01.
" 1 giờ 11 phút "
*RẦM!*
Tiếng cửa đóng mạnh vang lên như một cú sét, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh vang dội, cánh cửa va chạm mạnh vào khung.
Hắn nằm dài trên sofa trong căn phòng Studio nhỏ chỉ vỏn vẹn gần 15 mét vuông, vẻ mặt chẳng còn chút cảm xúc nào, ánh mắt hắn vô hồn nhìn chằm chằm lên khoảng không trên trần nhà. Một cánh tay thả xuống dưới sofa cầm điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc đôi lúc lại rơi xuống đất mà hắn cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến nữa. Hơi thở dài nặng nề của hắn vang lên khe khẽ trong căn phòng tối chỉ lấp ló chút ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu qua khe cửa sổ, hắn đưa tay lên xoa mạnh hai bên thái dương với vẻ mặt khổ sở và hai mắt nhắm nghiền.
Vì điều gì? Vì lí do gì khiến hắn khổ tâm đến như vậy? Bần thần nhìn trần nhà, thở dài và suy tư... Hắn nghiến răng rồi đưa điếu thuốc lên rít một hơi thở, làn khói nhả ra bay lơ lửng trên không rồi từ từ tan biến hoà làm một cùng không khí. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu hắn, hình ảnh dáng người nhỏ bé thân thuộc, giọng nói run rẩy vì tức giận, cái tát đau rát trên má hắn và khuôn mặt cùng hai dòng nước mắt lăn dài đó, tất cả hiện dõ lên trong từng suy nghĩ của hắn... Lòng hắn đau đớn đến tột cùng. Phải rồi, hắn đã phạm sai lầm, là do hắn đã quá ngu dốt và bồng bột làm đau lòng nàng, tình yêu bé nhỏ của hắn.
"Con mẹ nó!"
Hắn chửi thề một tiếng rồi ngồi bật dậy dí mẩu thuốc lá đang cháy dở vào gạc tàn trên bàn, hắn cau mày với lấy điện thoại vứt lăn lóc trên bàn, ánh sáng xanh chiếu mạnh vào mắt nhưng cũng chẳng thể ngăn hắn tìm đến số điện thoại của em, không suy nghĩ và cũng chẳng chần chừ hắn ấn gọi ngay cho em... 1 lần, 2 lần rồi cũng chẳng biết bao nhiêu lần, từng hồi chuông cứ kêu lên âm ỉ trong căn phòng đến da diết nỗi lòng hắn nhưng hắn vẫn chờ đợi, chờ đến khi nào em bắt máy và cũng chẳng biết chờ đến bao giờ, mãi đến cuộc gọi lằn thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng biết thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Hắn nhìn màn hình một cách ngây ngốc, chẳng phải hắn gọi cho em sao? Hắn muốn nói gì với em mà nhưng tại sao khi em bắt máy thì hắn lại im lặng như vậy.
Những con số tính thời gian cuộc gọi cứ liên tục tăng 5 giây, 10 giây... Rồi 1 phút, hắn vẫn chẳng thể mở lời.
"Hoàng Dũng...?"
Em gọi tên hắn, giọng nói của em như một bản nhạc quen thuộc, kéo hắn khỏi những suy tư mông lung. Hắn đưa điện thoại lên sát tai hơn, cảm giác vẫn đầy mê đắm, cảm nhận được hơi ấm từ lời nói ấy. Thực tại hiện ra rõ nét hơn, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng trào cảm xúc như lần đầu gặp em, ấm áp và dịu dàng.
"Em... Anh muốn gặp em... Một lần nữa"
"Lần nữa"? Chẳng phải hắn vừa mới gặp nàng chỉ cách đây vài tiếng sao? ...À đúng rồi hắn không thể thiếu nàng. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, làm hắn say đắm chỉ qua ánh mắt ngây thơ, long lanh như sao trời, say làn tóc mây nhẹ nhàng, tựa như một giấc mơ không bao giờ dứt. Say nụ cười ấm áp như ánh nắng của một buổi trưa hè, làm trái tim hắn rộn ràng. Say mê cái mùi hương dịu nhẹ, đầy quyến rũ, luôn hiện hữu trong không khí khi em bên cạnh, lưu luyến nơi đầu mũi hắn. Hắn say đến mức mất đi lý trí, và cái say ấy kéo dài tận sáu năm, không hề phai nhạt. Em là tất cả, là ánh sáng trong cuộc đời hắn, khiến hắn khao khát mãnh liệt và không thể rời xa. Quả thực em như một chú mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ yêu kiều đỏng đảnh và kén chọn nhưng đôi lúc em lại ngoan ngoãn, dịu dàng và vô cùng quấn quýt như mèo Ragdoll khiến hắn cũng thật khổ sở khi chiều chuộng em nhưng biết làm sao khi hắn đã quá yêu, quá thương em đến như vậy...
"Ngủ đi... Em mệt lắm rồi"
"Không! Anh xin lỗi... Anh--"
*Tút...tút...*
Nàng cúp máy rồi... Không để hắn có thể nói thêm bất cứ lời nào, là nàng chẳng muốn nghe hắn nói hay vì điều gì? Nàng giận hắn đến vậy sao?
Bàn tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay bấu vào viền máy đến trắng bệch, tựa như nỗi tức giận và đau đớn đang dâng trào trong lòng. Hắn từ từ đưa điện thoại xuống khỏi tai, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình đen kịt trước mặt. Màu đen ấy giống hệt như thứ tình cảm giữa hắn và em, mập mờ, rối loạn, vừa lãng mạn lại vừa u tối.
Tình yêu của họ khi thì trong trẻo như ánh ban mai, đôi lúc chỉ là những cái nhìn thầm lặng hay cái nắm tay nhẹ nhàng. Nhưng có những lúc, nó lại cuồng loạn, quấn quýt lấy nhau trong sự thăng hoa của thể xác, những nụ hôn, những lần âu yếm kéo dài đến khi bình minh ló dạng. Sự mê đắm và ham muốn ấy khiến hắn dần lạc lối, nhưng rồi, khi mọi thứ qua đi, tất cả lại trở về với bóng tối, trở về như lúc ban đâu, như chính cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn – vừa khao khát vừa đau khổ. Tất cả chỉ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết: "Cãi vã, bỏ đi, quay lại, làm tình, yêu thương... rồi lại lặp lại." Mỗi lần, nó xoay vòng hắn, xoáy sâu vào tâm hồn hắn, cuốn lấy như một cơn lốc, cuồng loạn và không thể dừng lại. Hắn mệt mỏi nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy ấy, mà sự thật là bản thân hắn cũng không muốn thoát ra. Hắn tự nguyện quay cuồng trong vòng xoay đó, như một kẻ ngốc bị mê hoặc, không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ em. Dù biết rằng sự rối loạn này chỉ dẫn đến đau khổ, hắn vẫn chấp nhận để mình bị cuốn vào lần nữa, hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng sau tất cả những gì đã xảy ra hắn có thể làm được gì ngoài tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ này. Hắn mệt rồi... Chẳng thể làm được gì hơn nữa dường như đây là sự trừng phạt mà hắn phải gánh chịu, hắn ngã xuống sofa nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà một lần nữa.
__________________________________
Nhân vật: Lê Hoàng Dũng x Dương Nguyệt Minh
Các thông tin về nhân vật sẽ được tiết lộ dần dần quá từng chương chuyện.
____
Mtruc: Xin chào! Tớ cảm ơn bạn đã giành thời gian đọc những dòng văn ngẫu hứng của tớ. Nó còn khá nhiều thiếu sót nên đừng ngần ngại góp ý tớ sẽ cố gắng tiếp thu cho "Đứa con tinh thần" này! Hehe. Nếu bạn thấy hay hãy thêm nó vào danh sách đọc hoặc ấn vào hình sao nhỏ nhé :3
Đó sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn với tớ đoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top