• Sóc nhỏ bị bệnh

Đã hơn hai tuần Namjoon không gặp Seokjin, hắn nhớ cậu chết đi được ! Cậu nhóc hứa sẽ qua nhà hắn mỗi ngày giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi. Cũng hơn một tuần Namjoon không tới công ty rồi, bởi hắn sợ Seokjin đến không thấy mình, nên mỗi ngày đều ra trước ban công đọc sách.

Và sẽ chẳng có gì bất bình thường, nếu Namjoon không đọc liên tục tới 12 giờ trưa mới chịu vào nhà.

Điên mất...

Vậy mà Seokjin đến đi ngang qua đây cũng chưa từng. Thế quái nào như vậy ? Nhà họ chỉ cách xa từ đầu đường đến cuối đường thôi đó, uhu...

Mẹ nó !

Namjoon bực bội. Khi nào cậu ta mới đến chơi đây chứ ? Dù Namjoon cực ghét mấy cái thứ đồ ăn ngọt, nhưng vì cậu mà người đàn ông hơn 30 tuổi này mỗi ngày đều vác mặt đến siêu thị, mua hết mấy thùng sữa dâu, sữa chuối lại bánh cookie chất đầy trong tủ lạnh đó, hừ.

Em mau đến và ăn hết cho tôi !

Tự nhiên, Namjoon nảy ra một ý nghĩ. Hình như có tên nào đã từng nói :

"Sách sẽ giải đáp tất cả những điều khúc mắt của bạn trong cái cuộc đời chết tiệt này."

Hiện tại Namjoon đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Tây Ban Nha. Hắn nhắm mắt, lật tùy tiện một trang sách, rồi mở mắt ra nhìn dòng chữ đầu tiên :

" Bắn chết nó ! "

Qua trang khác đi.

" Chủ động làm gì đi, đồ ngốc ! "

Ổn đó, bạo lực không tốt...

Chủ động ?

Namjoon ngừng lại, suy nghĩ. Đúng ! Hắn phải chủ động. Đợi cậu ta mãi cũng chẳng phải ý kiến hay. Thế là, Kim tổng nhà ta liền vội vàng vứt sạch liêm sỉ, bỏ cả bữa trưa, gom sạch bánh kẹo trong nhà nhét đầy một thùng carton lớn rồi đem đặt trong xe.

" Nếu em không tự tìm đến, thì tôi sẽ chủ động theo đuôi vậy, sóc con. "

À, từ giờ hắn phải chăm đọc sách hơn mới được.

____________

"Ting"

"Ting"

. . .

Namjoon lái xe qua nhà cậu Yoongi gì đó. Đứng trước thềm cửa, một tay hắn ôm thùng bánh kẹo, một tay bấm chuông cửa. Nhưng hình như chẳn có ai ở nhà ? Bấm nãy giờ mà có người nào ra mở cửa đâu.


Haiss, chắc lần sau vậy.

Namjoon ủ rũ dựa một tay vào cửa. Hic, nhớ nhóc con chết mất. Bỗng...


- oái !

Hắn giật mình, cả người té ngã vào trong nhà.

Mẹ nó, cửa không khóa !

Namjoon nhìn vào trong, sao vắng tanh thế này ? Chắc cậu nhóc ra ngoài quên khóa cửa rồi. Mình có nên làm người tốt không nhỉ, ở lại giữ nhà cho hai cậu nhóc một lát, ha.


Namjoon đứng dậy đi vào trong. Anh bước vào nhà bếp rồi đặt thùng bánh kẹo lên bàn ăn trong bếp. Namjoon có thể ngửi ra, trong không khí đâu đó vẫn còn len lỏi chút hương thơm ngọt ngào của nhóc Seokjin.


Rất dễ chịu.

"khụ" "khụ"

Bỗng, hắn nghe thấy một vài tiếng ho nhỏ, hình như phát ra ở tầng trên.

Có người ở nhà sao ?

Namjoon tìm lối lên cầu thang, khẽ bước từng bước. Chắc là trộm.


Tiếng ho phát ra từ căn phòng này.

"Cạch"

Namjoon từ từ mở cửa. Căn phòng bụi bặm chẳng có chút ánh sáng lọt vào.

Bụi bẩn - tối đen. Hắn chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả. Mùi gỗ trầm thoáng trong không khí, len lỏi với chút hương ngọt ngào của dâu tây.

Hình như đây là nhà kho.

Mùi gỗ thì đúng đấy, nhưng cớ sao lại có mùi kẹo dâu ?

"khụ" "khụ"

Tiếng ho càng lúc gần hơn. Nhưng khổ nỗi, hắn chẳng thấy được gì trong cái phòng đen thui này cả. Namjoon bước chậm, lần theo bức tường mà bước vào trong.

"Tạch"

Bỗng, hắn chạm trúng cái công tắc đèn trên bức tường. Ánh đèn sáng lên, hắn nheo mắt nhìn xung quanh.

ồ, tìm thấy rồi.

Bé con mấy ngày nay hắn chờ đợi đang ở đây. Nằm co ro đáng thương dưới sàn nhà bụi bẩn.

Em cứ nằm rên lên từng tiếng đứt quảng. Tay ôm lấy cổ mà cào cấu đến đỏ bừng. Đôi lúc lại ho dồn dập, dường như không hô hấp nổi. Hình như em bệnh rồi. Xót lắm.

- Jinnie, bệnh rồi sao lại vào đây, bụi sẽ làm nhóc ho nhiều hơn đấy.

Namjoon ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay khẽ chạm vào hai bên má đỏ. Nóng quá.

Hắn hơi bối rối, cậu nhóc hình như sốt nặng lắm, chắc phải mang đến bệnh viện thôi.

- đưa em đi khám nhé ? Sốt cao lắm.

Seokjin cũng chẳng phải bệnh đến không biết gì. Giọng nói trầm ổn đó chỉ có thể là ông chú Namjoon !

Nhưng, Seokjin chẳng muốn vào bệnh viện chút nào. Dù đầu cậu đang choáng đến muốn ngất đi, cổ họng cũng nóng như lửa đốt.

- ư... không... em muốn ở nhà...

Seokjin thều thào nói, tông giọng cũng dần khàn đi, nhưng vẫn là ghét mùi bệnh viện nhất.

- nhóc à, vậy làm sao đây ? Tôi không biết chăm người ốm đâu.

- khụ... hức... muốn ở nhà... ư...

Namjoon không biết nói gì, đành ôm em vào lòng rồi bế lên.

Ông chú đây không sợ lây bệnh nha !

- Không vào viện cũng được, tôi ẵm em lên phòng nhé. Ở đây xíu nữa có khi lại hen xuyễn luôn không chừng.

- ưm... sẽ lây bệnh... khụ... em tự đi...

- chắc không đó, em yên tâm, tôi làm người tốt thì sẽ làm đến cùng.

Nói rồi, Namjoon bế cậu nhóc xuống tầng. Seokjin cũng không còn chút sức lực nào, để mặc hắn tự biên tự diễn. Mặt cậu áp sát vào khuôn ngực nam tính của ông chú, mùi gỗ trầm cứ phản phất quanh không khí càng làm nhóc con thêm ấm áp.

Trái tim như muốn hẫng đi một nhịp...

_____________

Bước vào căn phòng màu hồng đến choáng ngợp, Namjoon đặt nhẹ cậu nhóc xuống giường, vào phòng tắm vắt một cái khăn để đắp lên cái trán nóng hổi của bé con.

Nhóc ngủ mất tiêu rồi...

Trong lúc đó, Namjoon bước ra khỏi phòng, vào nhà bếp để tìm chút gì nấu cháo cho cậu nhóc của mình.

Một lúc sau, Seokjin lờ mờ tỉnh dậy, cậu chẳng thấy khỏe hơn chút nào. Thấy chưa, đó là hậu quả của việc tống vô họng một lần 14 cây kem đó !

Cậu khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn còn hơn choáng. Định bụng xuống giường tìm nước uống thì bỗng nhớ ra :


Ông chú khi nãy chăm chăm mình... về mất rồi.

Dù thấy hơi mất mác nhưng Seokjin thấy cũng đúng thôi. Người ta với mình có thân thiết gì đâu, mới gặp có hai lần đã giúp nhiều đến vậy thì khẳng định là người tốt rồi, ở đó mà còn đòi với chả hỏi.


Haiss

Nhưng dù sao cậu vẫn thấy thích cái chú Kim Namjoon đó lắm.

"Cạch"

Đang ngồi thẩn thờ trên giường thì cửa phòng đột nhiêm mở ra, Seokjin giật mình, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.

Ôi mẹ ơi !

Người đàn ông mà cậu tưởng đã về từ lúc nào, hiện tại đang bưng một tô cháo lớn ơi là lớn đứng dựa tay trước cửa phòng.

Cái áo sơ mi chú đang mặc ướt đẫm mồ hôi, hai tay áo cũng xắn lên hết để lộ các bắp tay săn chắc cùng những đường gân chạy dọc. Chuẩn Daddy trong truyền thuyết rồi cha mạ ơi !


Namjoon bước đến cạnh giường, đặt tô cháo đang nghi nhút khói lên cái bàn bên cạnh rồi nhìn Seokjin.

Cậu nhóc đáng yêu đến thế là cùng.


Namjoon yêu muốn chết cái khuôn mặt đang ngốc xí nhìn hắn. Yêu cả cái cách mà cặp má phúng phính của cậu đang đỏ ửng lên nữa này.

Gục ngã.

Namjoon tiến đến bên giường, ngồi cạnh cậu. Không hiểu vì lí do gì mà Jinnie cứ nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ.

- Nằm xuống đi, tôi thay cái khăn khác cho em, ướt hết nệm bây giờ.

Hắn đưa tay lấy cái khăn đang ướt đẫm trên trán Seokjin, rồi đắp lên một cái khác.

- ưmm, lạnh...

Đương nhiên là lạnh rồi, hắn đã nhúng nước nó xong còn bỏ vô tủ đông hơn một tiếng đó.

- em không chịu đi bệnh viện thì biết khi nào mới hết đây, hửm ?

Namjoon khẽ thở dài.Cứ đắp như vậy cũng chẳng bớt được bao nhiêu. Nhưng biết sao được, Seokjin chẳng chịu đi bệnh viện thì hắn còn biết làm gì hơn ?


- à... khụ... em tưởng anh... ừm... về rồi...

Seokjin bất thình hỏi, cậu vẫn chưa hiểu vì sao ông chú còn ở lại nha.

- em nghĩ tôi vô tình vậy sao ?

Cứng họng.

- Tôi đã nói sẽ làm người tốt đến cùng, nhớ không ? Yên tâm, đợi em khỏe thì tôi mới về.

Seokjin bây giờ là cảm động muốn khóc đó. Cái thằng nhóc Yoongi còn nói chú Namjoon là người xấu nữa chứ. Đáng giận !


Cậu bây giờ khẳng định, ông chú trước mặt chính là người tốt nhất thế giới a !

- mà này, em không thắc mắc tôi vào nhà bằng cách nào à ?

- . . .

Đúng rồi nha, sao ông chú vào được ? Cậu nhớ tối qua Yoongi đã khóa cửa rồi mà ! Ấy khoan, sáng nay thằng nhóc đó đã đi chơi rồi ! Ôi cha mạ ơi, cậu không khóa cửa từ sáng tới giờ đó !

Seokjin là đồ ngốc mà, hic.

- đừng nhìn tôi như vậy chứ, em đáng yêu lắm đó.

Namjoon khẽ xoa xoa mái tóc hồng của người trước mặt, Seokjin nhìn cưng hết biết. Nhưng cậu nhóc hình như không thích lắm nhỉ ? Mặt cậu xụ xuống, miệng nhỏ cũng chu chu ra gặm cái góc chăn.


- sao thế, em không thích à ?

- từ "đáng yêu" chỉ dành cho con gái thôi nha, em vẫn thích đẹp trai hơn.

"phụt"

Nhìn cái mặt cậu bé lúc này trông cưng quá chừng. Thiệt muốn cắn cái phập luôn ấy.

Namjoon cố kìm nén. Đưa tay bẹo lấy cặp má đỏ ửng của cậu, miệng cười đến vô lại.

- ha ha, công nhận em đẹp trai lắm nha, tiểu công túa à ~

- không cho chọc em nữa, em giận đó !

Quạu rồi nha. Ai đời nãy giờ cứ đi trêu người ta hoài ! Ném cái gối về phía Namjoon, cậu bực mình quay lưng lại.


- giận rồi hở ? Được rồi, tôi xin lỗi không trêu em nữa. Quay lại ăn cháo đi, em đang bệnh đó.

- . . .

- Tôi đút ăn nhé ? Ngoan, quay lại ăn rồi uống thuốc, chưa hết bệnh đâu.

Seokjin vẫn một mực trung thành với bức tường mà đưa lưng về phía hắn.

Hết cách rồi, là em chọn đó nha.


- Oái !

- Nè, bỏ em xuống...

- Có nghe không vậy, bỏ em ra coi !

Namjoon bất thình bế thốc Seokjin lên. Đặt cậu ngồi yên, lưng dựa vào lòng mình. Một tay hắn ôm chặt Seokjin, một tay với lấy tô cháo trên bàn.

- nè, có ai chăm sóc người bệnh giống chú không nha ! Quá đáng vailon !

- là do em bướng.

- hừ

Namjoon múc một muỗng cháo, định đưa vào miệng Seokjin thì cậu nhóc liền quay mặt đi hướng khác, nhất quyết không mở miệng ra.

- Hình như do sốt nên em lì hơn thì phải ? Ngoan, há miệng.

- hứ, bổn thiếu gia đây mới không thèm nghe !

- ăn đi, ăn hết cho em kẹo. Tôi vừa đem cho em một thùng kẹo to lắm. Không ăn tôi đem về lại đó.

Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, ông chú là còn đem kẹo qua cho mình nữa ?

- thật chứ ?

- thật

- ...vậy chú đút em đi.

- Ừ, ngoan há miệng, đút ăn hết rồi xuống lấy kẹo cho em.

Namjoon múc một muỗng cháo, đưa lên miệng mình thổi thổi rồi nếm thử, đến khi hết nóng mới đúc cho cậu ăn.

Cảnh tượng "hường phấn" này khi xưa cho dù chỉ nghĩ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Và chữ "hường phấn" này là lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng đấy.

- ưm... cháo này chú mua ở đâu thế ? Ngon lắm.

- còn mua ở đâu được, tôi nấu đấy. Nhưng đã nói em đừng gọi "chú" rồi mà.

- nhưng em chẳng quen gọi "anh" đâu, em gọi Namjoon-ssi là chú thấy cũng hay hay mà.

- hay ho gì, tôi mới ba mươi tuổi. Gọi chú nghe già chết được.

- nhưng chú cũng hơn em tận 13 tuổi rồi. Gọi anh cũng nghe kì chết.

- . . .

Nghe câu này, mặt Namjoon cũng muốn đần ra.

Nhóc à...

Em chưa 18 ???

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top