03.

*One-way_Tattoo đã đăng một tin mới có thể bạn sẽ thích*

*👁️ 472 đã xem*
____________________
_8:35am_

*One-way_Tattoo đã đăng một bài viết có thể bạn sẽ thích*

❤️ 2702 💬 216 🔗121

Oneway.studio: Đề nghị quản lý Studio mặc áo vào nhanh chuẩn bị đón khách ạ @artist_HgDung

Izn_Lingxink: Không cần đâu tiệm ơi!! Em đến nơi rồi này mở cửa cho em đi😍
@Izn_Lingxink Tiệm còn chưa đến giờ mở mà bạn 😓

NravaKien_artist: Rất mất thuần phong mỹ tục nhá! Đề nghị tiệm chụp người khác đi, mình chẳng hạn :))
@NravaKien_artist Ko, bạn ra chỗ khác chơi
@Oneway.studio: 😡😡

Chipchip015: Tiệm ơi, bh mình đặt đc lịch xăm artist Dũng?
@Chipchip015 Tuần kia nha bạn, hai tuần này artist kín lịch rồi ạ
@Chipchip015 Bà này đặt lịch đến ngắm artist chứ xăm gì =)))

Xem tất cả bình luận...
_______________________

Thời tiết Hà Nội gần đây thật ảm đạm, với những đám mây mưa dày đặc khiến bầu trời trông u ám, dù cho đó là buổi sáng. Không khí có lẽ mang theo sự nặng nề và lạnh lẽo, khiến mọi thứ dường như chìm trong một bầu không gian u tịch, thiếu sức sống.

"Dậy đi anh"

"Anh lại ngủ ở Studio rồi... Em đã nhắc bao lần rồi?"

"Mệt quá..." Cậu lồm cồm ngồi dậy trên chiếc sofa nhỏ, cơ thể to lớn của cậu khiến từng chuyển động trở nên nặng nề. Sofa quá chật, không thể ôm trọn được sự thoải mái mà cậu cần lúc này. Lưng cậu ê ẩm vì đã nằm quá lâu trong một tư thế không thoải mái. Cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời u ám càng làm cơn mệt mỏi trong cậu thêm đè nặng.

"Ơ... Yến Nhi à? Sao em đến sớm thế? Mấy giờ rồi.... Chín rưỡi mới mở cửa mà"

Cậu gãi đầu, nói với giọng ngái ngủ. Quay đầu nhìn sang nơi giọng nói vừa gọi cậu dậy phát ra. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt cùng khuôn mặt thanh tú.
Cô gái đang dọn dẹp bàn thu ngân, sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn. Rồi cô cầm một túi vải nhỏ đi đến chỗ cậu đặt xuống bàn, trước mặt cậu.

"Ăn đi, còn nóng đó"

"Hả? Còn em, em không ăn sao?"

"Thôi em không đói, đang giảm cân. Anh nữa sau đừng ngủ ở Studio... Em biết anh tham công tiếc việc nhưng cũng đừng có làm quá sức"

Cô gái vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu trên sofa, đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận mở chiếc túi vải, lấy ra một hộp cơm nhỏ gọn từ bên trong. Cô đặt nó lên bàn, động tác chậm rãi, gọn gàng, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.

" ... Anh cảm ơn"
___________________

*One-way_Tattoo vừa đăng một bài viết mới có thể bạn sẽ thích*

❤️1498 💬131 🔗52

Oneway.studio: Mission accomplished ✨ Cảm ơn những vị khách hôm nay đã đến ủng hộ One-way! Chúng mình sẽ cố gắng và chăm chỉ làm việc để có thể mang lại cho các bạn những hình xăm chất lượng nhất.

Izn_Lingxink: hình xăm đẹp như chủ tiệm vậy!!

Ht_Ann: đỉnh quá! Chất lượng và dịch vụ vượt giá tiền luôn.
@Ht_Ann Tiệm cảm ơn bạn ❤️
_______________________

_8:30pm_

"Ôi trời đất ơi!! Mệt quá đi mất, Yến Nhi ơi anh đói quáa"

"Anh Dũng có đói không?"

"Anh không"

kìaaa! Còn anh Kiên thì sao?!! Sao Yến Nhi không bao giờ quan tâm đến anh hớt zậy"

Kiên ngả người xuống ghế, phụng phịu

"Anh dọn dẹp nhanh đi..."

Yến Nhi cô gái duy nhất của Studio luôn bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, rồi lại chăm chỉ lau chùi, vệ sinh các dụng cụ xăm để đảm bảo mọi thứ luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng dù bận rộn với công việc ở studio, Yến Nhi luôn dành một sự quan tâm và chú ý đặc biệt đến Hoàng Dũng, quản lý của "One-way Tattoo". Mỗi lần Dũng xuất hiện, cô không chỉ tinh tế sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng mà còn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của anh. Có vẻ như trong lòng cô, Dũng luôn chiếm một vị trí quan trọng.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Họ quay lại nhìn nhau với ánh mắt tò mò và lo lắng. Ai đang đứng bên ngoài?.

"Để em mở cửa"

Yến Nhi đặt trồng giấy trên tay xuống bàn rồi từ từ tiến đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp thanh tú đứng trước đó, trên tay cầm một túi giấy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào, làm nổi bật những đường nét dịu dàng trên gương mặt cô.

"Xin chào... Cho em hỏi đây là Studio One-Way đúng không ạ?"

Cô gái rụt rè hỏi, ánh mắt ánh lên sự bối rối nhưng cũng rất dễ thương.

"Đúng rồi, vào đây trước đi đã, đừng đứng ngoài đó kẻo lạnh"

Yến Nhi bất ngờ quay lại. Đằng sau cô Dũng đã đứng đó từ lúc nào, anh nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, lời nói bỗng nhiên dịu dàng đến lạ thường.

*Cộc*

Âm thanh chiếc cốc đặt xuống bàn vang lên giữ không gian im lặng của căn phòng từ khi cô gái đó bước vào. Yến Nhi và Kiên ngồi ở phía khu vực xăm hình quan sát sự lạ thường của "Sếp" họ.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía nàng và nói:

"Em uống đi... Vậy hôm trước về có sao không?"

Nàng nhận lậy cốc nước rồi nàng cầm lấy chiếc túi giấy đưa về phía cậu. Nàng nói:

"Em không sao, cảm ơn anh hôm đó đã đưa em về... Còn đây là áo của anh, em đã giặt sạch rồi đấy ạ"

"Ừ... Em không sao là được rồi... Cảm ơn em vì đã giật áo luôn cho anh."

Cậu nhận áo từ tay nàng, cảm giác nhẹ nhàng khẽ lướt qua những ngón tay khi cậu chạm vào những ngón tay nàng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để làm trái tim cậu khẽ rung lên. Đôi tay nàng mềm mại, mỏng manh, dường như chứa đựng cả sự tinh tế và nhẹ nhàng của tâm hồn. Cậu thoáng bối rối, không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ hơi cúi đầu. Hơi thở của cậu như nghẹn lại trong một giây ngắn ngủi, khi nhận ra khoảng cách giữa hai người dường như bị xóa nhòa bởi sự chạm khẽ ấy. Chỉ là một cái chạm tay nó lại kiến trái tim cậu loạn nhịp đến vậy.

"Này...Thằng đó bị làm sao vậy? Em kia là ai thế? Quen nhau à, sao anh không biết gì hết vậy"

Kiên ghé gần Yến Nhi thì thầm

"Em cũng không biết gì cả. Lần đầu thấy..."

"Vãi! thằng này diếm được em xinh vậy"

"Shh! Nói bé thôi"

Cả hai nhìn Dũng với đầy sự bất ngờ và tò mò. Cậu không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự bối rối, ngại ngùng rõ rệt trước mặt nàng. Ánh mắt cậu dường như không biết đặt vào đâu, đôi tay khẽ nắm lại rồi buông ra, lòng ngực dồn dập như đang cố gắng che giấu một cảm xúc không thể thốt thành lời. Những lời trêu chọc của bạn bè giờ đây chẳng còn ý nghĩa, bởi Dũng chỉ chú ý đến ánh mắt dịu dàng của nàng, ánh mắt mà cậu đã thầm thương từ giây phút đầu tiên.

"Ừm... Vậy em về nhé! Dù sao cũng sắp muộn."

Nàng đứng dậy, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nàng cúi đầu chào một cách lịch sự, đôi tay khẽ siết lại như đang giấu đi sự ngại ngùng. Khi nàng quay người chuẩn bị rời đi, giờ đây cậu mới lấy hết đủ can đảm. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ để ngăn bước chân nàng lại. Ánh mắt cậu rối bời, lo lắng xen lẫn với sự căng thẳng, như thể sợ rằng nếu không nói lúc này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

"Khoan đã...! Anh..."

Dũng vội vàng nói, giọng run nhẹ. Từng từ ngập ngừng, như thể đang cố gắng tìm kiếm lời lẽ cho những cảm xúc đã kìm nén từ lâu. Trái tim cậu đập nhanh, còn nàng thì sững lại, đôi mắt mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"A-Anh có thể biết tên em và... Và số của em không?"

Giọng Dũng run lên, ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng xen lẫn hy vọng. Cổ tay nàng vẫn nằm trong tay cậu, dịu dàng và nhẹ nhàng. Nàng thoáng sững lại, đôi má ửng hồng vì ngạc nhiên. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, không gian như ngưng đọng. Nàng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm trái tim Dũng như ngừng đập.

"Dương Nguyệt Minh... Là tên em"

Khi nàng đã rời đi, cậu vẫn đứng ngây ngốc trước cửa, đôi mắt vô thức dõi theo hành lang dài nơi bóng dáng nàng đã khuất từ lâu. Mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ, như thể cả thế giới vừa ngừng chuyển động trong khoảnh khắc nàng rời xa. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy trống rỗng, không sao nắm bắt được cảm xúc trong lòng. Như thể một phần của cậu đã bị lấy đi cùng với nàng, để lại khoảng không vô hình không thể lấp đầy.

"Vãiiiiii, Nhi ơi, anh đang thấy cái gì đây em????"

Kiên đứng cạnh Yến Nhi lắc vai cô, anh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Yến Nhi không nói gì cũng chẳng phản ứng chỉ im lặng quan sát tất cả.

*Bốp*

"Yoo! Sếp!"

Kiên vỗ mạnh vai cậu, kéo cậu trở lại với thực tại khi những dòng suy nghĩ mông lung vẫn còn cuộn trào trong đầu.

"Ai đó? Em đợt trước tao thấy mày vẽ à? Xinh vãi"

Kiên nhếch mép cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy sự quan tâm. Cậu giật mình, hơi quay đầu lại nhìn Kiên, đôi mắt còn chút mơ hồ. Những ký ức về khoảnh khắc nàng rời đi vẫn còn in đậm, nhưng tiếng cười và cái vỗ vai của Kiên như một sợi dây níu cậu trở lại với hiện thực. Cậu thở dài, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu như một lời đáp rồi đi vào trong Studio.

Kiên ngơ ngác đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng cậu đang lặng lẽ đi vào trong mà không đáp lại lời mình. Thái độ khác lạ của cậu khiến Kiên bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không cam lòng Kiên đi theo cậu vào trong, ấn cậu ngồi xuống sofa, Kiên kéo một chiếc ghế đối diện cậu ngồi xuống, khuôn mặt hiện dõ thái độ không hài lòng trước phản ứng của cậu, anh ta lớn giọng chất vấn.

"Ê! Thái độ im ỉm là sao đó mày? Nói đi xem nào, làm gì mà giấu giếm dữ vậy? Sợ tao cướp à?"

"Cướp gì cơ? Sao lại sợ" Cậu cau mày nhìn Kiên rồi cậu ngả người, lưng tựa vào sofa và nói.

"Mày thấy dõ rồi còn hỏi gì nữa"

"Vậy là anh đang để ý cô gái đó à?"

Yến Nhi nói rồi ngồi xuống sofa cạnh cậu.

"Công nhận "Sếp" mình có mắt nhìn người phết, xinh đáo để, con bé đó bao nhiêu tuổi vậy?"

Kiên cảm thán, hai tay khoanh trước ngực.

"Tao không biết... Chắc 17-18"

"Vãi? 18 á? Đến cả tên tuổi mày còn không biết, mày gặp em nó được mấy lần rồi"

"Mới 2-3 lần thôi"

"Vậy anh thích con bé đó từ lần đầu tiên nhìn thấy luôn à?"

Yến Nhi chống cằm nhìn sang hỏi cậu.

Cậu im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá nằm im trên mặt bàn. Cậu không phải không muốn trả lời, mà đơn giản là cậu không biết phải nói gì, không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình ra sao. Đúng vậy, từ cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, trái tim cậu đã đập lỡ nhịp. Một thứ cảm xúc mãnh liệt, không hề được chuẩn bị trước, bất ngờ đến mức khiến cậu bối rối.

Cậu biết mình đã rung động trước nàng, nhưng phải thừa nhận điều đó, phải biến cảm xúc ấy thành lời nói, lại là một việc thực sự quá khó khăn.
_________________________
_
_
_
_
_
_
_
_

*Thông tin ngoài lề*
- tất cả những bài đăng trên IG: Oneway.studio đều do Yến Nhi up lên
- Hoàng Dũng luôn kín lịch xăm, trong khi Kiên nhiều lúc không có ai đặt lịch:)) *cả hai đều có tay nghề xăm như nhau*
- Dũng vừa học đại học vừa quản lý Studio nên cậu thường xuyên ngủ lại đó luôn
- Kiên không học đại học
- Yến Nhi chỉ làm part time vì cô vừa vào đại học
- Chỗ học thêm của Nguyệt Minh thường đi qua chung cư có Studio và cửa hàng tiện lợi gần chung cư Dũng.
- Chú mèo mà cậu bé cứu sau hôm đó được nuôi tại Studio vì mẹ cậu bé không cho nuôi xD
... Một số thông tin liên quan khác sẽ được cập nhật thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top