Cao gót đỏ

Nhìn đôi gót đỏ son trong cửa tiệm, lòng chợt bồi hồi ngước mắt nhìn ảo ảnh phản chiếu của bản thân trên lớp kính trong suốt trước mặt. Từ bao giờ cô thiếu nữ đôi mươi trở thành bà cô gầy guộc héo úa thế này, bao nhiêu tầng tầng lớp lớp nếp nhăn và vết chân chim hằn trên gương mặt vốn xinh đẹp khi xưa. 
Lòng dâng trào cảm giác tủi thân to lớn vô cùng.
Có phải quyết định lập gia đình năm ấy là thứ đã tước đi sự tự do xinh đẹp trước kia? Nghĩ đến đây đôi mắt đã ứ nước trực trào, nhìn ngắm những cô gái đi ngang... Trẻ trung thật, dáng vẻ đó người phụ nữ nhỏ con này trước kia cũng từng có.
Kí ức tuổi xuân ùa về như thước phim được tái biểu diễn một cách bài bản, hình ảnh cô ấy dấn thân vào những bộ cánh lộng lẫy, khiêu vũ bằng những đôi gót son, hình ảnh gương mặt mĩ miều rạng ngời dưới ánh đèn vàng buổi dạ tiệc. Kí ức khơi gợi lên hình ảnh bẽn lẻn mới yêu của cô gái xuân sắc phơi phới năm nào.
Bừng tỉnh giữa bộn bề kí ức, chợt nhận ra cái thời tung cánh với trời ấy đã kết thúc rất lâu làm sao... Bỏ lại phía sau là bể suy nghĩ nặng lòng, nhanh chân cố gắng chạy nhanh về trên nền tuyết sốp. 
[...]
' Cạch'
- Mừng mẹ đã về, chúc mừng ngày của mẹ.
Bó hoa tươi còn vương chút nước trên cành hồng nhung xuất hiện trước mặt cùng nụ cười vui vẻ của đứa con gái đã cập bến 20 xuân xanh, phía cánh cửa bếp người đàn ông cùng cô ấy hẹn thề cạnh nhau suốt kiếp cũng đang nở nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc..
Sự tuổi thân vơi đi, nếu không muốn nói rằng nó biến mất một cách nhanh chóng khi nhìn thấy gia đình nhỏ nhắn này.
[...]
Có lẽ sau thanh xuân có nhiều con sóng, sẽ là mặt biển " gia đình" yên ắng nhẹ nhàng luôn đón nhận bản thân ta. Không quá tệ, nhỉ?
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top