σɴᴇ

Điếu thuốc tàn ta nhặt lên hút lại,
Bồ khốn nạn ta không yêu lại lần hai.

Choi Wooje ấy mà, dù sao cũng như một loài hoa cúc mới chởm, dần theo thời gian cũng sẽ phai tàn rồi thả mình vào trong gió để gió cuốn đi mất.

Nó yêu Hyeonjoon của nó. Nó biết mình cần làm những gì để giữ anh ta lại cho riêng mình.
Nó nghĩ Hyeojoon cũng đáp lại hồi âm, rằng là "Moon Hyeon cũng sẽ yêu Choi Wooje đây."
Nhưng sau cùng nó nghĩ rằng mọi thứ cứ như do nó ảo tưởng mà ra.

Chết tiệt, hôm nay nó lại hút thêm một điếu thuốc và trong cơn phê, nó đã nhìn làn khói trắng kia là người nó yêu.

"Hyeonjoon, hôm nay anh cứ như một bóng ma vậy, lơ lửng trước mặt em..." - nói xong nó còn cười cười, trông cứ như lên cơn nghiện.

"Hyeonjoon, em yêu anh nhiều lắm, Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon của em..."

Nó hút thêm một điếu, lần này nó nhìn ra làn khói trắng kia là nó.

"Đây là mình đấy à... " - nó đưa tay với tới bản phân thân của chính mình, trong một phút chốc mọi thứ cứ như tan biến như miếng bọt biển.

"Nếu mình không phải con trai thì anh ấy có yêu mình như cách anh ấy yêu mọi cô gái trên thế gian này không?"

Nó tự hỏi với chính bản thân mình.

Xung quanh như tĩnh lặng, tiếng gió vi vu thoáng qua và tiếng cót két của cánh cửa mới mở.

"Em đang làm gì đấy?"

Nó không do dự mà vứt tất cả điếu thuốc vừa hút xuống ban công phòng, quay đầu lại và nở một nụ cười tươi với đối phương:

"Anh Hyeonjoon... Anh ăn gì chưa? Chắc anh đã mệt lắm..."
Nó hỏi anh với nét mặt u buồn, tay thì vịn lại cổ áo sơ mi của anh.

"Cuộc sống này nhiều khó khăn quá, chỉ mỗi mình em là khiến anh hạnh phúc mà thôi."
Anh vòng tay qua ôm eo nó, hôn lên trán nó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Nó hưởng thụ trong vòng tay của anh và nụ hôn ban nãy. Nhìn thấu qua chiếc cổ nam tính của người nó yêu, có thể thấy nhiều dấu hicky vẫn còn hơi đo đỏ, vết son vẫn còn để lại vết tích trên xương quai xanh của anh.

Đúng là anh ta chỉ yêu mình em, còn em nào thì Wooje đều không biết.

Có lẽ điều này hơi ác với lương tâm, nhưng mà nó đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của anh trong lúc anh ta vừa ngân nga vừa tắm dưới làn nước ấm.

Nó muốn tìm lại một chút hi vọng sau những gì nó thấy.

Hicky và dấu hôn, đi làm về trễ, không nhắn tin cho nó từ chín giờ tối trở đi, "anh có bạn thân khác giới là chuyện bình thường", "em đừng suốt ngày trẻ con như thế, anh chỉ thích người trưởng thành mà thôi.",... và ti tỉ thứ khác khiến nó đếm không xuể.

Vậy tại sao một người tồi tệ như thế mà vẫn giữ bên cạnh làm gì? Nó không biết đâu, Moon Hyeonjoon mang cho nó quá nhiều vấn vương, rời đi trong chốc lát là điều không thể.

Nó yêu Moon Hyeonjoon của nó thật nhiều. Nhưng mỗi đêm anh ta về thì cứ như đang tra tấn trái tim của Choi Wooje.

"Không thể đâu... em ấy à, còn yêu anh ấy nhiều lắm. Moon Hyeonjoon như tra tấn trái tim em, còn rời xa anh ấy thì em đang tra tấn trái tim của chính mình."

Nó từng nói như thế với Ryu Minseok, khiến cậu ta tức giận đến muốn đấm xuống mặt bàn.

"Sao em ngốc quá vậy hả? Em bây giờ là đang làm tổn thương chính mình đó, em nên dừng lại đi Wooje!"

Nó nhìn anh với ánh mắt đau khổ, rung rinh như sắp khóc:

"Chẳng phải anh cũng giống như em sao? Ngày Minhyung-hyung cưới người khác, chính anh là người khóc thật nhiều trong lễ cưới đó."

Lần này Minseok im bật. Nó nói đúng, chúng ta cũng giống như nhau thôi, cũng lụy một người không thể yêu ta.

Cuối cùng Minseok đứng lên, cầm túi xách định rời đi. Nhưng đi được nửa bước thì liền quay đầu lại, nói với Wooje vài lời cuối cùng:

"Đúng là chúng ta rất giống nhau Wooje à.

Chỉ khác ở một chỗ, anh không muốn nhìn em trai của anh đau khổ giống anh, anh không muốn viễn cảnh của anh xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Wooje, em hãy xem xét lại đi, Moon Hyeonjoon không xứng đáng với tình yêu của em. Em đừng cứ mãi là tên cứng đầu như thế."

Tiếng bước chân xa dần, để lại một Choi Wooje với đống suy nghĩ vẩn vơ.

Wooje ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại mà bấm vào một cái app lạ.

Cái chấm đỏ đang di chuyển tới khách sạn gần đây, sau đó chấm đỏ cứ đứng trên biểu tượng của khách sạn.

"Chắc anh ấy làm cực khổ lắm, vào khách sạn để giải tỏa căng thẳng thôi."

Ừ, giải- tỏa - căng- thẳng- thôi.

Nó tắt điện thoại rồi ném phanh qua bên góc của ghế, móc trong túi quần thêm một gói thuốc lá mới mua hồi chiều.
Lấy ra một điếu thuốc, nó bỏ lên miệng ngậm lại, tay tìm đồ bật lửa.

Điếu thuốc được đốt lên, làn khói xám tiếp tục phả ra từ cái miệng xinh đẹp kia. Lẽ ra nó không nên đâm đầu vào bộ môn này, bây giờ nó nghiện thuốc như nghiện ma túy, không hút là không được, kêu cai cũng khó cai.

Phê quá.
Cứ như thế này thì thật tốt biết mấy.

Nó nhả khói ra, rồi lại hút vào, xong lại nhả ra, cứ như nó đã làm điều này rất nhiều lần.

Vớ lấy chiếc điện thoại bị nó vứt đến đáng thương, Wooje mở lên, thấy dấu chấm đỏ đã gần về phía hướng nhà của cả hai.

Dẫu vậy nó không dẹp đi bãi chiến trường, nó biết nó đang làm gì và bây giờ nó chẳng còn một chút sức lực nào để trốn tránh việc bản thân đã làm.

"Anh về-..."

Sau khi cánh cửa bật mở, thứ anh ta thấy là điếu thuốc đang hút dở trên tay Wooje.

"Này, ai cho em hút thuốc lá vậy hả?"
Anh ta nhanh chân bước tới và giật lấy điếu thuốc trên tay nó. Nó nhoẻn miệng cười, hóa ra anh ta vẫn còn một chút quan tâm đối với mình.

Nhưng bây giờ nó không còn ảo tưởng Moon Hyeonjoon vẫn yêu nó nữa. Nó đang phê trong cơn thuốc lá nhưng vẫn biết rằng bản thân còn ý thức để mà suy nghĩ ra cái kết cho mối quan hệ này.

"Trả lời anh đi, tại sao em lại hút thuốc!" - anh lớn tiếng quát vào mặt nó

"Tối nay anh đi chơi vui chứ?" - Wooje vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng chứa duy nhất mình nó.

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Em hỏi anh-"
Nó cầm lấy bình hoa thủy tinh ngay bàn, quăng xuống đất một cái rõ kêu

"Em hỏi anh, anh đi chơi có vui không?"
Khóe mắt nó bắt đầu đỏ âu, cay cay mà rơi vài giọt nước mắt xuống.

"Chơi gái có sướng hơn...khi anh chơi em không?"
Nó cố gắng giữ giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể, lòng ngực phập phùng trong cơn tức giận,
khó chịu quá, đau lòng quá.

Moon Hyeonjoon đứng đấy, anh không biết nói gì.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Nhưng anh không nghĩ viễn cảnh đó lại tồi tệ đến mức này.
Có thể anh đã sai, hoặc con tim anh đã sai, lý trí anh đã sai, anh đã sai ngay từ ban đầu khi chấp nhận tình yêu của Wooje không một chút đắn đo, rồi để lại những vết thương mà chính anh không phải là người gánh chịu.

Tay Choi Wooje bây giờ đang rỉ máu. Lạ thật, nó chẳng hề hứng gì.

"Tay em chảy máu rồi Wooje..."

Anh đang trốn tránh trách nhiệm.

"Cho dù trái tim em có bị bóp nghẹn, dẫm đến thành những vũng máu tươi, cũng không đau bằng việc anh phản bội em.

Em đã sai khi giao trái tim mình cho nhầm người. Anh đừng thương hại gì cho em, chúng ta giải thoát cho nhau đi Moon Hyeonjoon."

Anh đứng trước mặt Wooje, thằng nhóc hay đeo bám anh, cười với anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất sao Choi Wooje bây giờ lại khiến anh đau lòng đến thế.

"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi."

Nói xong, Hyeonjoon quay người rời đi, để lại Choi Wooje trong màn đêm đen tối.

Đêm nay không có trăng, cũng không có sao, một đêm u buồn chỉ nghe mỗi tiếng òa khóc đáng thương của loài hoa cúc vừa mới úa tàn.

Choi Wooje ấy mà, dù sao cũng như một loài hoa cúc mới chởm, dần theo thời gian cũng sẽ phai tàn rồi thả mình vào trong gió để gió cuốn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top