chung cư-cũ và mới
[...]
Ôi cái mùi.
Cái mùi của kí ức len lỏi vào bên trong khoang mũi tôi, là sự hòa quyện của mùi sơn cũ, mùi không khí lành lạnh trong vắt... Và cả mùi của " cảnh xưa " hiện về.
[...]
Chẳng hiểu vì sao vào một ngày hè nóng như đổ lửa của cái đất Sài Thành này, tôi lại dắt xe ra khỏi căn nhà có điều hòa mắt rười rượi rồi chạy xung quay mấy ngõ phố cũ. Rồi tạt vào tòa chung cư này, nơi tôi từng sống, miền kí ức của tôi.
[...]
Nhìn ngang ngó dọc, đi mỏi cả cẳng chân, tôi cuối cùng đi xuống. Tấp vào quán cà phê dì bảy Huệ, ngồi đó nhâm nhi ly cà phê sữa đá ngay mười hai giờ trưa.
" Mà nói á chớ, cái quán cà phê này cũng ngang tuổi đời với cả cái tòa chung cư này rồi còn đâu, mà quán cà phê này thì có từ khi bảy Huệ sinh ra. Xấp xỉ chắc cũng lớn hay bằng gì đó với bả, tính đến giờ chắc cũng sáu, bảy chục năm nay "
-
Tôi giật mình, quay ra thấy mấy lão nom cũng xế chiều đang ngồi buôn chuyện. Bất giác cũng dỏng tai lên nghe, một lão cười rồi nói với giọng chán nản.
" Lâu đời thì đã làm sao, không thấy mấy tòa cao ốc mọc lên như cái rừng A-ma-dôn à? Hồi đó thì may ra, chớ bây giờ tụi trẻ trẻ đi hết rồi, còn mỗi mấy cái thân già này ở lại thôi, cái tòa này chưa bị dở đi vì ba cái quy hoạch nhà nước là may rồi "
-
Nghe lão nói xong, trong lòng tôi cảm thấy đúng thật. Bây giờ thời thế thay đổi, cao ốc, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại mọc lên như nấm, những điều cũ dần bị lãng quên. Mặc dù đôi lúc vẫn có ngoại lệ.
Rồi quay đi quẩn lại ở đây chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của trẻ em hay thiếu niên nào cả, chỉ còn những ông bà già, cô bác từ tuổi trung niên trở lên giống tôi.
Nhớ ngày xưa cái khoảng sân si măng dưới đây luôn tấp nập người, trẻ có mà già cũng có. Tiếng hò hét đá bóng của mấy thằng quỷ nghịch ngợm ngày đó bây giờ sao mất tăm, tiếng nói cười hay thậm chí chửi thề cũng trốn đâu mất.
Nếu là trước kia, trên những tầng lầu đó không những là nhà ở mà còn là mấy tiệm uốn duỗi nhuộm, mấy quán tạp hóa cái gì cũng có, rồi là cả mấy cái sào treo quần áo, cây cảnh mọc um tùm trên sân thượng. Cảnh tượng rối loạn nhộn nhịp ấy tưởng chừng phiền phức lại hóa quen thuộc, quen thuộc đến mức chẳng thể quên....
[...]
Tôi đứng dậy, nhận ra nãy giờ mình đã ngồi nghiệm khá lâu.
Ra tính tiền để đi về, tôi bỗng nhận ra... Từ khi nào bảy Huệ với môi đỏ má phấn bị đám trẻ ngày ấy lúc nào cũng nghẹo lại trở thành bà lão với đôi mắt in hằng dấu tích thời gian.
Và cứ vậy, tôi đứng đực ra, đến khi bà đập vào vai tôi đưa tiền thừa thì tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
[...]
Trước khi thật sự rời đi, tôi nhìn lại lần nữa nơi tôi từng sống, nhìn lại tầng lầu từng ở. Cứ vậy đắm mình trong kí ức, rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng cười nói rộn rã, cái âm thanh tựa hồ đã biến mất từ lâu ở nơi đây.
Tôi quay lại, một nhóm bạn trẻ cười nói. Gọi với nhau nhộn nhịp, tôi thấy chúng tạt ngang quán bảy Huệ, rồi lại té sang tạp hóa bà Lợi. Có vẻ như họ sống ở đây.
Tôi lấy làm lạ? Chả là hồi nãy lão kia bảo không còn tụi trẻ nào ở đây sao? Rồi tôi lại nghe cái giọng nói mà tôi vừa nghĩ đến.
" Chắc chỉ còn bọn thằng Thành con Vân là ở đây. Chả hiểu sao bọn nó chọn cái chỗ cũ kĩ này "
Lão ta chán chường bình phẩm. Rồi người đàn ông bên cạnh nói.
" Chưa chắc đâu ông ơi, bây giờ tụi nhỏ quý cái gì liên quan đến lịch sử, thời gian lắm, nhiều khi còn quý hơn cả mình. Cái mà ta cho là cũ kĩ lại hóa thành thứ cần được bảo tồn, trân trọng trong mắt tụi nhỏ. Mà cũng đâu phải chỉ tụi thằng Thành con Vân, cái tòa B có quá trời con nít, như thằng quỷ nhỏ con của vợ chồng thằng Mạnh kìa. Nói chung là cái gì cũng có giá trị của nó hết cha ơi "
[...]
À.... Tôi lại có cái nhìn phiến diện rồi, có lẽ mọi thứ cũng không bị lãng quên như tôi nghĩ. Mang theo tâm trạng nhẹ nhàng, tôi bon bon trên những con đường tấp nập. Hòa vào sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ của Sài Gòn hoa lệ, hưởng thụ những cơn gió hè mát mẻ, có lẽ mát hơn cái điều hòa ở nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top