3,5
1.
Trường tiểu học Seoul đánh hồi trống số năm, đã đến giờ tan học. Mấy đứa nhỏ hồn nhiên thu dọn hộc bàn, kéo ba lô xanh xanh hồng hồng, đội mũ và ra về.
Lớp 4A duy nhất còn một bạn nhỏ im lặng nhìn trân trân vào bài kiểm tra môn toán, bút chì gãy ngòi chưa được gọt còn nằm yên trên bàn, dù các học sinh khác đã ra về, riêng bạn nhỏ vẫn ở lại.
Bạn nhỏ không biết phải ăn nói sao với ba lớn và ba nhỏ, ba nhỏ dạy toán trường chuyên nhưng bạn lại nhận được con điểm ba rưỡi đỏ chót trên giấy. Đứa nhỏ thở dài, bỏ thứ không đáng tự hào đó vào ba lô, chậm rãi ra về.
2.
Lee Seungmin buồn bã mở cửa, bé cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ, vào đến bếp đã thấy ba nhỏ đang nấu bữa tối. Bé lễ phép :
— Thưa ba nhỏ, con đi học mới về ạ.
— Ơi? Bột về rồi hả con, vào thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm nhé.
Park Dohyeon nghe con gọi liền quay lại mỉm cười với cục bột nhỏ, bé gật đầu, đi về phòng tẩy rửa cơ thể sau một ngày ở trường học. Tự nhiên Seungmin thấy có lỗi với ba nhỏ ghê gớm, ba Dohyeon vất vả đi dạy từ sáng đến chiều vẫn phải lo cơm nước, chăm sóc cho bé từ đỉnh đầu đến gót chân, vậy mà bé làm bài kiểm tra thấp điểm quá!
Áo quần thoải mái mềm mại do ba lớn mua cho Seungmin phần nào giúp em giảm chút căng thẳng, bé bột mở cửa phòng đã thấy bàn ăn được dọn xong xuôi, và ba lớn Seungyong đã về.
— Chồng à, ăn cơm xong rồi tắm, Minie đi học về chắc là đói rồi.
Park Dohyeon tháo chiếc tạp dề Loopy quen thuộc treo lên móc kim loại, em ngồi xuống đối diện Seungmin, xới cơm cho bé vào một chiếc bát hình con lười.
— Minie ăn ngoan nhé, còn cái này là của chồng nè ~
Vừa nói em vừa đẩy bát cơm nóng thơm về phía hai ba con đang đợi, Lee Seungyong vui vẻ nhận lấy, từ từ ăn như thể hết lòng thưởng thức mỹ vị nhân gian do vợ yêu nấu.
Trái ngược với ba lớn, bé Seungmin cúi đầu thụt thò chẳng dám bưng bát cơm lên. Park Dohyeon thấy lạ, hỏi :
— Minie, có chuyện gì không vui sao
— Con không ạ…
Seungmin lắc đầu, ôi trời, bé muốn khóc quá! Làm sao để ba nhỏ không thất vọng đây!
Bé rụt rè gắp đũa cơm đầu tiên, sao cơm hôm nay không ngon như mọi ngày nhỉ?
3.
Lee Seungmin lấy hết can đảm, lấy bài kiểm tra thấp điểm đó đến cho ba lớn kí tên, bé thà bị ba Seungyong đánh còn hơn là để ba Dohyeon buồn.
Em bé Bột tội nghiệp đưa tờ giấy ba điểm rưỡi to oạch ra trước ba lớn, bé sợ hãi :
— Ba lớn… bài kiểm tra của con ạ.
— Gì đây?
Lee Seungyong cầm bài kiểm tra, khóe môi giật giật khi thấy dấu bút đỏ quẹt gần hết bài làm của nhóc con nhà anh.
— Ba ơi… đừng cho ba nhỏ biết mà, ba nhỏ buồn!
— Ngoan lắm, biết thành thật là tốt. Nói cho ba biết tại sao không làm được bài?
— Con tính hông ra… con…
— Học tính lại, có công mài sắt có ngày nên kim.
— Con xin lỗi ba ạ.
Lee Seungmin ôm chân ba lớn, dụi dụi đầu vào gối của Seungyong. Thầy Lee bất lực xoa đầu con trai nhỏ, anh ân cần :
— Từ nay phải biết cố gắng nghe chưa?
— Dạ!
Vậy là Lee Seungmin thoát được một bàn thua làm ba nhỏ buồn trông thấy rồi!
4.
Nhưng mà, hôm nay bé lại thấp điểm nữa rồi. Ba Seungyong hứa sẽ không nói cho ba Dohyeon nếu bé cố gắng, bé lại làm hai ba thất vọng rồi.
Bé nhỏ lủi thủi ra bờ sông Hàn ngồi khóc thút thít mà chẳng nhận ra trời đã tối đen và hai ba của bé thì đang hoảng loạn đi tìm.
Park Dohyeon nước mắt hai dòng tuông như mưa, liên tục gọi tên con trai. Lee Seungyong đến cà vạt còn chưa kịp tháo đã quăng cặp chạy khắp nơi réo con.
— Seungmin! Seungmin con ở đâu!
— Minie! Ba nhỏ biết hết rồi! Ba nhỏ không có thất vọng về con! Con ở đâu!
— Lee Seungmin!
Cuộc tìm kiếm trở nên bế tắc khi chạy được nửa cái thủ đô rồi vẫn chưa tìm thấy con. Park Dohyeon ngã quỵ trong lòng chồng, khóc đến sưng hai mắt vẫn phải tìm.
— Chồng à… tìm con… tìm Seungmin nhé… Bột của em…
— Dohyeon!
Dứt câu, vợ yêu đã ngất trong vòng tay to lớn của Seungyong. Khổ một thêm khổ mười, thầy Lee cõng em về nhà rồi lại tiếp tục chuyện phải lôi đầu con trai nhỏ về.
5.
Lee Seungmin cọ cọ hai mũi giày vào nhau, đăm chiêu suy nghĩ mà vẫn không biết đằng sau lưng - ác ma đã xuất hiện, Lee Seungyong cốc một cái vào đầu bé làm bé la oai oái :
— Về! Ba nhỏ của con kiệt sức nằm mềm xèo ở nhà kìa!
Nghe đến ba Dohyeon ngất, bé Seungmin vội vàng theo chân ba Seungyong đi về. Hai ba con thuê một chiếc xe đạp công cộng, cố mà đi cho nhanh.
6.
Lee Seungmin hối lỗi nhìn ba nhỏ mặt mày xanh xao nằm trên giường, ba thều thào :
— Minie… Minie con không sao chứ?
— Hu hu con chẳng sao hết! Ba nhỏ ơi!
Lee Seungyong thương vợ yêu và con thơ khóc đến đau lòng. Anh dỗ dành cục bột :
— Nín đi Bột, ba nhỏ mới dậy sẽ mệt đó.
— Hức! Dạ…
Park Dohyeon dang tay ôm con trai, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của em bé Bột ngày nào nay đã ra dáng thiếu niên. Em xoa xoa tay bé, chất giọng đầy yêu thương :
— Bài kiểm tra của con thấp điểm như thế nào, ba đều không thất vọng, Seungmin đừng làm khổ mình nhé. Cả nhà đều yêu con.
Và hôm nay, Lee Seungmin đã tìm ra lý do thứ hai ngàn không trăm hai mươi để thương gia đình của bé thật nhiều.
7.
— Vợ yêu, đứa nữa không em?
— Thôi đi, ba mươi mấy tuổi rồi, đau lưng lắm!
END.
30/5/2024
@quaquyttrencay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top