#6
Mark ngồi yên trên ghế sofa trong nhà của Zoe, đôi mắt anh dừng lại nơi góc phòng, nơi vài bức tranh dang dở nằm rải rác. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ và tiếng thở đều đều của Zoe đang ngủ trong phòng. Cô gái ấy kiệt sức, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.
Mark vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Mike. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng nói run rẩy của anh trai Zoe: "Mark, con bé đã chịu đủ rồi. Trầm cảm không chỉ là cảm giác buồn bã, mà là cả một cuộc chiến trong đầu con bé. Làm ơn, hãy giúp em anh."
Ánh mắt Mark trầm lại. Anh chưa từng nghĩ rằng đằng sau hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt buồn sâu thẳm kia lại là những vết thương lòng lớn đến vậy.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa. Zoe bước ra khỏi phòng, dáng điệu mệt mỏi. Cô dừng lại khi thấy Mark đang ngồi trên bàn ăn, tay anh cầm một cốc cà phê nóng. Anh nhìn lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện.
"Chào buổi sáng."
"Sao anh vẫn ở đây?" Zoe hỏi, giọng cô khàn khàn.
Mark không trả lời ngay. Anh đưa tay chỉ vào bàn ăn, nơi có một bát cháo nóng hổi.
"Anh không thể để em một mình sau hôm qua. Ăn chút gì đi, em cần lấy lại sức."
Zoe ngồi xuống đối diện anh, nhưng không động đũa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi khẽ nói:
"Anh quan tâm cuộc sống của em nhiều quá rồi."
Mark ngả lưng ra sau, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Vì anh hứa với Mike hyung rồi mà."
Câu nói của anh khiến Zoe nghẹn lời. Cô không biết tại sao, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt và lời nói của Mark khiến cô cảm thấy ấm áp - một cảm giác mà cô đã quên từ rất lâu.
Sau khi Zoe ăn xong, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo. Sông Hàn buổi sáng yên bình, khác hẳn với khung cảnh ướt át, nặng nề của đêm hôm trước. Mark và Zoe bước chậm rãi trên lối đi lát gạch.
"Em thích vẽ à?" Mark đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng.
Zoe khẽ gật đầu.
"Vẽ là cách duy nhất giúp em tạm quên đi mọi thứ."
"Em giống Renjun thật."
Mark dừng bước, quay sang nhìn Zoe.
"Anh có thể xem những bức tranh của em không?"
Zoe ngạc nhiên nhìn anh. Cô chưa từng cho ai xem những bức tranh của mình, bởi đó là nơi cô giấu đi mọi nỗi đau và ký ức. Nhưng ánh mắt chân thành của Mark khiến cô gật đầu.
Trở lại căn hộ, Zoe mở một hộp gỗ nhỏ trong góc phòng và lấy ra những bức tranh. Mark lặng lẽ quan sát từng bức. Hầu hết là những bức tranh với tông màu u tối, những hình ảnh trừu tượng của con người và cảm xúc. Nhưng một bức tranh khiến anh chú ý đặc biệt: hình ảnh một chàng trai đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô, nụ cười dịu dàng trên môi.
"Đây là... bạn trai cũ của em?" Mark hỏi.
Zoe gật đầu, đôi mắt cô đỏ hoe.
"Seong Won... Anh ấy là người duy nhất khiến em cảm thấy mình được yêu thương thật sự."
Mark không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bức tranh xuống. Anh cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong giọng nói của cô.
Zoe tiếp tục kể, giọng cô run rẩy:
"Ngày anh ấy mất, cả thế giới đều quay lưng lại với em. Họ nghĩ rằng em là nguyên nhân khiến anh ấy ra đi. Nhưng em không làm gì sai cả..."
Cô nấc lên, nước mắt chảy dài trên má. Mark bước đến, đặt tay lên vai cô.
"Zoe, anh ở đây. Như một người anh khác của em chăng?"
Zoe nhìn anh, đôi mắt cô ngập tràn cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như đã tìm được một điểm tựa mới - một người sẵn sàng chấp nhận và bảo vệ cô, dù quá khứ của cô có thế nào.
Đôi mắt cô ngập tràn cảm xúc, như thể trong khoảnh khắc ấy, cô đã tìm được một điểm tựa mới - một người sẵn sàng chấp nhận và bảo vệ cô, bất chấp quá khứ u tối mà cô phải mang theo. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác mà cô đã quá lâu không cảm nhận được. Cô nghẹn ngào, nhưng không khóc nữa. Thay vào đó, cô chỉ im lặng, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Mark không nói gì, anh chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh chứa đầy sự kiên định và ân cần. Anh biết Zoe đang đối diện với một nỗi đau sâu sắc mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng anh cũng biết, anh sẽ là người ở bên cô, không phải vì cô cần sự thương hại, mà vì cô xứng đáng được yêu thương và chăm sóc đúng nghĩa.
Sau khi ngồi bên nhau thêm một lúc, Mark đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị quay về nhà anh. Zoe nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng cô có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn giữ anh lại lâu hơn. Tuy nhiên, cô hiểu, Mark cũng không thể ở bên cô suốt đời. Anh có những công việc và trách nhiệm lớn lao.
Mark nhìn Zoe lần cuối rồi bước ra khỏi cửa. Anh cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng khi nghĩ đến chuyện cô sẽ lại phải đối mặt với những thử thách riêng một mình. Nhưng anh biết, anh sẽ không rời xa cô. Trong đầu anh, những suy nghĩ về lịch trình dày đặc của NCT, những buổi ghi hình, sự kiện, và cả những chuyến đi lưu diễn liên tục khiến anh cảm thấy mình thật bận rộn. Nhưng không thể vì thế mà bỏ quên cô gái này - Zoe, người mà anh đã hứa sẽ để mắt.
Ngày hôm sau, Mark có một lịch trình dày đặc. Anh thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình chương trình âm nhạc cùng các thành viên NCT. Những ngày này, nhóm đang chuẩn bị cho màn comeback quan trọng vào đầu năm, và khối lượng công việc của họ vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, Mark không thể không nghĩ về Zoe. Anh biết, dù bận rộn đến mấy, anh vẫn phải dành thời gian cho cô.
Mark bước vào phòng ghi hình với một thái độ chuyên nghiệp, hòa nhập ngay vào không khí làm việc cùng các thành viên NCT. Từng câu hát, từng điệu nhảy, những khoảnh khắc tập luyện căng thẳng được hoàn thành trong sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên. Nhưng dù ở giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, tâm trí của Mark vẫn luôn quay lại với Zoe. Anh không thể không lo lắng về cô, về việc cô có cảm thấy cô đơn trong căn hộ nhỏ một mình không, về những cảm xúc cô đang gánh chịu.
Trong lúc nghỉ giải lao, Mark tranh thủ gọi điện cho Mike để hỏi thăm về Zoe. Anh cần xác nhận liệu cô có cảm thấy tốt hơn không, liệu cô có cần thêm sự giúp đỡ nào. Mike trả lời qua điện thoại, giọng anh nghe có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy quan tâm:
"Em ấy đang ổn hơn một chút, nhưng vẫn còn rất khó khăn. Em nhớ giữ liên lạc với con bé, đừng để con bé cảm thấy mình bị bỏ rơi."
Mark khẽ thở dài, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Anh biết Mike cũng đang chịu đựng áp lực lớn khi phải làm trụ cột cho gia đình, nhưng anh không thể để Zoe tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau mà không có ai bên cạnh.
Một buổi tối, sau khi xong buổi diễn tập, Mark và các thành viên NCT tranh thủ đi ăn tối. Dù công việc bận rộn, Mark vẫn không quên nhắn tin cho Zoe. Anh viết: "Chúc em một buổi tối tốt lành, Zoe. Đừng quên rằng anh luôn ở đây nếu em cần điều gì."
Anh gửi tin nhắn ấy trước khi bận rộn với các kế hoạch tiếp theo. Khi về nhà, Mark ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi câu trả lời từ Zoe. Nhưng cô không nhắn lại ngay lập tức.
Cùng lúc đó, ở nhà Zoe cũng đang cố gắng đấu tranh với chính mình. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của Mark. Cảm giác an ủi dâng lên trong lòng, nhưng Zoe lại không thể dễ dàng mở lòng. Mọi thứ vẫn quá mới mẻ đối với cô, và cô không biết liệu mình có thể tin tưởng vào một ai khác nữa không, dù anh ấy có tốt đến đâu.
Zoe đặt điện thoại xuống, đứng dậy và nhìn vào gương. Ánh mắt cô nhìn lại chính mình, phản chiếu một người mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm lối thoát. Và trong những giây phút đó, cô nhận ra một điều: cô đã quá lâu sống trong sự sợ hãi và cô đơn. Nếu như không thử mở lòng, liệu cô có bao giờ biết được liệu có thể tìm thấy sự an ủi từ những người xung quanh hay không?
Zoe không trả lời tin nhắn của Mark ngay lập tức. Cô cần thời gian để nghĩ. Nhưng một điều cô chắc chắn là, một phần trái tim cô đã dần dần mở ra, và Mark, dù bận rộn với công việc của mình, đã trở thành một phần trong những suy nghĩ ấy. Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng có lẽ, tương lai của cô sẽ khác nếu cô không tự đóng cửa trái tim mình mãi mãi.
Zoe tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cơn mưa giăng nhẹ ngoài cửa sổ khiến không gian trong phòng trở nên ảm đạm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, cơn mộng mị đã lướt qua đầu cô như một dòng nước cuốn trôi mọi thứ
Trong giấc mơ, cô lại thấy mình đứng dưới ánh hoàng hôn, bên cạnh Seong Won, người con trai mà cô từng yêu tha thiết. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà phủ lên cả hai, không gian ấy ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Seong Won nắm tay cô, nhẹ nhàng xoay người Zoe về phía mình, đôi mắt anh sáng lên trong ánh chiều vàng, đầy yêu thương.
"Em vẫn đẹp như thế, Yoo Hye à," Seong Won thì thầm.
Zoe cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cảm giác an toàn mà cô đã đánh mất từ lâu. Mọi ký ức của họ lại sống dậy trong khoảnh khắc ấy-những buổi chiều bên nhau, tiếng cười đùa vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn quay lại thời gian để không bao giờ rời xa anh.
Nhưng đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo, như một sự cảnh báo. Seong Won mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh, có một nỗi buồn sâu thẳm mà Zoe không thể hiểu nổi.
"Em sẽ phải sống tiếp," anh nói, giọng anh mơ hồ, như thể đang dần tan biến vào không khí. "Đừng quên anh."
Và rồi, mọi thứ mờ dần. Cảnh tượng hạnh phúc ấy biến mất, chỉ còn lại bóng tối tăm tối bao trùm. Zoe cố gắng gọi tên anh, nhưng tiếng gọi của cô không vang lên, chỉ là một khoảng lặng vô tận.
Tim cô đập mạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mở mắt ra, cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc, hơi thở vẫn nặng nề. Cảm giác trống rỗng trong lòng cô không thể nào xóa đi được. Quá khứ ấy, tình yêu ấy, tất cả đều như những cơn ác mộng không thể dừng lại.
Cánh cửa phòng mở nhẹ, Vernon bước vào, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào khuôn mặt anh. Anh cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng giữa đêm tối, trên tay là một túi đồ ăn, vẻ mặt đầy quan tâm.
"Zoe, em sao rồi?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Zoe cố gắng mỉm cười, nhưng sự mệt mỏi và nỗi đau trong mắt cô không thể che giấu. Vernon đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Em cần nghỉ ngơi," Vernon nói, rồi bắt đầu mở túi đồ ăn, bày ra những món mà cô yêu thích. Cả hai bắt đầu ăn, không gian trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, khác xa sự trầm lắng trong trái tim Zoe. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong cách Vernon nhìn mình, không giống như Anton, người coi cô như em gái.
Vernon không chỉ là một người bạn, anh là ai đó khiến Zoe cảm thấy mình đặc biệt, khiến cô không thể dừng lại suy nghĩ về anh. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, tất cả đều có một sức hút kỳ lạ mà Zoe không thể lý giải.
"Em có muốn nói về nó không?" Vernon nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô trầm tư.
Zoe im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu. "Em vẫn không thể quên được... quá khứ. Em biết anh ấy không còn ở đây nữa, nhưng em không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra."
Vernon không nói gì, chỉ lắng nghe, đôi mắt anh sâu thẳm, tràn ngập sự thấu hiểu. Cô biết, Vernon không vội vã, không áp lực cô phải quên đi những gì đã qua. Anh chỉ ở đó, lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ cô khi cô cần.
Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm, Zoe hiểu rằng Vernon có một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Sự an ủi nhẹ nhàng của anh, ánh mắt ấy, khiến cô cảm thấy một chút hy vọng mới trong cuộc sống tối tăm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top