CHAP 17 TỪ BỎ LÀ SỰ LỰA CHỌN NGU NGỐC

Hôm nay James và Yim có hẹn với nhau. Cậu đang đứng ở công viên đợi bạn mình thì vô tình bắt gặp Net đang đi vào quán cà phê đối điện bên kia đường. Ban đầu cậu không nghĩ nhiều nhưng khi Net đi vào không lâu thì phía sau có một bóng dáng người con gái nhìn rất giống Nira. Làm James không khỏi nghĩ ngợi bắt đầu chìm vào lo lắng. Yim từ xa đi lại gọi James : James...James..

James đang mãi nghĩ ngợi thì nghe tiếng Yim gọi cậu quay đầu lại nhưng lại không chú ý bị chiếc xe đạp chạy ngang quẹt làm James té ngã. Yim nhanh chân chạy lại xem lo lắng mà nói : Có bị làm sao không

Người đụng James cũng nhanh chống lại hỏi thăm nhưng lại bị Yim lớn tiếng mắng : Nè anh kia bộ không có mắt hay sao vậy

James cố ngăn bạn mình lại : Yim...là do tao không cẩn thận đi đứng mà không nhìn không phải tại người ta mà

Yim không thèm để ý tới người kia nữa quay qua xem James có bị gì nặng không : Tay mày chảy máu rồi kìa. Còn đau chỗ nào nữa không. Đi thôi tao đưa mày đến bệnh vện

Người đụng James im lặng nãy giờ lên tiếng : Để tui giúp hai cậu coi như lời xin lỗi

James lịch sự trả lời : không phải lỗi của anh tất cả là do tôi không chú ý. Nên anh không cần làm vậy đâu

Người kia tiếp tục nói : Dù sao tôi cũng có một phần lỗi. Vã lại tôi là bác sĩ phòng khám của tôi ở gần đây. Nên hay là hai cậu đến chỗ tôi đi, để tôi giúp cậu băng bó vết thương coi như lời xin lỗi

Yim và James nhìn nhau, James gật đầu đồng ý. Yim thay cậu trả lời : Cũng được

Yim và người kia cùng nhau dìu James đi vì chân James đang bị đau. Người bác sĩ kia cũng nói với James là rất có thể là bị bông gân rồi

Sau khi khám xong chuẩn đoán là chân James bị bông gân, tay thì bị chày xước nhẹ ngoài ra không có gì nặng. Băng bó và lấy thuốc xong Yim dìu James ra về

Mày đứng đây đợi tao chút tao điện thoại cho P'Net ra rước mày

Nghe thấy Yim định gọi cho Net James lập tức nói : Đừng gọi

Yim thấy phản ứng đó của James không khỏi thắc mắc hỏi: Sao lại không gọi

James ấp úng tìm đại lí do mà trả lời : thì là...là Anh ấy đang bận lắm nên không nên gọi tốt hơn

Yim : Cái gì mà bận rồi không nên gọi P'Net chắc chắn sẽ rất lo nếu tao nói mày bị thương rồi sẽ tức khắc chạy tới đây luôn. Chứ đừng nói là bận

Yim cần điện thoại lên chuẩn bị nhấn gọi thì James dùng tay ngăn lại nói : Chỉ là vết thương nhỏ thôi tao không muốn Anh ấy lo lắng nên đừng gọi tao gọi xe rồi tự về được mà

Yim đưa đôi mắt khó hiểu nhìn James tỏ ý nghi ngờ hỏi : Hôm nay mày lạ lắm nha. Đi đứng thì không chú ý lơ đãng bị xe quẹt còn bây giờ lại kiếm cớ không cho tao gọi cho P'Net. Nói thật đi mày với P'Net có chuyện gì rồi phải không

James giả bộ mỉm cười nói với Yim : Tao với Anh ấy thì có chuyện gì được chứ. Mày đừng nghĩ nhiều quá

Yim trầm giọng gọi bạn mình : James..

James không dám nhìn thẳng vào mắt Yim sợ bị cậu phát hiện

Yim gật đầu nói : Được rồi...không nói vậy để tao gọi P'Tor hỏi là biết ngay chứ gì

James đành bất lực phải nói : Được rồi tao nói..tao nói

Yim dìu James lại hàng ghế đá gần cổng phòng khám cả hai ngồi xuống và James bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yim nghe : Đầu đuôi là như vậy đó. Bọn tao đã cãi nhau. Là do tao. Nên giờ P'Net chắc đang giận tao lắm

James nói xong Yim lập tức lên tiếng : Nếu là tao thì tao cũng giận nữa ? Mày nghĩ cái gì mà lại nói ra mấy lời đó

James giải thích : Ngay cả tao còn không biết sao tao lại có thể nói như vậy. Còn một chuyện nữa là...

James nhìn Yim không biết có nên nói không.Yim thấy cậu vậy nói : chuyện gì nữa mày nói ra hết luôn đi

Lúc nãy đang đợi mày thì tao thấy P'Net đang đi vô quán cà phê đối diện. Tao đang lo có khi nào tao làm anh ấy giận quá nên P'Net Anh ấy đổi ý đi gặp người mà mẹ sắp xếp không

James quay ra túm lấy tay Yim lo lắng nói : Nếu là như vậy thật thì tao phải làm sao đây. Tao không muốn mất Anh ấy đâu

Yim nhìn James nói : Biết sợ mất như vậy. Sao lại nói những lời đó. Còn bảo như vậy là tốt cho P'Net nữa chúng ta cái gì cũng không tốt cơ mà. Giờ thì hối hận rồi hả

James : Tao biết là tao sai rồi tao đang rất hối hận mày giúp tao làm lành với P'Net đi. Tao thật sự không muốn mất Anh ấy

Yim trấn an bạn mình : Được rồi mày bình tĩnh đi. Giờ tao hỏi mày nha. Mày có yêu P'Net không

James trả lời câu hỏi của Yim với gương mặt mơ hồ : Đương nhiên là có rồi mày hỏi gì vậy

Yim: Vậy mày có muốn ở bên cạnh anh ấy không

James : Tất nhiên rồi. Đừng hỏi tào lao nữa mau tìm cách giúp tao với

Yim đặt hai tay lên vai James tiếp tục nói : Bình tĩnh trước đi tao là đang giúp mày. Mày yêu và muốn ở bên cạnh P'Net và anh ấy cũng vậy

James ngắt lời Yim lên tiếng nói : Nhưng chưa chắc anh ấy đã..

Yim nhanh chóng chen ngang lời James : Dừng...nghe tao nói hết đã

James im lặng tiếp tục lắng nghe lời bạn mình định nói tiếp theo

Yim tiếp tục nói : James...từ khi mà mày nói với tao mày thích P'Net. Tao đã chứng kiến mày từng đau khổ và khóc nhiều như nào khi yêu một người mà không có đủ can đảm để thừa nhận còn người kia thì dường như không cảm nhận được gì hay là chưa hiểu rõ cảm xúc của mình mà cứ chăm sóc yêu thương chiều chuộng mày. Làm mày không cách nào ngăn mình lại được đúng không

James gật đầu trả lời bởi vì những điều Yim nói giống y như suy nghĩ và cảm xúc của mình

Yim lại tiếp tục : Chính vì vậy mà tao mới khuyên mày nên can đảm thừa nhận cho bản thân một cơ hội còn hơn sau này phải ôm đau khổ mà tiếc nuối. Mày đã làm được 1 lần rồi tại sao không có lần 2 lần 3. Chẳng lẽ mày định giống như P'Net nói chấp nhận từ bỏ khi mày còn chưa làm gì. Bỏ mặc những đau khổ cố gắng để có được tình yêu mà mày hằng mong muốn chỉ vì một dự định, một điều chưa chắc đã thành sự thật hả. Mày có cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy không.

Hai tay Yim đặt trên vai James. Yim bóp nhẹ vai James rồi gọi cậu nói :James trên đời này không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí là những chuyện xảy sau vài giờ nữa cũng chẳng ai đoán trước được.Vì vậy mà mày đừng lãng phí thời gian sức lực để tự mình vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai mà ngay cả mày còn không thể biết được nó có xảy ra hay không. Rồi để nó chiếm lấy suy nghĩ chi phối cảm xúc hay tạo sự lo lắng cho chính mình. Sự lo lắng nổi sợ của mình nó không thể nào giúp mày có được hạnh phúc mà ngược lại làm mất nó. Vì vậy mà hãy mạnh mẽ can đảm gạt bỏ nỗi sợ nắm tay người mày yêu cùng nhau đấu tranh bảo vệ tình yêu của chúng mày. Dùng tình yêu chân thành để thuyết phục gia đình. Mày hiểu những gì mà tao nói mà đúng không

James lắng nghe thật kĩ những lời bạn mình nói cậu cảm thấy Yim nói rất đúng tại sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy khi bản thân khó khăn lắm mới có được. Mình luôn nghĩ làm thế nào mới tốt, thế nào mới có ít người đau khổ nhất nhưng mình chưa từng hỏi anh ấy hay nghĩ xem Anh ấy có cảm giác thế nào, có thấy tốt hay không có buồn không có đau không. Sao lại phải nghĩ ngợi lo sợ nhiều như vậy đôi khi chỉ cần biết đơn giản là yêu là muốn ở bên có lẽ là quá đủ rồi. Dù tương lai có ra sao chỉ cần mình và anh ấy luôn tin, yêu, thấu hiểu, quan tâm và cùng nhau thì dù cho có bất cứ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

James nghẹn ngào muốn khóc ôm Yim nói: Ừ tao hiểu. Tao biết mình phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm. Mày là người bạn tốt nhất của tao luôn

Yim cũng ôm James nói : biết rồi đừng có nói mấy lời sến súa đó nữa.Giờ tao gọi xe rồi đưa mày về

Hai người thôi ôm nhau. Xe Yim gọi đến sau mấy phút rồi cả hai lên xe về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top