05.

"Xin chào mừng tất cả các tân sinh viên đã đến với Đại Học Quốc Gia Hà Nội!"
MC dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng nói tràn đầy hào hứng vang lên qua micro, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Các tân sinh viên bên dưới đồng loạt vỗ tay rộn ràng, tạo nên một không khí đầy phấn khởi và háo hức cho buổi lễ. Những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên như lời chào đón nồng nhiệt từ nhà trường.

_______________________

*Cộc! Cộc! Cộc!...*

"Thôi xong rồi! Muộn mất... Lối nào vậy..." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh khuôn viên trường đại học rộng lớn. Cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm, những con đường đan xen như mê cung khiến nàng thêm bối rối. Trên tay nàng cầm tờ giấy ghi thông tin buổi lễ, nhưng điều đó chẳng giúp ích được nhiều. Cố gắng nhớ lại những gì đã nghe từ bạn bè, nàng chạy vội, đôi chân lướt qua từng con đường lát gạch giữa những hàng cây xanh mướt. Tiếng bước chân của nàng hòa lẫn vào không gian rộng lớn, từng nhịp đập trong lồng ngực gấp gáp, lo lắng không biết có kịp đến hội trường trước khi buổi lễ bắt đầu hay không.
Nàng đứng lại, tay cầm tờ giấy chỉ đường, ánh mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ mà đầu óc thì quay cuồng, không thể định hình được phương hướng. Tiếng cười nói đột ngột vang lên từ phía xa khiến nàng giật mình ngước lên.
Trước mắt nàng là một nhóm thanh niên tầm 2-4 người, dáng vẻ cao lớn, tự tin. Họ tiến lại gần nàng, dẫn đầu là một cậu trai với mái tóc xù xì, phong cách thời trang nổi bật. Cậu ta cười tươi, ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng.

"Em gái, lạc đường à? Có cần tụi anh giúp gì không? Tụi anh không lấy phí đâu"
Giọng nói của cậu pha chút trêu chọc, khiến cả nhóm phá lên cười. Nàng hơi lùi lại, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, không biết phản ứng thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ này.

"Em...em không cần đâu ạ... Em cảm ơn..."

Giọng nàng khẽ run lên, giọng nhỏ lại, rõ ràng sự lo lắng hiện hữu trong từng lời nói. Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy chiếc hộp đựng đàn đang mang theo, như tìm một điểm tựa. Ánh mắt nàng thoáng qua sự ngạc nhiên, xen lẫn chút sợ hãi khi đối diện với nhóm thanh niên xa lạ. Nàng không biết ý định của họ là gì, và sự trêu chọc vừa rồi chỉ càng làm nàng thêm căng thẳng.
Cậu trai với mái tóc xù dường như nhận ra sự lúng túng của nàng, điều đó lại làm tăng thêm sự phấn khích muốn chọc ghẹo của anh ta. Anh ta nhếch mép cười rồi tiến lại gần nàng hơn một chút.

"Không cần căng thẳng thế đâu, bọn anh là thổ địa ở đây đấy có gì để bọn anh dẫn đường cho!"

Nàng lúng túng. "Dạ... Không cần đâu..."

Anh ta khoác tay lên vai nàng, kéo nàng lại gần hơn, và mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu. Đám con trai xung quanh cũng bắt đầu vây lại, cười đùa vô duyên khiến bầu không khí ngột ngạt. Nàng cảm thấy bị bao vây, không thoải mái trước sự đùa cợt thô lỗ của họ. Nàng cố gắng thoát khỏi đám người nhưng dường như họ chắc có ý định muốn để nàng đi.

"Xin lỗi, bạn bỏ tay ra được không?"

Một giọng nói trầm ấm, có chút quen thuộc vang lên giữa tiếng cười ồn ào. Nàng ngước lên, đó là anh, đứng đó với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt nghiêm nghị, như muốn phá vỡ không gian ngột ngạt xung quanh nàng.
Anh gỡ tay cậu trai đang khoác trên vai nàng ra một cách dứt khoát, rồi nhanh chóng kéo nàng lại gần mình, tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo nàng. Ánh mắt anh hướng về đám con trai vừa vây quanh nàng, lạnh lùng và đầy cảnh cáo. Không cần nói lời nào, cái nhìn của anh đủ để họ hiểu rằng nên dừng lại. Đám con trai nhìn nhau, thì thầm vài câu rồi lục đục kéo nhau rời đi. Trong những tiếng xì xào còn văng vẳng, nàng có thể nghe rõ những ý định xấu xa của họ. "Tiếc thật, tí nữa thì hốt được rồi" một kẻ lẩm bẩm. "Người yêu à?" một tên khác cười khẩy. Những lời nói ấy khiến nàng rùng mình, nhưng sự hiện diện vững chãi của anh bên cạnh giúp nàng cảm thấy an toàn hơn.
Anh nghe thấy những lời thì thầm đầy xấc xược trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Bàn tay anh vô thức siết nhẹ lên eo nàng như một phản ứng tự nhiên, muốn bảo vệ nàng khỏi sự thô lỗ vừa rồi. Ánh mắt anh vẫn dõi theo đám con trai đang rời đi căm ghét cái cách cư xử với phụ nữ đầy rác rưởi của họ.

"Ưm... Anh!" Nàng ngước lên nhìn anh và gọi.

Anh khẽ giật mình, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khi nhận ra bàn tay mình vẫn đang đặt trên eo nàng. Cảm giác bảo vệ mãnh liệt từ khoảnh khắc đó khiến anh quên mất rằng, vô tình mình đã giữ nàng quá chặt trong vòng tay. Một làn sóng ngượng ngùng dâng lên, anh vội vàng thả lỏng tay, như muốn trả lại cho nàng không gian riêng tư và sự thoải mái vốn có.
Khoảnh khắc ấy, anh trở nên lúng túng, không biết phải làm sao để xóa tan cảm giác ngại ngùng giữa hai người. Trái tim anh, vốn mạnh mẽ và quyết đoán khi đối mặt với đám con trai vô duyên kia, giờ đây lại lỡ nhịp trước nàng. Anh khẽ ho một tiếng, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn của nàng, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Khoảng cách giữa hai người giờ đã rộng hơn, nhưng dư âm của cái ôm thoáng qua vẫn còn hiện hữu. Anh thầm trách bản thân vì sự vụng về của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi được gần nàng, dù chỉ trong giây lát.

"À... Ừm... Em vẫn ổn chứ? Có làm sao không?" Anh gãi đầu, lúng túng cố gắng nói với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Em không sao hết á! Em cảm ơn anh"

Nàng khẽ cúi đầu cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Trên môi nàng nở một nụ cười tươi tắn, trong trẻo như ánh bình minh, khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc nàng khẽ bay trong không trung, tạo nên một khoảnh khắc tựa như tranh vẽ. Tóc nàng bay nhẹ nhàng, đung đưa theo gió, làm nàng trở nên càng xinh đẹp, dịu dàng tựa một đóa hoa khoe sắc dưới ánh nắng sớm.
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng trong tâm trí anh, mọi thứ xung quanh dường như mờ dần, chỉ còn nàng là tâm điểm. Trái tim anh đột ngột lỡ một nhịp, đôi mắt dừng lại trên gương mặt nàng không rời. Đó không chỉ là cảm giác ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của nàng, mà còn là một điều gì đó sâu sắc hơn, lạ lẫm mà ấm áp, khiến lòng anh rối bời.

"Anh... Có biết hội trường đi hướng nào không? Em mới vào trường không dõ đường lắm...''

"Hội trường sao? Để anh dẫn em đi, nó cũng gần đây thôi"

"Dạ thôi! Không cần phải như vậy đâu ạ, vậy thì phiền anh lắm... Anh chỉ cần chỉ chỗ cho em là được rồi ạ"

"Không phiền, nào đi, anh dẫn đi"

"Dạ... Như vậy..."

Nàng lúng túng, phân vân giữa việc đồng ý hay không nhưng đứng trước sự nhiệt tình và chân thành giúp đỡ của anh. Lòng nàng khó mà từ chối được.

"Anh Dũng! Đi đâu vậy? Anh chủ nhiệm đang gọi anh ầm ĩ lên kia kìa!!"

Một giọng nữ cao, rõ ràng và có phần gấp gáp vang lên khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Trước mắt họ là một cô gái trẻ xinh đẹp với ngoại hình nổi bật, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc ngang, màu vàng nhạt như tỏa sáng dưới ánh nắng, càng làm tăng thêm vẻ rạng ngời của cô. Cô gái bước nhanh về phía anh, không chút ngập ngừng, đôi mắt sắc bén và gương mặt đầy quyết tâm như thể đang có chuyện gấp. Khi đến gần, cô ấy nắm lấy cánh tay anh một cách mạnh mẽ, đầy vội vã, như thể không muốn lãng phí thêm giây phút nào. Giọng cô càng thêm dứt khoát, xen lẫn chút bực dọc:

"Anh có biết em đã tìm anh khắp nơi không? Về mau!"

Cô vừa nói vừa lôi kéo anh theo mình, không hề chờ đợi phản ứng từ anh hay bất cứ ai. Cô ấy dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của nàng, không một ánh nhìn nào hướng về phía nàng, cứ như nàng chỉ là một cái bóng vô hình.

"Bình tĩnh lại, Nhi. Em cứ về trước đi, anh sẽ về ngay sau" Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng gỡ tay Yến Nhi ra khỏi cánh tay mình.

"Không được! Anh mà không đi ngay, anh chủ nhiệm sẽ mắng em mất. Đi về với em đi!" Yến Nhi nói, giọng có phần ngang bướng, pha chút khó chịu và vội vã. Cô ấy không để cho anh có thời gian suy nghĩ thêm.

Thấy tình hình căng thẳng, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói của nàng có phần dịu dàng nhưng cũng đầy sự nhường nhịn.

"Vậy anh đi đi, kẻo lỡ mất việc. Em có thể tự tìm hội trường được ạ."

Lúc này, Yến Nhi mới chợt nhận ra sự hiện diện của nàng. Ánh mắt cô ấy dần chuyển sang dò xét, liếc nàng từ đầu đến chân một cách rõ ràng, như thể đang đánh giá một đối thủ tiềm tàng. Sau một thoáng im lặng, Yến Nhi lên tiếng với giọng đầy ý tứ.

"Em đang tìm hội trường à?"

Nàng giật mình một chút trước ánh mắt sắc lạnh của Yến Nhi, rồi nhanh chóng đáp lại.

"Dạ? À... Vâng, em đang tìm hội trường thì tình cờ gặp anh ấy, anh ấy nói sẽ giúp em..."

Nàng nói nhỏ dần, có chút bối rối và lo lắng khi nhận ra thái độ đột ngột thay đổi của Yến Nhi. Rõ ràng là cô ấy không mấy thiện cảm với nàng. Mặc dù không nói ra, nhưng sự khó chịu của Yến Nhi dễ dàng hiện lên qua từng cử chỉ và ánh nhìn.

"Đi thẳng theo hướng này, rồi rẽ trái là sẽ thấy," Yến Nhi đáp.

Giọng nói ngắn gọn và có chút lạnh lùng. Cô ấy chỉ tay về phía trước, không còn chút sự vồn vã nào như lúc nói chuyện với anh. Nàng khẽ gật đầu, cảm thấy không khí giữa họ dần trở nên nặng nề, và nàng có thể nhận ra rõ ràng sự căng thẳng tiềm ẩn trong từng lời nói và hành động của Yến Nhi. Trong lòng nàng thoáng qua một chút khó xử, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng

"Cảm ơn chị, cảm ơn anh... Em xin phép" Nàng vội vàng quay người bước đi.
________________________________

"Và ngay bây giờ, để mở màn cho chương trình chào đón các tân sinh viên hôm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội xin phép gửi đến quý vị những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc! Các bạn trẻ đã sẵn sàng chưa?!!"

Lời giới thiệu vừa dứt, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội, hòa cùng những tiếng hú hét đầy phấn khích từ khán giả. Không khí tràn đầy nhiệt huyết, háo hức, như thể mọi người đều đang mong chờ những màn trình diễn ấn tượng sắp diễn ra.
Ánh sáng trên sân khấu tắt phụt, bóng tối lập tức bao trùm cả khán phòng, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thì thầm bàn tán của các tân sinh viên. Anh lặng lẽ mò mẫm trong bóng tối, tiến về hàng ghế của mình rồi ngồi xuống. Bên cạnh, những người bạn cùng khóa cũng đang rì rầm trao đổi, phấn khích chờ đợi tiết mục sắp được trình diễn.
*Phụt!*

Ánh đèn follow spotlights bật sáng, chiếu rọi chính giữa sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn từ khán giả. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, một cô gái trẻ xuất hiện, trên tay là chiếc vĩ cầm. Bộ váy trắng dài thướt tha cô đang mặc lấp lánh, nổi bật dưới ánh đèn như một thiên thần giữa không gian đầy nghệ thuật. Vẻ duyên dáng cùng sự thanh thoát của cô khiến mọi người ngỡ ngàng, khán phòng như im lặng lại, chờ đợi những giai điệu đầu tiên vang lên từ chiếc vĩ cầm cô đang nâng niu trong tay. Anh sững sờ, đôi mắt mở to, không thể tin vào hình ảnh trước mắt. Đó chính là nàng, người con gái quen thuộc nhưng giờ đây trông như một phiên bản hoàn toàn khác. Bình thường, nàng đã vốn xinh đẹp và yêu kiều, nhưng trong khoảnh khắc này, dưới ánh đèn sân khấu, nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của nàng lúc này dường như vượt qua mọi lời miêu tả, một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh thoát và quyến rũ. Anh nín thở, trái tim đập rộn ràng, không thể rời mắt khỏi nàng.
Nàng khẽ cúi chào, dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy tự tin. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc vĩ cầm lên vai, hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị cho khoảnh khắc sắp tới. Cánh tay nàng chậm rãi đưa cây vĩ lên, chạm nhẹ vào những dây đàn mảnh mai. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ, tập trung vào nhịp điệu tĩnh lặng trước khi tất cả tan vào âm nhạc. Cây vĩ cầm nằm gọn trong tay nàng, một nhịp như cầu nối tới những cảm xúc, những lời khó nói thành thanh âm. Ánh đèn sân khấu dịu dàng rọi lên dáng hình mảnh mai của nàng. Trong bộ váy dài màu trắng ngà, nàng đứng giữa trung tâm sân khấu. Khoảnh khắc im lặng ấy như kéo dài vô tận, cả khán phòng như chìm đắm trong sự chờ đợi, hồi hộp trước tiếng nhạc sắp sửa vang lên. Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn có nàng và cây đàn, giữa một biển ánh sáng vàng ấm áp.
Và rồi, vĩ kéo chạm vào dây đàn. Những nốt nhạc đầu tiên của "Golden Hour" vang lên, mềm mại nhưng đầy cảm xúc, như thể chính thời gian cũng đang tan chảy theo từng nhịp rung. Từng giai điệu nhẹ nhàng trôi, như tia nắng vàng cuối cùng của buổi chiều, lấp lánh và dịu dàng rọi lên đôi mắt và nụ cười của người mà ta yêu thương. Âm nhạc như kéo dài khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc của sự hoàn hảo, khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên tĩnh lặng để dành trọn sự tập trung cho một điều tuyệt đẹp duy nhất.
Nàng chơi bản nhạc bằng cả trái tim, đôi tay uyển chuyển lướt trên dây đàn như họa lên một bức tranh bằng âm thanh. Tiếng đàn như nhịp thở của không gian, dịu dàng mà cũng đầy say mê, đưa khán giả vào một thế giới khác, nơi mọi thứ như đứng lại, chỉ còn giây phút này - Golden hour của những cảm xúc nguyên sơ và chân thành nhất. Mỗi nốt nhạc, mỗi khoảng dừng đều được nàng thổi hồn vào, tạo nên một cảm giác lơ lửng giữa thực và mộng. Bản nhạc không chỉ là ánh sáng lấp lánh của tình yêu, mà còn là khoảnh khắc trong tâm hồn khi ta hoàn toàn rung động trước tình yêu của đời mình - đẹp đẽ và trọn vẹn.
Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, không gian như vẫn còn rung lên, dư âm của bản nhạc vẫn lơ lửng đâu đó trong không khí. Đôi tay nàng dừng lại, cây vĩ cầm khẽ hạ xuống, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía xa xăm, như thể còn đang chìm trong chính giai điệu của mình. Cả khán phòng im phăng phắc, không một ai cử động, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá tan khoảnh khắc huyền diệu ấy. Rồi, những tràng pháo tay bắt đầu vang lên, ban đầu là vài tiếng lẻ loi, sau đó nhanh chóng lan tỏa thành một đợt sóng nhiệt thành. Mọi người đứng dậy, tay vỗ rộn ràng. Gương mặt của nàng bừng sáng trong ánh đèn sân khấu, không chỉ bởi ánh sáng, mà còn bởi niềm xúc cảm sâu lắng khi nàng biết rằng, mình đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Giữa những tràng pháo tay, nàng khẽ cúi đầu, cử chỉ nhẹ nhàng mà thanh lịch, như cách nàng đã đưa mọi người qua hành trình đầy cảm xúc vừa rồi.
Anh ngồi dưới hàng ghế, giữa những tràng pháo tay không ngớt của khán giả, nhưng bản thân lại như tách biệt khỏi đám đông ồn ào xung quanh. Đôi bàn tay anh lặng lẽ vỗ từng nhịp, ánh mắt không rời khỏi hình dáng nàng trên sân khấu. Màn trình diễn vừa rồi khiến anh bàng hoàng, trái tim như bị cuốn theo từng giai điệu nàng tạo ra. Nó hoàn hảo, đẹp đến mức khó tin, tựa như chính con người nàng - thanh tao, dịu dàng mà đầy mê hoặc. Trong khoảnh khắc ấy, anh không chắc mình còn đang sống trong hiện thực hay đã bị lạc vào một giấc mơ. Những âm thanh du dương của bản nhạc, hình ảnh nàng đứng giữa ánh sáng vàng nhạt của sân khấu, tất cả như được khắc sâu vào từng góc khuất trong tâm trí anh, không thể nào phai nhạt. Từng nốt nhạc, từng cái vuốt nhẹ trên dây đàn vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, tạo nên một sự liên kết mãnh liệt giữa anh và nàng. Anh không chỉ thấy nàng biểu diễn, mà còn cảm nhận được cả tâm hồn nàng qua từng âm thanh, từng ánh nhìn. Đó là khoảnh khắc anh biết mình sẽ không bao giờ quên.

"Thật sự quá tuyệt vời!!" - Giọng nói hào hứng của MC vang lên từ phía khán đài, kéo mọi người trở lại thực tại sau khoảnh khắc yên lặng đầy cảm xúc.

Anh ta bước ra giữa sân khấu, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt, tay vẫn vỗ nhịp tán thưởng.

"Một màn trình diễn vô cùng xuất sắc! Thật khó để diễn tả hết cảm xúc mà chúng ta vừa trải qua phải không nào và Tại Sao! Chúng ta không dành thêm một tràng pháo tay cho cô ấy nhỉ?!!" anh nói, giọng vẫn còn lẫn sự phấn khích, như muốn chia sẻ niềm vui và sự ngưỡng mộ với tất cả khán giả. Khán phòng lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò, những âm thanh hưởng ứng dồn dập vang lên từ mọi phía.
MC tiếp tục:

"Chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một màn trình diễn ấn tượng, không chỉ từ âm nhạc mà còn từ tài năng và cảm xúc chân thật của cô ấy!"

MC quay sang nhìn nàng, trao cho nàng một cái nhìn ngưỡng mộ đầy trân trọng, như thay mặt toàn thể khán giả gửi tới nàng lời cảm ơn sâu sắc nhất.

"Xin chào bạn! Với tư cách là đại diện tân sinh viên, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?" Mc nhanh chóng đưa mình về phía nàng.

Nàng khẽ giật mình, đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ sau màn trình diễn. Nhận lấy chiếc micro từ tay MC, nàng nhìn ra phía khán giả, nơi hàng trăm đôi mắt đang chăm chú dõi theo. Những ánh nhìn ngưỡng mộ và kỳ vọng từ đám đông càng khiến nàng thêm lúng túng. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào khuôn mặt khiến nàng cảm thấy như mình đang ở trung tâm của một vũ trụ nhỏ, mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình.

"Em... em chào mọi người," nàng cất lời, giọng nhỏ nhẹ và ngập ngừng.

"Em là... là Dương Nguyệt Minh, tân sinh viên của khoa Truyền thông... Thật sự em rất bất ngờ và vinh dự khi được chọn là đại diện để biểu diễn ngày hôm nay." Nàng dừng lại một chút, hơi cúi đầu để che đi sự lo lắng, đôi tay nắm chặt lấy chiếc micro như để tự trấn an.

"Em cảm thấy rất hồi hộp, nhưng cũng thật may mắn khi được vinh dự đứng ở đây, chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của các thầy cô, các anh chị tiền bối và các bạn... Đây là một điều vô cùng đặc biệt đối với em." Nàng nói nhanh hơn khi cố gắng kết thúc phần giới thiệu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào đám đông.
Tiếng vỗ tay khích lệ từ khán giả vang lên, giúp nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù có chút lúng túng, nhưng nàng đã dũng cảm vượt qua, và khán phòng có vẻ như hiểu rõ sự chân thành của nàng, điều đó khiến nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt nàng. "Dương Nguyệt Minh? Sao tên nghe quen vậy?" "Ê! Ê... Có phải con gái cái bà người mẫu mất cách đây hơn 2 năm không?" "Ừ, nét mặt có chút giống" "đúng con bé đó rồi, nghe bảo mẹ nó chẳng ra gì đâu" "hả vụ gì vậy?"
Dương Nguyệt Minh đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào người khiến nàng thấy như đang bị bao quanh bởi hàng nghìn cặp mắt dò xét. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên nhưng không thể nào át được những lời bàn tán xôn xao từ phía khán giả. Họ xì xào về nàng, về quá khứ của mẹ nàng - người mẫu nổi tiếng từng một thời làm chao đảo giới truyền thông nhưng rồi lại ra đi trong nhiều tai tiếng.
Nàng có thể cảm nhận rõ ánh mắt của họ, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm can. Nàng biết họ đang nói về mẹ mình, về những điều mà xã hội từng đồn đại. Những lời xầm xì rỉ rả chẳng khác nào tiếng sấm gầm xa, không ngừng vọng về trong đầu nàng. Khuôn mặt nàng bắt đầu lộ rõ sự lo lắng. Mỗi lời thì thầm như khiến trái tim nàng đập mạnh hơn, tay chân bỗng chốc lạnh toát. "Họ nói đúng, mình là con gái của bà ấy", nàng thầm nghĩ. Dù cố gắng mạnh mẽ đối diện, nhưng nỗi sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí nàng từ lâu. Những lời đàm tiếu đó chẳng khác gì bản án vô hình đang đè nặng lên vai, và nàng biết, mình không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ ấy.
_______________________________

Dưới cái nắng chiều vàng nhạt, dòng người đông đúc chen chúc nhau trên con đường nhỏ hẹp. Hai bên đường là những gian trưng bày của các câu lạc bộ, đầy ắp sắc màu và tiếng nói cười rộn ràng. Mỗi gian trưng bày đều được trang trí cẩn thận, bày biện đủ thứ đồ vật độc đáo nhằm thu hút sự chú ý của người qua lại. Trong dòng người tấp nập ấy, ai nấy đều vội vàng bước qua, hoặc đứng lại trò chuyện, khám phá những hoạt động mà họ yêu thích. Nhưng giữa cái không khí rộn ràng ấy, nàng bỗng thấy mình lạc lõng, như thể chẳng thuộc về nơi đây. Đôi mắt nàng lướt qua từng khuôn mặt, từng tiếng cười, từng cử chỉ, nhưng dường như không gì níu chân được.
Nàng lướt qua biển người, im lặng, để mặc dòng người đẩy đưa, lòng tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì trong biển người xa lạ này.

"Em gì ơi!" Một giọng nói vang lên, kéo nàng trở về thực tại từ những suy nghĩ mông lung. Trước mặt nàng, vài người trẻ tuổi đã đứng sẵn, tay cầm những xấp tờ rơi dày cộp. Ánh mắt họ sáng lên, đầy hào hứng.

"Úi, em là cô bé biểu diễn trên sân khấu lúc nãy đúng không?" - một người hỏi, không đợi nàng trả lời, họ đã vội nhét vào tay nàng một tờ giấy giới thiệu câu lạc bộ. "Nè nè, em xem đi! Tụi này thấy em có năng khiếu, tham gia câu lạc bộ thanh nhạc tụi mình không?"

Chưa kịp phản ứng, một giọng khác đã nhanh chóng chen vào, đầy thuyết phục. "Không không, em thử xem qua câu lạc bộ điện ảnh đi. Nhìn em rất có thần thái, hợp lắm để làm mẫu ảnh!"

Họ xúm lại bao quanh nàng, mỗi người mỗi ý, không ngừng nói về những cơ hội và hứa hẹn trong các câu lạc bộ của mình. Tiếng nói đan xen, từng lời mời chào đầy phấn khích, làm nàng ngơ ngác, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nàng đứng lặng, tay nắm chặt những tờ rơi, lòng ngập tràn cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút bối rối, như một mảnh ghép bỗng bị kéo vào một bức tranh đầy sắc màu chưa từng quen thuộc.

Người người lũ lượt rời khỏi hội trường, từng bước chân vọng lại trên nền gạch lát khiến không gian dần chìm vào khoảng lặng. Buổi lễ đã kết thúc, và anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Lặng lẽ đứng dậy, anh bước chậm rãi về phía cửa lớn, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt đâu đó giữa mộng tưởng và hiện thực. Cái hình bóng yêu kiều, thướt tha của người con gái anh thầm thương cứ mãi hiện hữu trong đầu anh, không sao xóa nhòa. Nàng đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh và rực rỡ, như thể tỏa sáng riêng cho anh. Mọi thứ đều hoàn hảo đến nao lòng, đến mức khiến anh bỗng cảm thấy khó thở. Giây phút ấy đẹp đẽ, mỏng manh nhưng lại khắc sâu, như một hình ảnh chẳng thể nào tan biến, chẳng thể nào phai nhòa.

Bước chân ra khỏi hội trường, hình ảnh của nàng vẫn in đậm trong tâm trí anh, đẹp đến mức không thể rời xa. Anh lặng lẽ mong mỏi, dù chỉ một lần nữa thôi, được nhìn thấy nàng. Và như một giấc mơ thành hiện thực, trong thoáng chốc, bóng dáng nàng chợt lướt qua trước mắt anh, không quá gần nhưng cũng chẳng xa khiến trái tim anh rung lên một cách mãnh liệt. Một khát khao mãnh liệt dấy lên trong anh, thôi thúc anh phải tìm cách gặp nàng, được nói chuyện cùng nàng, dù chỉ vài lời.
Dẫu vậy, nhưng sao lại khó khăn đến thế. Những người bạn đồng niên đứng cạnh anh vẫn vô tư cười nói, hoàn toàn không hay biết cơn sóng ngầm đang dâng trào trong lòng anh. Một cậu bạn khoác vai anh, kéo anh vào cuộc trò chuyện về chỗ ăn, chỗ uống và chỗ vui chơi tối nay. Cả nhóm rôm rả, hứng khởi, không chút để ý đến sự nôn nóng của anh. Anh cố gắng quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng nàng trong đám đông, nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng trống vắng lặng. Nàng đã khuất dạng từ lúc nào, để lại một nỗi thất vọng sâu kín tràn ngập trong lòng anh. Anh chợt thấy hẫng, như vừa để vuột mất một điều quý giá mà mình chẳng thể nào nắm bắt lại.

Lướt qua biển người đông đúc, lòng anh vẫn không ngừng hi vọng sẽ có thêm một lần được thấy nàng. Ánh mắt anh đảo qua từng ngóc ngách, từng quầy trưng bày của các câu lạc bộ, từng gương mặt xa lạ. Những tia hy vọng trong anh cứ lóe lên rồi vụt tắt, để lại một cảm giác trống rỗng đầy hụt hẫng. Mỗi lần thấy bóng dáng ai đó có nét hao hao, anh lại vội vàng tiến đến, nhưng rồi nhận ra mình đã nhầm. Cảm giác thất vọng lướt qua, nhưng anh chẳng nản lòng. Dù mệt mỏi, anh vẫn kiên nhẫn bước tiếp, như thể chỉ cần cố thêm chút nữa, anh sẽ chạm được vào giấc mơ mong manh ấy. Những tiếng cười nói rộn ràng xung quanh không khiến anh bận tâm, tất cả đều mờ nhạt trước niềm khát khao mãnh liệt trong lòng, chờ một khoảnh khắc để được gặp lại nàng thêm một lần nữa.
Giữa dòng người đông đúc và huyên náo, họ vô tình lướt qua nhau, như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại xa cách. Anh mải miết tiến về phía trước, đôi mắt đong đầy niềm hy vọng kiếm tìm một hình bóng đã in sâu trong tâm trí. Trong khi đó, nàng lặng lẽ bước đi theo hướng ngược lại, như một dòng chảy riêng biệt giữa biển người. Chỉ một cái ngoảnh đầu, chỉ một bước chân chậm lại, có lẽ hai ta sẽ nhìn thấy nhau. Nhưng cả hai đều không nhận ra điều đó. Những bước chân cứ tiếp tục hòa vào dòng người hối hả, để rồi vụt mất như một cơn gió thoảng qua tay mà chẳng thể nào níu giữ, dang dở và không trọn vẹn.
____________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Hehe:p dạo này mình bận học quá nên chương này ngâm giấm đến nơi rồi. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc nhé! Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top