đồ thị hàm số.
1.
Trường cấp ba chuyên khoa học tự nhiên với bao nhiêu nam thanh nữ tú, thành tích là điều mà ngôi trường ấy chẳng sợ thua thiệt bất cứ nơi nào. Lớp Toán, Toán - Tin hằng năm vẫn là đầu ra chất lượng, nơi nuôi dưỡng nhân tài. Cạnh tranh với môn học vua, là ngài vật lý, tập hợp những cao nhân mười phân vẹn mười khi vừa giỏi toán vừa giỏi lý.
Và hai đối thủ cực kỳ nặng ký là hóa học và sinh học đang lăm le cuỗm mất ngôi đầu của toán.
Khoa Toán khô khan, khó hiểu nhưng lớp 11 nào đấy lại có một em trai với vẻ ngoài xinh đẹp, phải, xinh đẹp. Một từ vốn không dùng cho con trai, nhưng em ấy là ngoại lệ.
Em ấy có làn da trắng sáng như ngọc, môi hồng như quả đào, đôi mắt trong veo như chứa cả vũ trụ. Ngũ quan hài hòa, không sắc sảo nhưng dịu dàng và vô cùng cuốn hút. Một thiên tài như hoa như ngọc, em ấy tên Park Dohyeon, học sinh giỏi lớp 11 Toán.
Park Dohyeon năm lớp 11 thầm thương đàn anh khóa trên Lee Seungyong, đứa nhỏ vừa vặn mười bảy tuổi đem cả trái tim trao trọn cho người anh mới tiếp xúc mấy lần trên đội tuyển học sinh giỏi.
Ngày còn đi ôn thi học sinh giỏi, thiên tài gặp một thiên tài khác. Ý trung nhân của Park Dohyeon là đàn anh kỳ cựu của đội tuyển Sinh học quốc gia, em thần tượng anh lắm. Rồi lỡ thương người ta lúc nào cũng chẳng hay.
2.
Lee Seungyong từ lâu đã có đam mê cháy bỏng với công nghệ sinh học và công nghệ tế bào, anh quyết định chọn thi vào một ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc để nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết.
Khác với một Park Dohyeon xinh đẹp, mềm mại. Lee Seungyong là một người khôi ngô tuấn tú với sự rắn rỏi từ bên trong ra bên ngoài.
Đừng nói là con gái, đến con trai còn đổ anh ầm ầm. Trai đẹp học giỏi, ai mà từ chối được?
3.
Ngày đầu tiên Lee Seungyong gặp Park Dohyeon là một ngày mưa tầm tã, nước trời rơi nặng hạt xuống mặt đường. Lớp 11 Toán vừa hoàn thành buổi phụ đạo, Park Dohyeon thu dọn bút viết sách vở bỏ vào ba lô, chậm rãi đến trạm xe buýt. Em sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà.
Chẳng may, mưa đổ xuống, em chẳng có gì trong tay để che chắn. Một thân ướt sũng đến trạm chờ, vô tình bắt gặp đàn anh khóa trên. Cũng thật trùng hợp quá đi. Anh ấy nhìn thấy logo của trường, hỏi em :
— Cậu cũng học ở chuyên tự nhiên à?
— Phải đó, ơ, đàn anh Lee!
— Huh? Cậu biết tôi?
— Anh với em chung đội tuyển cấp tỉnh mà, em học toán tầng hai ạ.
— À, hóa ra em cũng là người của đội tuyển, giỏi thật nhỉ?
— Em giỏi giang gì đâu, may mắn thôi ạ.
Trời ơi! Đàn anh vừa khen Park Dohyeon giỏi, có phải mơ không? Lee Seungyong lạnh lùng nghiêm khắc đây hả, sao chẳng giống người ta nói! Lee Seungyong đẹp trai dịu dàng và có một nụ cười tỏa nắng làm trái tim Park Dohyeon tan chảy mất rồi!
— Em tên gì?
— Em tên Dohyeon, Park Dohyeon ạ.
— Tên em rất đẹp.
Tiếng còi xe buýt xé gió, chuyến xe mà em chờ đợi đã đến. Park Dohyeon cúi chào Lee Seungyong rồi vội vã leo lên xe, đi về nhà.
Đàn anh khen tên em đẹp, Lee Seungyong khen tên em đẹp. Tuyệt thật, sao cứ có cảm giác bị rung động thế này!
Lần đầu tiên em thiên tài gặp người trong tim là như thế đó.
〘1/2〙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top