#2
Nhật Hoàng hậu chia tay thì cũng chẳng ổn tí nào.Anh Vũ cứ nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc với đống công việc anh ôm trong mình nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hiểu anh rồi.Thứ anh thích ôm là cậu,thứ anh để trong tâm trí mình là cậu!
Mà chắc có lẽ lần đầu yêu nên anh chưa biết phải đối xử với cậu ra sao,dỗ dành khi cậu giận ra sao,dành thời gian cho cậu ra sao nên có thể làm cho cậu thấy lạc lõng.Anh từng muốn níu kéo cậu nhưng đành thôi.Anh nên buông cậu bé 17 tuổi ấy,cho nó một đời bình yên.Bên anh,khổ lắm!
Anh muốn gặp cậu!muốn nói lại chữ "yêu" anh từng nói nhưng lại trốn tránh nó,anh không tự tin.Dù có tận cùng của cuối tâm trí thì anh vẫn yêu cậu.Anh lâng la bám theo cậu từng bước,cậu đi đâu anh cũng đi theo
Anh nghĩ mình thật yếu đuối,tại sao không nói thẳng ra là "anh yêu em!" Mà cứ phải bám theo thế này.Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi bám theo cậu em 17 này nhưng khi anh thấy cậu cười đùa,ôm ấp với một cô gái xinh đẹp thì anh buông tha cậu rồi.
Anh Vũ là một chàng trai,nó nên đi theo đúng cái của tạo hoá!Anh chỉ là một thằng lụy tình, không hơn không kém.
Nói chung anh chả là cái thá gì để cậu phải quan tâm anh lần nữa.
"Chúc em hạnh phúc,Vũ ạ!"_Lâu rồi anh mới gặp cậu là Vũ nhỉ?Cậu nhìn dòng tin nhắn cả tháng trước của anh mà mắt ngấn nước.Cậu vẫn yêu anh,cậu vẫn muốn cùng anh chạy về phía hoàng hôn như anh nói nhưng ánh hoàng hôn cũng phải nhường chỗ cho bầu trời đêm.
Anh bên này cũng đang đọc lại những dòng tin nhắn của cậu và anh.Anh mỉm cười nhìn vào những dòng tin nhắn từng là vô giá với anh.*Giờ này! chắc em đang hạnh phúc với cô gái đó rồi nhỉ?*
"Chúng mình gặp nhau được không?"_Cậu chần chừ mãi không dám gửi,sợ anh vẫn không trả lời,sợ anh sẽ xem cậu là một thằng lụy tình.Nghĩ đến đau cả đầu thì cậu cũng bấm gửi-"Được thôi!"_Lạ lùng quá!Hoàng lần đầu reo tin nhắn nhanh vậy.
_______Tomorrow__________
Cậu ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê,nơi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu.Cậu nhìn mọi thứ xung quanh,nó đều không thay đổi nhưng đôi tình nhân ngày nào giờ đã chia li.
Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh chậm rãi bước đến.*Anh ấy ốm hơn nhỉ?*_Cậu uống từng ngụm nước rồi chăm chú nhìn anh."Lâu rồi không gặp!"_"Vâng ạ! người cũ!"_Cậu đáp anh bằng câu hờ hững để anh thấy mình vẫn còn giận lắm!
"Anh xin lỗi!"_"Xin lỗi?"_....
__________505 Words__________
🐋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top