1 - Những Ngày Xưa
Kang Haeun's pov
Chào các bạn, tôi là Kang Haeun. Nhưng mà, đừng có lạ lẫm gì cả, tôi là cô gái mà các bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ góc nào trong trường học, trừ khi bạn là học sinh mới chuyển tới, còn nếu là học sinh cũ thì chắc chắn bạn đã gặp tôi rồi. Tôi không phải là kiểu người dễ dàng bị quên, đâu, đừng nghĩ thế nhé! Tôi có một cái "chất" riêng, kiểu người mà lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm vậy, dù gì tôi cũng có sở thích... gây sự chú ý (thật ra là vì tính tôi vậy thôi).
À mà thôi, nói thật thì tôi học hành chẳng ra đâu. Thật sự đấy, môn nào tôi cũng làm như kiểu... thử cho vui. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp 12, tôi có một cái mục tiêu là: "Tốt nghiệp qua môn, thế là ổn rồi." Mà tôi là cái đứa suốt ngày đi trễ, không phải vì ngủ nướng đâu, mà là vì... tôi quên hết mọi thứ, từ bài vở, sách vở, tới những thứ nhỏ nhặt nhất. Nói chung, tôi là một đứa hậu đậu một cách ngoạn mục. Có lần tôi quên cả cái bút chì trong khi chuẩn bị thi giữa kỳ. Thế mà tôi vẫn qua môn, kỳ tích chứ còn gì!
Dù học hành chẳng ra đâu nhưng mà, có một điều tôi không thể che giấu được: tôi có một gu... ừm, gu người yêu. Và ai, bạn hỏi ai à? Chắc chắn là Na Jaemin rồi! Mặc dù tôi chỉ là một cô gái bình thường, không nổi bật gì trong trường, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy, tôi như mất hồn, chỉ biết đập loạn nhịp. Không hiểu sao, Na Jaemin cứ khiến trái tim tôi như muốn bay ra ngoài mỗi lần cậu ấy xuất hiện. Cứ nghĩ đến Jaemin là... tim tôi lại đập mạnh hơn bình thường.
Mặc dù tôi biết rằng, tôi chẳng có cửa với cậu, nhưng mà... mỗi lần thấy Na Jaemin, tôi vẫn tự hỏi, tại sao cậu ấy lại... quá hoàn hảo đến thế? Là học bá, vận động viên thể thao nổi tiếng trong trường, đẹp trai lại còn thông minh. Còn tôi, có thể nói là "có gu", nhưng mà chỉ là cái gu... hơi lệch tông so với các cô gái khác trong trường.
AHHHH, tại sao NA JAEMIN LẠI XA VỜI THẾ!!!
Kang Haeun luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi cô bước vào lớp học. Cô gái năng động, tếu táo, nhưng lại khá hậu đậu, chẳng bao giờ lo nghĩ quá nhiều về chuyện học hành. Mỗi ngày cô đều có những cuộc phiêu lưu nhỏ, như việc chạy vội vào lớp chỉ để nhận cái nhìn thất vọng của thầy giáo vì lại đến trễ. Haeun chẳng bao giờ chịu kém, cô luôn cười nói vui vẻ và chẳng bao giờ có ý định hối lỗi vì điều đó. Với cô, cuộc sống là để vui vẻ, dù không phải lúc nào mọi thứ đều suôn sẻ.
Mỗi sáng, cô đều có một thói quen "đặc biệt" là ngủ quên. Không phải vì cô không muốn dậy sớm, mà là do cô... quên luôn cái đồng hồ báo thức. Chỉ cần một chút lơ đãng, cô đã có thể đến trường trong tình trạng tóc tai bù xù và một cái ba lô đầy những món đồ không cần thiết.
"Trời ơi, mình lại trễ mất rồi!" Haeun lẩm bẩm, vội vã bước ra khỏi cửa, chỉ kịp nhét chiếc áo sơ mi vào ba lô mà không hề chỉnh lại tóc tai.
Khi cô chạy vào lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một vài bạn học mỉm cười, trong khi vài người khác nhướn mày như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
"Lại đi muộn rồi."
"Cậu ấy... không bao giờ thay đổi." Một trong những bạn trong lớp trêu chọc.
"Thôi đi, cứ để cậu ấy tự lo!" Một bạn khác cười lớn.
Haeun chỉ biết cười trừ, rồi vội vã tìm chỗ ngồi. Nhưng... có một điều mà cô không thể nào lãng quên. Một ánh mắt... Na Jaemin. Anh đứng ở đó, nhìn cô với cái nhìn có vẻ như khá bất ngờ. Và trái tim Haeun lại lần nữa đập loạn nhịp.
"Một cô nàng như mình mà cậu ấy lại để ý à?" Cô tự hỏi, nhưng chỉ dám giữ lại câu hỏi trong lòng. Na Jaemin luôn là chàng trai hoàn hảo, với khả năng thể thao vượt trội và sự thông minh nổi bật. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhìn một cô gái như cô.
Dù vậy, ánh mắt đó... lại khiến trái tim cô lại rộn ràng. Và thế là, những cảm xúc ấy cứ im lặng tồn tại trong lòng Haeun, dù rằng cô chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Đó chính là Na Jaemin, chàng trai mà trái tim cô sẽ mãi mãi rung động, dù chỉ là từ xa, một cách thầm lặng và không thể chạm tới.
Nhưng rồi, sự thật là Haeun chẳng bao giờ có thể giữ được bình tĩnh mỗi lần đối diện với Na Jaemin. Anh đứng đó, giữa lớp học đông đúc, với vẻ điềm tĩnh mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Haeun thì ngược lại, tim cô luôn đập loạn nhịp khi thấy anh, nhưng lại chẳng bao giờ dám làm gì, ngoài việc trốn sau cái vỏ bọc của sự tếu táo và nhí nhảnh.
"Na Jaemin," Haeun tự nói thầm trong đầu, "Cậu luôn là cái đích đến mà mình không thể với tới."
Khi cô đã ngồi xuống chỗ của mình, mắt vẫn không thể rời khỏi Na Jaemin, dù cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cả lớp đang ồn ào bàn tán về bài kiểm tra vừa qua, nhưng Haeun không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài anh. Cô chẳng phải là người dễ dàng thừa nhận điều này, nhưng trái tim cô thì không thể lừa dối. Mỗi lần Na Jaemin cười, dù là một nụ cười nhẹ nhàng hay chỉ là một cái nhướn mày, Haeun lại cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đều mờ dần, chỉ còn lại anh.
Lớp học bắt đầu im ắng khi thầy giáo bước vào, và Na Jaemin, như thường lệ, luôn là người ngồi ở vị trí gần nhất, chăm chú lắng nghe. Còn Haeun, cô lại là người ngồi cuối lớp, không phải vì cô muốn tránh xa mọi người, mà là vì cô không bao giờ có thể yên tĩnh khi ở gần anh. Cô có thể nghe thấy tiếng cười nói xung quanh, nhưng tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi anh cử động.
"Ughhh, sao mình lại phải chịu đựng cái cảm giác này suốt ngày vậy?" Haeun tự hỏi, vừa lén liếc nhìn Na Jaemin từ góc nhìn của mình. Dù sao, cô cũng chẳng dám bước tới gần anh, dù chỉ là một bước nhỏ.
Bài học hôm đó dường như dài vô tận đối với Haeun, mỗi câu chữ mà thầy giảng ra chỉ khiến cô càng thêm mơ màng. Cô không thể tập trung được, bởi vì cái ý nghĩ về Na Jaemin cứ lởn vởn trong đầu cô. Anh ấy là người quá hoàn hảo. Cái cách anh ấy nhìn sách vở như thể đang trao đổi với từng chữ trong đó, rồi khi anh ấy đứng lên đi lấy nước hay đổi chỗ ngồi, tất cả ánh mắt của lớp đều đổ dồn về phía anh.
Haeun lén nhìn anh thêm một lần nữa, và rồi cô tự cười chính mình. "Mình đang làm gì thế này?" Cô tự mắng mình trong đầu. Cảm giác ngây ngô ấy làm cô muốn đập đầu vào bàn cho bớt đi. Cô có gì đâu để khiến anh chú ý? Ngoài cái tính cách "tếu táo" và khả năng làm mọi người xung quanh bật cười, Haeun chẳng có gì đáng kể.
Tiếng chuông vào giờ nghỉ giải lao vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cả lớp đột ngột nhộn nhịp, mọi người bắt đầu chuẩn bị rời khỏi phòng học. Haeun cố gắng đứng dậy, thu dọn sách vở, nhưng lại vô tình đụng phải chiếc ghế của Na Jaemin, làm anh ngạc nhiên quay lại nhìn.
"À... xin lỗi!" Haeun vội vàng lắp bắp, nhưng không quên mỉm cười với anh. Dù trong lòng, cô đã tự nhủ không được bối rối, nhưng đôi tay cô vẫn run lên nhẹ, như thể đang làm điều gì đó sai trái.
Na Jaemin chỉ nhìn cô một chút, rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng Haeun có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, không hề xa cách như những người khác trong lớp. Thực ra, cô không chắc liệu đó có phải là một cái nhìn bình thường hay là một cái nhìn đặc biệt gì không, nhưng trong lòng cô, trái tim cô lại đập mạnh hơn.
"Cậu thật sự là... một đứa con gái lạ lùng," anh nói nhỏ, như thể không cố ý, chỉ là một lời nhận xét thoáng qua, rồi quay lại với cuốn sách của mình.
Câu nói của Na Jaemin khiến Haeun đứng chết lặng. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Câu ấy là khen, hay là một cách phê bình? Nhưng ít nhất, đối với cô, đó đã là một khoảnh khắc đáng nhớ. Một khoảnh khắc khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu có khi nào anh ấy cũng... để ý đến cô, dù chỉ là một chút?
Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi lớp học, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. "Cứ bình tĩnh, Haeun! Đừng có mơ mộng quá nhiều!" Cô tự dặn mình. Nhưng, dù có nói thế nào đi chăng nữa, trái tim cô vẫn cứ đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về Na Jaemin, và có lẽ... cô sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Haeun bước ra khỏi lớp học, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ về Na Jaemin cứ xộc xệch trong đầu cô. Mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục bản thân không phải lo lắng quá về cuộc gặp gỡ nhỏ đó, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn cứ đập nhanh hơn bình thường. Cái câu nói ấy của Na Jaemin... "Cậu thật sự là một đứa con gái lạ lùng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một câu thần chú.
"Chắc chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi." Haeun tự nhủ, cố gắng xua đi cảm giác khó hiểu đó. Nhưng dù thế nào, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như cả thế giới xung quanh đã trở nên mờ nhạt. Cảm giác đó, thật sự rất khó giải thích, nhưng lại đầy xao xuyến.
Khi bước xuống cầu thang để ra sân trường, cô chạm mặt Lee Donghyuck, bạn thân của mình. Donghyuck luôn là người bạn cô có thể trò chuyện về mọi thứ mà không cảm thấy ngại ngùng. Cậu ấy có một tính cách vui vẻ, đôi khi hơi "láu cá" và thích trêu chọc người khác, nhưng vẫn rất tốt bụng và hiểu chuyện.
"Haeun, cậu đang nghĩ gì mà mặt mũi cứ thất thần vậy?" Donghyuck đột ngột lên tiếng, khiến Haeun giật mình. Cô nhìn sang cậu, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là... buồn ngủ thôi." Haeun gãi đầu, cười hờ hững.
"Buồn ngủ?" Donghyuck nhướng mày, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô. "Cậu đang nói dối đấy. Có phải là lại nhớ Na Jaemin không?"
Cả hai người nhìn nhau một lúc, rồi Haeun chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt. "Cậu không hiểu đâu," cô lẩm bẩm.
"Chắc chắn là vậy rồi!" Donghyuck cười phá lên. "Mà cũng đúng thôi, làm sao một người như Na Jaemin lại chẳng khiến cậu phải chú ý? Cậu mà có cơ hội thì chắc chắn sẽ cười tươi hết nấc, đúng không?"
Haeun chỉ biết lắc đầu. "Đừng có nói linh tinh," cô đáp, dù trong lòng cô biết rằng những gì Donghyuck nói đều có lý. Cô có thể giả vờ không để ý, nhưng thật ra, mỗi lần gặp Na Jaemin, trái tim cô lại nhảy cẫng lên như thể nó không thuộc về cơ thể cô nữa.
Và rồi, như thể để xoa dịu chính mình, cô quyết định thay đổi chủ đề. "Mà này, bài kiểm tra hôm qua cậu làm như nào rồi?" Cô cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.
Donghyuck chỉ khẽ nhún vai. "Mình không lo lắm, chắc chắn qua thôi. Nhưng Haeun, cậu biết không, nếu muốn mình giúp đỡ trong việc học hành, đừng có ngại nhé!"
Cô cười đáp, nhưng trong lòng lại không thể không nghĩ đến Na Jaemin. Những ngày học cấp ba của cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được bóng dáng anh ấy, dù cho cô có cố gắng chôn vùi những cảm xúc đó.
Khi chuông reo báo hết giờ nghỉ, Haeun quay lại lớp học, cảm giác như mọi thứ vẫn tiếp tục như mọi ngày, nhưng lòng cô lại chẳng thể bình yên. Cô biết rằng mình đã giữ mãi cảm xúc này trong suốt bao năm qua, và dù có cố gắng lờ đi, trái tim cô vẫn mãi hướng về Na Jaemin, chàng trai hoàn hảo mà cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, lớp học kết thúc và Haeun đang chuẩn bị ra về thì một cơn mưa bất ngờ ập đến. Cô vội vã chạy ra ngoài, nhưng không kịp tránh khỏi những giọt mưa đầu tiên. Cả người cô ướt sũng chỉ sau vài bước chân.
"Mình không thể lại về như thế này!" Cô lẩm bẩm. Tự nhiên, cô quay lại trường, không phải vì muốn tránh mưa, mà là vì... cô nhận thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ cổng trường.
Na Jaemin.
Anh ấy đứng đó, dưới mái hiên của trường, với chiếc áo khoác thể thao đỏ nổi bật. Những giọt mưa vẫn rơi xuống, nhưng anh ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bức tranh.
Trái tim Haeun lại thắt lại. "Cậu ấy vẫn không thay đổi... Lại một lần nữa, tôi chẳng dám lại gần."
Cô cúi đầu, định rời đi thì đột nhiên Na Jaemin bước đến, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Đi đâu mà vội thế?" Anh hỏi, giọng trầm ấm như thường lệ.
Cả cơ thể Haeun cứng đờ, không thể nói nên lời. "À... Mưa... Mưa đột ngột quá nên mình..."
"Đợi một chút, mình sẽ đi cùng cậu." Na Jaemin mỉm cười, rồi đưa tay về phía Haeun, như thể chẳng có gì ngại ngùng.
Haeun không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ có thể đứng ngẩn ra, mắt nhìn anh, rồi một nụ cười nhỏ hé lộ trên môi.
"Được thôi," cô khẽ đáp.
Và thế là, trong cơn mưa đó, hai người cùng đi dưới một chiếc ô nhỏ, dù không ai nói gì, nhưng trái tim Haeun thì như đang nhảy múa trong những giọt mưa, với những cảm xúc mà cô chưa từng dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top