cảm giác.

couple: hyunbinsung.

"tình là mê luyên, nếu gặp được chân tình sẽ là thiên đường.
tình là bi ai, nếu gặp không đúng người sẽ đau đến tận xương tủy."

words: 2251.

_____________________


cậu ấy chỉ ngồi cách tôi hai dãy ghế.

nhưng không đối diện với tôi, cậu ấy phía sau thôi, cũng gần thật ấy chứ.

người bạn của tôi có lẽ đến đây để kiểm tra định kì cái bệnh đau dạ dày của mình. tôi vẫn còn nhớ chút ít về lịch kiểm tra định kì của cậu ấy, cứ ba tháng một lần. tình cảnh hiện tại có gì đó giống như ngày trước, ý là, tôi sẽ ở đây cùng đợi cậu ấy khám, xong xuôi cả hai cùng trở về. nhưng bây giờ cũng không phải những ngày xưa cũ nữa, chỉ là jisung không đi cùng tôi, còn tôi thì chờ để lấy ít thuốc cho căn bệnh đau nửa đầu lâu lâu lại tái phát của mình.

"tớ tự gọi xe cũng được mà!"

han jisung đã nói như vậy khi mà tôi cứ nằng nặc lấy chìa khóa xe ra, dỗ dành cậu ấy đội chiếc mũ bảo hiểm hình doraemon có gắn cả chong chóng tre lên cẩn thận (mà jisung đã đòi mua vào một tuần trước). còn mặt cậu ấy thì xị ra tỏ vẻ cưỡng ép, môi bĩu và đôi mắt ngước lên không thèm chớp, trông như đang giận dữ một cách gồng cả mình.

chuyện là hai tiếng trước tôi mới bảo cậu ấy rằng lát nữa tôi phải lên trường học ngoại khóa, còn hai tiếng sau lại chẳng nói chẳng rằng đòi chở cậu ấy đi khi biết hôm nay cậu ấy phải khám dạ dày định kì. han jisung cũng cảm thấy có lỗi lắm, ngồi trên xe không nói một lời, còn không định ôm lấy tôi.

"ôm vào, tớ đang lạnh đấy."

"tớ đâu có nhờ cậu chở đi."

vẫn còn bướng lắm nhé.

tôi tặc lưỡi một cái. giả vờ thở dài một tiếng cũng mấy lời rên rỉ khe khẽ cố ý để jisung biết rằng tôi đang lạnh đến chết mất.

ấy thế mà chốc sau cậu ngốc của tôi đã chậm chạp hệt như một con rùa ôm lấy eo tôi. còn quá đáng bẹo một cái, đau gần chết.

tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ về những kỉ niệm trước, rồi bật cười một cách ngây ngô.

hôm nay cậu ấy đi một mình, đúng không nhỉ? han mặc một chiếc áo hoodie quá khổ, với một chiếc áo len cổ lọ bên trong, cùng với quần thể thao - loại mà cậu ấy chuộng nhất - với chiếc mũ beanie quen thuộc. trông ngốc nghếch thật ấy, ngày trước gout ăn mặc của jisung cũng đơn giản và thoải mái như thế này, miễn sao là cậu ấy thích.

còn tôi đóng khổ với áo dạ dáng dài, quần tây, giày da.

nếu là hai năm trước, chắc chắn sẽ chẳng khác cậu ấy là bao.

có nên ra chào hỏi không nhỉ?

tôi thậm chí đã bồn chồn hàng chục phút chỉ với một câu hỏi, đã định đứng lên nhưng không hiểu vì sao lại ngồi lì tại chỗ. hệt như những ngày cậu ấy ở một góc giường, chẳng nói gì cũng chẳng nhìn tôi, có thể là sẽ đọc sách hoặc lướt mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn tôi lấy một lần.

đã từ rất lâu chúng tôi không nói chuyện nữa.

"sao cậu không nói chuyện với tớ?"

"không thích."

đó là vào một ngày tuyết dày đặc, tôi và cậu ấy mới chỉ bắt đầu vào kì nghỉ đông.

"tớ hứa rồi mà, tớ sẽ không ra ngoài mua đồ mà không rủ cậu nữa."

"cậu nghĩ tớ không nói chuyện với cậu chỉ vì lí do đó thôi á?"

hanie cuối cùng cũng chịu rời khỏi điện thoại, liếc mắt nhìn tôi đúng vẻ hết nói nổi. tôi cuống quýt ngồi bên cậu ấy, xoa tay bóp chân nịnh nọt các thứ. cậu ấy chẳng xoay chuyển gì, tiếp tục im lặng xem điện thoại. tôi thừa biết là jisung đang cố gắng để không lộ ra dáng vẻ đang cực kì quan tâm đến tôi, nhưng có thành công nổi đâu cơ chứ.

"tuyết nhiều như vậy còn ra ngoài."

câu này hanie nói bé lắm, nếu không tập trung chắc chắn không nghe ra. tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, khóe môi kéo lên thành một nụ cười. tiện thò tay vuốt vuốt mái tóc có vẻ như hai ngày chưa gội của cậu. jisung giật mình né đầu ra khỏi tay tôi, lên giọng.

"làm gì đấy, đầu tớ bết lắm nhé!"

"kệ, nào lại đây, lại đây nhổ tóc sâu cho."

"vớ vẩn."

chẳng biết tôi đã tự bật cười với suy nghĩ của chính mình bao nhiêu lần rồi nữa, những kí ức vốn chẳng thể xóa nhòa lại lần nữa hiện hữu trong tâm trí tôi. tôi quay lại nhìn xem cậu ấy đã đi chưa, với trái tim rung động hệt như thuở ban đầu. lần này tôi quyết định sẽ ra chào một câu sau một hồi suy nghĩ chẳng ra đâu vào với đâu, có khi chúng tôi sẽ trở lại như xưa. không như bản gốc, nhưng được một phần mười cũng tốt rồi.

có vẻ như jisung không đi một mình.

ai đó vừa từ phòng khám bước ra, còn jisung nhìn thấy người ta liền hào hứng đứng dậy, hai khóe môi kéo lên, ánh mắt tươi tỉnh hẳn. tôi ngạc nhiên một lúc, đôi chân khựng lại chẳng thể tiếp tục.

đó là seo changbin, tiền bối của chúng tôi khi ấy.

tôi có một bí mật của anh changbin, rằng anh ấy thích jisung.

cảm giác hụt hẫng dần xâm chiếm lấy cơ thể, cùng suy nghĩ trong não bộ tôi, cuối cùng là giam giữ hai chân tôi lại ở vị trí ban đầu. ánh mắt của jisung vẫn vậy, vẫn là hồn nhiên vô tư hệt như đang ngắm trọn vẹn hạnh phúc của riêng mình cùng với nụ cười gửi gắm bao nhiêu xúc cảm mà bấy lâu nay tôi vô tình làm rơi mất. giá mà là dành cho tôi thì tốt biết mấy.

suốt quãng thời gian qua đắm chìm trong mộng tưởng của chính mình, rằng tôi hạnh phúc biết bao khi đã từng có một người mình thành tâm thành ý muốn bảo vệ nhất ở bên cạnh, giờ đây đã hóa tro tàn.

tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì, chỉ biết là khi có cậu ấy bên cạnh, tôi cực kì muốn được cưng chiều cậu ấy, ôm cậu ấy chẳng hạn, hoặc là nghịch ngợm với mấy lọn tóc, không thì sẽ nằm ngả ngón trên người cậu ấy rồi cả hai sẽ cùng cắm cúi vào chiếc điện thoại của riêng mình.

nhưng khi ai đó nói - seungmin thì phải, nói rằng tôi thật sự thích hanie rồi, tôi lại chối đây đẩy với cái biểu cảm nghi hoặc cùng những dòng suy nghĩ bề bộn chất đống. không giống như tôi đang ngại cho lắm, cảm giác có gì đó khác biệt, không giống như một cái từ chối chứng minh sự việc đó không có thật, mà là kiểu như tôi không muốn đối mặt với sự tồn tại của sự việc đó. hoàn toàn không.

kể cả khi changbin vô tình nói với jeongin rằng anh ta thích jisung, và tôi nghe lén được, thứ cảm giác đó lại xốc lên, nghẹn trong cuống họng và dạ dày như trào ngược.

"trông như cậu vừa gặp được thứ gì kinh tởm lắm ấy?"

hanie đã nói vậy khi mà tôi cùng với khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm từ lúc nghe changbin nói rằng anh ta thích jisung - của tôi - lên lớp, tôi vẫn biết mọi người gọi tôi là đứa drama, nhưng kì thực biểu cảm lúc đó của tôi muốn giấu cũng không được, chân thật đấy, tôi không hề diễn hay làm lố quá lâu được đâu.

tôi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, cố suy nghĩ thật nhanh một câu nói dối hoàn hảo nào đó.

"vừa thấy xác chuột chết. gớm thật."

"nói dối tệ thế thì đừng nói, trường mình làm gì có con chuột nào."

ai ngờ jisung vạch trần tôi thật. với dáng vẻ khó hiểu nhất có thể.

bởi đợt đó vẫn còn bị ám ảnh những lời mà bà nội hay nói mỗi khi ai đó bắt đầu công khai giới tính thật ở chỗ tôi. từ nhỏ bà tôi vẫn luôn kì thị những người giới tính thứ ba, và thậm chí còn dạy tôi không được dị dạng như thế. một đứa trẻ mới chỉ năm sáu tuổi thì biết gì cơ chứ?

cho đến khi tôi lên cấp ba, người mẹ kính mến của tôi bỏ ba tôi chỉ để tiến tới với...một người phụ nữ khác. bà tôi đã thật sự tức đến phát điên, bố tôi cũng chẳng hơn, ấy thế là họ áp đặt tư tưởng cá nhân lên đầu tôi - một đứa trẻ mới lớn. cũng vì thế mà tôi bị đặt nặng vấn đề này, đến mức độ không thể phân biệt được rằng như vậy có đúng không nữa.

"tớ thất vọng về cậu, hyunjin ạ."

đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đau đớn là như thế nào, không phải là cảm giác như trái tim mình đang bị ai siết chặt đến nỗi dường như không thể thở, tôi chỉ cảm thấy tim tôi như ngừng đập, hẫng một nhịp đến sững sờ và ánh mắt thì thất thần nhìn mọi thứ qua đi. tôi đứng đấy, im lặng nhìn jisung kéo vali rời khỏi 'nhà' của chúng tôi. cậu đi xa dần rồi khuất hẳn, chỉ đợi đến lúc ấy, nước mắt tôi mới phá lệ rơi xuống, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt còn đang ngây ngẩn với những gì chỉ vừa mới xảy ra chưa đầy một tiếng trước.

mẹ tôi thường dặn, không phải việc trọng đại, không được rơi nước mắt. 

tôi ít nhiều chỉ mất đi một người bạn, bớt đi một khẩu phần ăn, bớt đi một tiếng cười, bớt đi một người để chia sẻ đi mọi chuyện. rồi thì đơn giản là sẽ không ai để tôi ôm nữa, sẽ không ai cho tôi ngủ cùng vào những ngày tuyết rơi nữa, sẽ không ai để tôi rúc vào lòng rồi im lặng làm việc riêng nữa. tôi có thiệt gì đâu nhỉ? cùng lắm chỉ là, trong vòng tay tôi không còn cậu ấy nữa.

tôi vừa mới chớp đều ba lần và lắp bắp nói rằng, tôi không thích con trai, với chính người con trai tôi từng điên cuồng muốn cậu ấy là của riêng mình nhất.

han jisung thừa nhận rằng cậu ấy thực sự thích tôi.

"cậu có thấy điều đó thật đáng tởm không? ý mình là, việc cậu thích một người như mình? cùng giới tính ư?"

tôi không tin là mình đã nói vậy đấy. hóa ra tôi cũng chẳng hề tốt đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng từng khoác trên người những ngần ấy năm.

cậu ấy cùng changbin nói gì đó với vài ba nụ cười đầy ý trêu đùa. cười cười nói nói, nom vui vẻ đến nhường nào.

jisung xách chiếc túi bên cạnh lên vai, nhưng ngay sau đó changbin đã kéo nó xuống khỏi vai cậu, cẩn thận đeo lên vai anh và nhường cho jisung một túi sưởi nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay cậu vào trong túi áo khoác của mình một cách ân cần nhất. nụ cười của jisung lại rạng rỡ hơn nữa, mặc cho hai gò má cậu đã phiếm hồng nom ngại ngùng, jisung dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ lên chóp mũi của changbin, khiến anh ấy giả vộ làm nũng một chút, sau đó lại khéo léo đưa tiếp một túi sưởi nữa cho jisung. có lẽ là sợ cậu bị lạnh, jisung chịu lạnh kém hơn người bình thường, và changbin đã thật sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bạn trai.

tôi hồi trước cũng vậy.

mặc dù điều ấy thực sự đã khiến tôi ngây ngẩn như gã ngốc vừa bỏ lỡ cả một chân trời hửng nắng, nhưng tôi vẫn chấp nhận rằng đó không phải là chân trời của tôi. và cậu ấy, xứng đáng với hạnh phúc khác hơn là một gã chẳng hề biết trân trọng.

bóng dáng họ cùng nhau rời đi, với những câu nói đùa bâng quơ chẳng thể nghe rõ, cùng tiếng cười vẫn còn vang vọng lại.

xin lỗi cậu nhé, có lẽ không chào tạm biệt được rồi.

"cậu biết không, có những mối quan hệ không chào tạm biệt mà vẫn trở nên xa lạ đấy."

"sao thế được?"

"đừng khiến chúng ta trở thành như thế nhé? ít ra cậu phải chào tạm biệt tớ nếu như cậu muốn rời đi. tớ cũng sẽ như vậy. còn bây giờ, ngủ thôi hyunjin."

lần đó jisung không nói chào tạm biệt.

vậy mà tôi lại cho phép cậu ấy làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top