳng ai gọi nó là con nhỏ bẩn thỉu, bởi lẽ có khi, họ còn đang hô vang tên nó phía dưới sân khấu kia, hò hét phấn khích khi thấy nó. Cũng chẳng ai dám gọi nó là đồ vô chủ, bởi nó đã có bà... Bến đỗ đầu tiên và cuối cùng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top