02.
Chữ nghiêng là dòng thời gian sáu năm trước
______________________
*Tí tách tí tách*
Những ngày đầu tháng 9, Hà Nội chìm trong những cơn mưa dai dẳng, từ những giọt mưa lất phất cho đến những trận mưa nặng hạt liên tiếp. Mưa rơi không ngớt, kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối, làm bầu trời luôn u ám và không khí thêm phần ảm đạm. Cái lạnh nhẹ của đầu thu hòa quyện cùng cơn mưa khiến phố phường như chậm lại, lòng người cũng man mác buồn, ngập tràn suy tư.
Nhìn lên bầu trời đen kịt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, gió lạnh lùa qua khiến ai cũng phải khẽ rùng mình. Chàng trai chỉ thở dài, mở chiếc ô rồi bước ra khỏi mái hiên của chung cư. Cậu men theo con đường quen thuộc, con đường mà cậu đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Những bước chân dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, cậu đẩy cánh cửa, và ngay lập tức tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhân viên cửa hàng đáp lại theo phản xạ quen thuộc: "CircleK xin chào!" khi bất kỳ ai bước qua ngưỡng cửa.
Cậu mở tủ lạnh, lấy một chai nước tăng lực rồi bước thẳng đến quầy thanh toán. Đặt chai nước lên bàn, cậu lặng lẽ rút ví, loay hoay tìm những đồng tiền lẻ. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Giật mình quay lại, cậu bất giác ngơ ngác. Trước mắt cậu là một cô gái với dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt đen long lanh như viên ngọc đầy cuốn hút, mái tóc đen dài buông xõa mềm mại xuống bờ vai. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như thời gian xung quanh ngừng lại... Nàng đưa tay về phía cậu, trong tay là một bao thuốc lá đã bóc vỏ.
"Anh gì ơi, anh làm rơi này"
Ôi giọng nói của nàng... Nhẹ nhàng như làn gió mát thoảng qua, êm dịu nhưng vẫn đủ sức làm trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Âm thanh ấy mềm mại, trong trẻo như một bài thánh ca của thiên đàng. Cậu ngẩn ngơ, chìm đắm trong vẻ đẹp dịu dàng và cuốn hút của nàng. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt đen láy và khuôn mặt mĩ miều của nàng, đến mức cậu không hề nhận ra nàng đang chìa bao thuốc ra trước mặt. Phải mất một khoảnh khắc, cậu giật mình tỉnh lại, ánh mắt dừng lại nơi đôi tay thanh mảnh của nàng đang cầm bao thuốc. Bối rối, cậu đưa tay vội vàng nhận lấy, lòng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác xao xuyến.
"À... C-Cảm ơn em..."
Giọng cậu bất giác run rẩy, không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, mỗi từ thốt ra đều lấp lửng như bị níu lại bởi cảm giác bối rối khó tả. Ánh mắt cậu khẽ lảng tránh, không dám đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, sợ rằng chỉ một cái nhìn sẽ khiến mọi thứ vỡ òa. Trái tim cậu đập rộn ràng, loạn nhịp như thể bị một sức mạnh vô hình khuấy đảo. Một cảm xúc lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa bồn chồn, tràn ngập trong lồng ngực.
____________
Kể từ ngày "định mệnh" đó, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trái tim của cậu đã không còn là chính mình nữa. Cậu như thể bị lạc vào một thế giới khác, thế giới của kẻ si tình, mãi mãi chìm trong hình bóng của nàng, từng ý nghĩ đều xoay quanh nàng. Chiếc bút chì xoay đều trên tay, không có mục tiêu dõ dàng, chỉ đơn giản là một thói quen. Đôi lúc, nó dừng lại trên trang giấy hí hoáy một điều gì đó mơ hồ, rồi lại được nhẹ nhàng nhấc lên. Một tay cậu chống cằm, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt với những ý nghĩ lơ lửng trên đầu. Cậu ngồi đó, im lặng, để thời gian cứ vậy trôi qua mà bản thân chẳng hay biết.
"Ê!! Dũng! Dũng!!"
Một bàn tay khua khoắng trước mắt, kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng xa xăm trở về thực tại. Tiếng gọi lớn vang lên khiến cậu bất giác giật mình, chiếc bút chì trong tay rơi xuống bàn, kêu một tiếng "cộp" nhẹ, rồi chầm chậm lăn khỏi mặt bàn, cuối cùng đáp xuống sàn với một âm thanh nhỏ nhoi. Cậu chớp mắt vài lần, ánh mắt mông lung dần lấy lại sự tập trung, nhưng vẫn còn chút gì đó vương vấn, như thể một phần của cậu vẫn còn lạc trong những suy nghĩ sâu kín chưa hoàn toàn trở lại. Cậu đưa mắt nhìn lên, trước mặt cậu là một cậu thanh niên khá cao lớn, có một hình xăm bao kín lấy cổ, khuôn mặt có chút dữ dằn cùng đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm cậu như đang dò xét mọi suy nghĩ.
"Sao ngồi bần thần thế? Tao nói nãy giờ mày có nghe được chữ nào không vậy?"
"Hả? À... Tao có mà"
Cậu thanh niên cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu trả lời của cậu, lông mày anh ta hơi nhíu lại. Tay anh theo bản năng nắm chặt lấy lưng ghế khi anh nghiêng người về phía trước, xem xét kỹ lưỡng chiếc bàn. Giữa những tờ giấy nằm rải rác, một chi tiết nhỏ nhưng nổi bật đã thu hút sự chú ý của anh ta: một bức vẽ nhỏ ở góc trang giấy. Đó là hình ảnh một người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài của cô ấy buông xõa nhẹ nhàng bay và một nụ cười vô tư trên môi, tỏa ra vẻ ngây thơ và thuần khiết.
"Gì đây?"
Anh ta chộp lấy tờ giấy đưa lên cao suy sét nhìn thật kĩ rồi bật cười lớn.
"Uầyy, Đẹp vãi mày! Em nào đây? Mối mới à"
"Nào! Đưa đây cho tao! Không có mối mới gì ở đây hết, quay về làm việc của mày đi thằng dở này"
"Thôi nào... Mình là anh em cả mà đừng giấu mà ăn một mình chứ! Haha"
"Ăn gì mà ăn, làm việc đi sắp có khách vào đó"
Vừa cười lớn anh ta tay huých nhẹ vào vai cậu với bộ điệu trêu chọc, cậu thở dài cầm lấy tờ giấy từ tay anh ta rồi tiếp tục làm việc. Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, người xử lý đống giấy tờ chồng chất, người dọn dẹp khu vực xăm hình để đón khách.
____________
"Phải làm sao bây giờ..."
Bầu trời tối đen như mực, không một vì sao, chỉ có những đám mây dày đặc che kín. Cơn mưa nặng hạt trút xuống ầm ầm, tạo thành những tiếng đập đều đều trên mặt đất và mái tôn xung quanh. Gió thổi mạnh, cuốn theo từng đợt mưa tạt vào mái hiên nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, cảnh vật trở nên mờ mịt, như thể cả thế giới chìm trong một tấm màn mưa dày đặc, lạnh lẽo và vô định. Nàng khẽ cúi xuống, đưa chiếc ô về phía cậu bé vẻ mặt lấm lem, nhẹ nhàng nói:
"Em cầm lấy ô mà che cho đỡ ướt, kẻo em và chú mèo nhỏ sẽ cảm lạnh mất."
Cậu bé nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt đen láy ngấn nước, không biết đó là nước mưa hay là giọi lệ. Tay cậu vẫn bế chặt chú mèo nhỏ run rẩy, còn do dự không dám nhận chiếc ô. Nàng mỉm cười, dịu dàng thêm:
"Đừng ngại, cứ cầm đi. Chị còn áo khoác, sẽ ổn thôi."
Gió thổi mạnh hơn, những hạt mưa hắt thẳng vào người họ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa dường như trở nên dịu nhẹ hơn trước sự ấm áp mà nàng mang đến.
"Em đứng đây một lát nhé! đừng đi đâu cả, chị sẽ quay lại ngay"
Nàng quay người bước đi, đưa hai tay lên đỉnh đầu để che những hạt mưa nặng hạt đang rơi xuống không ngừng. Hóa ra nàng đã nói dối. Nàng chẳng mang theo áo khoác nào cả, chỉ có lòng tốt và sự quan tâm bất ngờ dành cho cậu bé xa lạ. Mặc kệ cơn mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nàng chạy một mạch, đôi chân đập trên những vũng nước bắn tung tóe.
Nàng chạy dọc theo con đường mờ mịt trong mưa, hướng về phía cửa hàng tiện lợi gần đó nhất, nơi ánh sáng nhấp nháy le lói qua lớp cửa kính. Mặc cho mưa ướt sũng cả người, trong lòng nàng vẫn chỉ nghĩ đến việc quay lại nhanh chóng với một điều gì đó giúp cậu bé và chú mèo nhỏ ấy. Đẩy cánh cửa bước vào, vẫn là tiếng chuông, tiếng chào quen thuộc nhưng hiện giờ nàng chẳng chú ý tới, vội vã nàng cầm lấy một chiếc ô nhỏ và hai chiếc khăn tắm nhỏ rồi nhanh chóng đi tới quầy thu ngân, đặt tất cả lên quầy, nàng nói.
"Thêm một hộp__"
"Một hộp băng cá nhân"
Nàng quay sang, nơi giọng nói vừa nói câu y hệt nàng.
Cậu ngỡ ngàng nhìn nàng, toàn thân ướt sũng như chú mèo nhỏ mắc mưa. Những lọn tóc ướt dủ xuống còn dính lên khuôn mặt yêu kiều của nàng.
"Sao em lại ướt sũng như này"
"Anh là...?"
"À... Anh xin lỗi, lần trước em nhặt hộ anh bao thuốc là rơi ở chỗ này... Chắc em không nhớ rồi"
Cậu đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt có chút bối rối cùng một nụ cười ngượng ngùng.
"À! Thì ra là anh... Vậy xin phép anh cho em thanh toán trước nhé"
"Để anh thanh toán cho... Dù gì cũng chưa cảm ơn em..."
"Ấy! Không cần đâu chỉ là nhặt hộ thôi mà"
Nàng khua tay, từ chối ý tốt của cậu.
"Vậy thanh toán cho mình hộp băng cá nhân này nhé"
Cậu nhanh chóng đưa tiền về phía nhân viên rồi cầm lấy hộp băng cá nhân đưa về phía nàng
"Này... Em cần nó mà đúng không? Hãy coi như đó là quà cảm ơn của anh nhé"
Nàng ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ lẫn chút ấm áp. Đôi môi khẽ cong lên mỉm cười, nàng đưa tay nhận lấy hộp băng cá nhân từ cậu.
"Cảm ơn anh... nhưng anh không cần phải làm thế đâu"
Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được chút xúc động.
Cậu chỉ cười nhẹ, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
"Không sao đâu. Chỉ là một chút thôi mà, em nhận nó nhé! cứ xem như anh đang trả ơn cho việc em đã giúp anh trước đó."
Nàng cúi đầu nhìn hộp băng cá nhân trong tay, rồi lại nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai người lại gần nhau hơn, không phải bởi món quà nhỏ, mà bởi những điều chưa nói ra.
"Vậy... Em cảm ơn"
Nàng vội vàng thanh toán nốt số đồ còn lại rồi rời khỏi cửa hàng... Nhìn bóng dáng nàng quay người rời đi, biến mất sau cánh cửa, cậu chỉ biết thở dài. Giá như được ở cạnh nào nàng lâu hơi... Giá như được trò chuyện cùng nàng thêm một chút.
Đôi chân cậu dạo bước theo cung đường quá đỗi quen thuộc về hướng chung cư. Tiếng mưa rơi ồn ào bên tai, ánh đèn đường vàng hắt xuống xuyên qua chiếc ô trong suốt, nhưng tất cả dường như mờ nhạt trong tâm trí cậu, chỉ có dáng vẻ của nàng lúc ấy, mỉm cười dịu dàng nhận lấy hộp băng cá nhân từ cậu. Cậu tự hỏi tại sao hình ảnh ấy lại khắc sâu đến thế, dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi. Cái nhìn thoáng qua, nụ cười ngại ngùng của nàng, đôi mắt biết nói ấy... tất cả đều hiện rõ trong đầu cậu, như thể cậu không thể nào thoát ra khỏi nó. Phải chăng, điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu, một cảm giác mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên? Bất chợt, từ đằng xa cậu nhìn thấy dưới mái hiên nhỏ thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Bước chân cậu bỗng vô thức bước nhanh hơn, tiền lại gần, cậu nhận ra đó là nàng. Nàng đang ngồi xổm cạnh một cậu bé dưới mái hiên nhỏ vừa che ô vừa nhẹ nhàng lau tóc cho cậu bé.
"Có chuyện gì vậy? Sao em lại ngồi đây... Còn cậu bé này?"
Nàng theo giọng nói ngước lên. Cậu đã đứng cạnh nàng từ lúc nào.
"Ơ... Anh!"
"Sao vậy? Nói cho anh nghe... Có chuyện gì sao?"
Cậu cúi gần xuống cạnh nàng, dáng người to lớn che đi ánh sáng vàng từ đèn đường, bóng cậu đổ lên người nàng và cậu bé bên cạnh.
"Ừmm... Chẳng là lúc em vừa đi học thêm về thì gặp cậu bé này đứng ở đây, có vẻ là đi lạc khi đang giúp một chú mèo"
Nàng vừa nói vừa phủ chiếc khăn lên người cậu bé, nhẹ nhàng dán lại vết thương, nàng không quên lau khô cho chú mèo nhỏ đang rên rỉ từng tiếng trong lòng, quấn chặn nó bằng khăn rồi đặt vào tay của cậu bé.
Cậu đưa tay đến xoa nhẹ lên đầu cậu bé đang ôm khư khư chú mèo nhỏ trong tay rồi nói:
"Nhóc con, nhà em ở đâu thế? Sao lại bắt mèo mà lạc ở chỗ vắng vẻ muộn như này?"
Cậu nhóc rụt cổ nhắm tịt hai mắt khi bị xoa đầu rồi mới từ từ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nhỏ chứa một chút sợ hãi và rụt rè. Giọng nói nhỏ nhẹ hơi run run đáp:
"E-Em... Em thấy con mèo này bị kẹt trong cái khe tường gần chỗ kia nên em muốn cứu nó ạ... Nhà em.... Nhà em ở chung cư M2"
"Chung cư M2?" Chẳng phải là chung cư của cậu đang ở sao. Cậu tiến đến gần cậu bé hơn, ngồi xổm xuống bằng với cậu bé, mỉm cười nhẹ rồi khẽ xoa đầu một lần nữa.
"Nhóc giỏi lắm, cảm ơn nhóc đã cứu bé mèo nhé! Anh cũng sống ở đó để anh đưa nhóc về"
Cậu nhìn sang nàng
"Dù sao em cũng ướt rồi... Nếu bây giờ em đi bộ về sẽ bị cảm đó, ở Studio của anh có máy sấy. Em đi cùng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top