Chương 1: Vụn Vỡ
"Hồi tưởng"
...
Em chợt nhận ra, giữa dòng đời lưu lạc mình chỉ là một cành bông nhỏ được anh nâng niu, qua từng thập kỉ thời gian xa xôi và vô tận. Những ngày, anh cạnh bên cảm giác ấm áp đấy càng ngày lúng sâu một cách khó tin, thật mệt mỏi khi phải kìm chế, thứ cảm xúc chết tiệt không thể diễn tả bằng lời, làm sao mới có thể cho anh thấu hiểu hết.
Mudano một kẻ luôn mang một gương mặt lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm của hắn đối với người khác. Và cả em cũng vậy, điều đó có thể cảm nhận qua những hành động của anh. Hắn luôn không thành thật với bản thân, em chỉ muốn nhìn thấy những cảm xúc thật sự khi hắn bên cạnh, cho dù vậy thì chúng chỉ mơ hồ.
Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhiều lần buông xuôi nhưng cứ thể nhìn thấy Mudano thì lại chẳng thể. Cứ như thế này chỉ có mình em lưu giữ những kí ức về chàng, liệu hắn có thật sự nghĩ đến em.
Nàng là kẻ say mê tự đa tình, trong thế giới to lớn này chỉ có hắn là người cô luôn hằng ao ước.
Tự kéo bản thân về thực tại, hắn và cô đã chẳng còn bên nhau, người đời thường nói "thế giới không thể tồn tại mối tình đơn phương mãi được". Thuở ban đầu, nàng cho rằng chúng chỉ là lời đồn truyền tai nhau, nên vẫn tự mình ôm lấy mối tình không có kết quả kéo dài đến tận bây giờ. Thật đau lòng khi chúng bị vụn vỡ trong tích tắt, tự dằn vặt bản thân với cơn bệnh nặng nề, cơ thể một ngày yếu mòn. Có vẻ, ngay cả thần linh trên cao cũng không phù hộ cho cô...
Giờ đây, nàng lại phải tự mình đưa mắt chứng kiến Mudano nắm tay một cô gái khác bước lên lễ đường trải đầy hoa. Ngậm ngùi rời đi trong im lặng, cô gái tự gieo bản thân xuống vực thẩm sâu.
....
"Ngày cưới hạnh phúc của anh, cũng là ngày tang lễ của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top