#4
Đôi mắt của Mark bỗng nhìn vào Vernon và Zoe đang đứng cạnh nhau, trong đáy mắt nổi lên thứ gì đó. Vẻ tò mò muốn biết chưa bao giờ trỗi dậy trong anh như một làn sóng như này, nhưng rồi cũng đành thôi. Nuốt hết những lời muốn hỏi xuống, dẫu sao anh cũng không cảm thấy cô bé này đang gặp nguy hiểm. Huống chi người kia lại là tiền bối Vernon của Seventeen, không xa lạ gì. Anh cũng không cần bảo bọc cô quá mức, dẫu cho là anh trai cô có nhờ anh đi chăng nữa.
"Vậy, hai người ngồi nói chuyện đi nhé. Anh về đây." Anh vội lấy khẩu trang đặt trên mặt bàn, đeo lên rồi hướng thẳng về phía trước. Chỉ để Zoe nói với phía sau. "Về cẩn thận nhé, em sẽ nhắn tin cho anh!"
Cô sẽ nhắn tin cho anh ư? Được rồi.
Nhìn bóng dáng Mark đã khuất về phía bóng tối tăm kia, cô mới thở phào mà kéo áo Vernon ngồi xuống. Thực sự mối quan hệ quen biết của cô với một người nổi tiếng như Vernon càng ít người biết càng tốt, Anton có thể thoải mái nhưng Vernon thì không. Huống chi người vừa biết lại là một người nổi tiếng khác.
"Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt đó, thường gặp anh ấy ở các show âm nhạc anh cũng nhìn như vậy à?"
Cô nhướn mày nhẹ, hỏi anh bằng chất giọng nghiêm túc có phần khàn đặc kia. Zoe không mấy hài lòng với thái độ này của người anh, thật thiếu tôn trọng. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt chứa sự nghi vấn và có chút khó hiểu của Vernon, cất giọng hỏi. "Em quen Mark của NCT à?"
"Cũng không hẳn là quen biết, tùy duyên. Gặp ảnh qua Anton, rồi tình cờ biết được Mark có mối quan hệ tốt với anh trai em thôi." Cô ngả người về phía sau, tùy tiện nghịch tấm lót cao su ở bàn bên cạnh của cửa hàng mà lơ đãng trả lời. Như chỉ là cho có, để thỏa mãn câu hỏi mà Vernon đặt ra.
"..."
Nhưng người anh lại không mấy phản ứng về câu trả lời này, đúng hơn anh đang cảm thấy có mối nguy hiểm nào đó đang chuẩn bị rình rập.
"Em tưởng mối quan hệ giữa Seventeen và NCT vốn tốt mà, sao thế này. Bộ em nghe thông tin sai rồi à?"
"Thì đúng là vốn thân thiết, Mingyu và Jaehyun là bạn trong hội 97line, Jeonghan có quen biết với Haechan. Nói qua là bọn anh từng chơi bóng đá với nhau, mối quan hệ của anh với Mark cũng không đến nỗi xấu."
Việc Vernon bắt gặp Zoe ngoài đường ban đêm là một chuyện hiếm, hiếm hơn nữa lại là cùng một người con trai. Còn là người nổi tiếng, việc này có chút bất tiện. Nếu nói theo người đời thì là anh đang lo lắng cho cô em gái này thôi, chỉ vậy thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Vernon, cô không nắm bắt được. Nghe anh nói xong, thái độ có phần không thoải mái. Vậy anh tỏ thái độ với Mark vì điều gì? Anh nghĩ cô không hiểu rõ qua ánh mắt đấy anh đang thái độ như nào với người ta.
"Em vẫn không thích anh có thái độ như thế."
"Em không thích vậy anh sẽ không thích nữa."
"Ừm." Vernon khẽ nhìn Zoe, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi. Chẳng còn nét thơ ngây và hay tươi cười khi xưa là thứ cô đã đánh mất và có lẽ khó mà lấy lại được, có quá nhiều thay đổi trong hai năm qua.
"Sao lại ra đây giờ này?"
"Em gặp ác mộng." Đến đây, anh dần hiểu ra cô đang gặp phải vấn đề gì. Chỉ lấy bàn tay cô đặt vào tay mình, xoa qua lại như giúp cô tìm một nơi an toàn.
"Nó quay lại à?"
"Vâng, nó quay lại." Môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cô cảm thấy khó khăn. Ngưng một lúc, cô lấy hết can đảm để nói tiếp. "Anh biết chuyện, anh Wonbin. Em trai của anh Seong Won là thành viên cùng nhóm với Anton mà đúng không?"
Nhìn gương mặt đang cần một biểu hiện trên người đối diện của cô, anh chỉ đành gật đầu.
"Nhưng anh đã không nói cho em biết, em gặp lại anh ấy. Anh ấy có vẻ không nhận ra em, nhưng bây giờ thì chắc nhận ra rồi."
Vernon như dò hỏi thái độ, nói một câu không rõ ý định. "Em cảm giác thằng bé ...?"
"Em thấy bản thân mình có lỗi, mặc dù em không sai và em bị oan. Có lẽ Wonbin đã quên đi được một chút nỗi đau khó lành trong lòng anh ấy, nhưng em lại xuất hiện. Trong lòng anh ấy luôn mặc định anh Seong Won mất là vì em mà."
Suốt 2 năm qua, cô luôn cảm thấy lỗi lầm là của mình. Nhưng nỗi oan chẳng thể nguôi ngoai của cô cũng là thật, cảm giác bị mẹ hắt hủi, anh trai từ mặt luôn là nỗi đau dài như vết cắt cứ mãi rộng ra chẳng lành của cô. Có đứa trẻ 18 nào không cảm thấy như vậy chứ, hơn nữa khi ấy cô mới chỉ 16 tuổi.
"Sao em không nghĩ thằng nhóc Anton vô tư đó không biết, sẽ vô tình kể cho Wonbin nghe để xóa bỏ hiểu lầm về em?"
"Em không nghĩ vậy đâu..."
...
Mark hiện đã yên vị tại kí túc xá của 127, đúng hơn là mọi người trong 127 đều đã dọn ra ngoài sống từ lâu tuy nhiên họ vẫn tụ họp lại tại ký túc xá vào cuối tuần.
Anh chỉ mới vào phòng của mình và Haechan, treo chiếc áo khoác lên móc. Đến giờ gương mặt anh vẫn mang theo vẻ khó hiểu, theo như anh nhìn thấy thì...
Vernon Sunbaenim đang hẹn hò với Zoe à?
Liệu có đúng vậy không nhỉ? ...
"Mark!"
Tiếng gằn giọng của Haechan phát ra phía sau Mark khiến anh giật mình, quay phắt ra nhìn cậu em khiến mình giật thót phía sau. Khi xác định rằng mọi thứ đã bình tĩnh trở lại anh với nhẹ xoa trước ngực của mình. "Em làm anh giật hết cả mình."
Nhìn tiếng thở dài của Mark, Haechan cảm thấy oan ức, đáp lại ngay. "Còn không phải ai đó em gọi mãi không trả lời sao?"
Ừ ha, vấn đề này thực sự khiến Mark đáng suy nghĩ vậy hả?
"Mà anh nghĩ gì trông có vẻ nghiêm trọng thế? Anh gây chuyện gì để CEO chỉ mặt điểm tên phải viết bản kiểm điểm à?"
Anh bật cười, cậu em này lại nghĩ đi đâu rồi. "Có còn là thực tập sinh nữa đâu mà bản kiểm điểm, với lại anh cũng không gây chuyện gì cả. Ta lớn cả rồi Donghyuck à."
"Thế là chuyện gì?" Cậu em nhăn mặt một lúc, chợt mắt sáng lên. Biểu cảm gương mặt thay đổi, liền dính sát vào ôm người anh. Giọng có vẻ làm nũng. "Em giúp được đúng không?"
Nhưng hành động sau đó của Mark có vẻ không nằm ngoài tầm dự đoán của Haechan, người anh đẩy mình ra rồi lắc đầu cười. Cậu nhóc đứng đó bĩu môi một cái. "Thế là không chịu nói đúng không?"
Mark chẳng mấy để ý vấn đề này, hướng đến tủ quần áo mà lướt qua Haechan. Để cất bộ đồ mà anh treo trên móc từ hôm qua, chợt anh dừng mọi động tác lại. Quay qua nhìn cậu em.
"Vernon-ssi của Seventeen..." Mark dừng lại.
Cậu nhóc đứng đần mặt ra đó, khó hiểu nhìn ông anh. Hỏi lại lần nữa. "Ừm, Vernon hyung thì làm sao?"
"Anh ấy có bạn gái à?"
"Sao bỗng nhiên anh lại hỏi thế!!?" Haechan đáp lại ngay, nhanh hơn tốc độ trả lời mọi khi của cậu. Khiến anh bỗng giật mình, đúng là Lee Thiếu Đánh mà.
"Sao còn phản ứng ghê hơn anh vậy? Hỏi vu vơ ý, vu vơ thôi mà."
Bày vẻ mặt bí hiểm ra nhìn người anh, cậu em bày trò tỏ vẻ xa lánh. Lùi ra sau một chút. "Lee Mark hôm nay lại quan tâm thành viên nhóm nhạc khác đúng là một câu chuyện lạ tưởng không có thật mà hóa ra lại có."
"Thế là có hả?"
"Thôi, nếu anh đã có lòng hỏi thì em sẽ sẵn sàng trả lời.
hmmm ... về Vernon hyung thì em không thân với ảnh lắm, nhưng để nói chuyện qua thì có nói vài lần rồi. Nhưng chắc chắn là ảnh không có bạn gái đâu, anh lại tò mò mấy bài báo lá cải trên Twitter hay hiện ở feed đầu Instagram đúng không?"
"Ừ, có lẽ vậy." Mark lơ đễnh nhìn về phía nào đó.
Đến khi anh nhận thức được mọi thứ thì giờ đã là 1 giờ sáng rồi, Mark cứ như người trên mây lơ lửng vậy. Trong khi vừa đi họp nhóm với các anh ở phòng khách về, anh lại có cảm giác mình đã ở trong phòng từ lúc nói chuyện với Haechan chưa ra khỏi vậy. Là sao đây?
Thú thật, lần đầu gặp Zoe. Con bé mang trong mình một sự thu hút khiến anh cứ bị hút theo đến kì lạ, hơn nữa anh không dứt ra được. Cô gái này, trẻ, xinh và đặc biệt...
Không phải vì Zoe là em gái của Mike đâu, à không. Em ấy chỉ là em gái của Mike hyung thôi...
Người con gái nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ não của Mark mấy tiếng đồng hồ có vẻ có năng lực tương thông, khi anh đang nghĩ đến cô thì cô lập tức xuất hiện.
"Ting". Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, Mark chậm rừ cầm lấy điện thoại đưa lên xem. Nhìn vào hàng số điện thoại lạ hoắc, anh định không quan tâm nhưng cho đến khi đọc lướt qua đoạn tin nhắn...
- Mark, phải chứ? Em xin lỗi vì giờ mới nhắn, chỉ là giờ này em mới vừa về đến nhà. Anh ở nhà an toàn rồi đúng không? Tốt rồi, cảm ơn anh vì khi nãy. Chúc ngủ ngon nhé!
Thiên thần
Có vẻ trong sáng vậy mà, chưa có một cô gái nào thành thực khai báo với anh như vậy cả. Cũng không thể để phụ lòng cô được, Mark cũng soạn một cái gì đó rồi gửi đi.
- Hi vọng em có một buổi tối vui vẻ và an toàn, và mong anh cũng là người góp phần làm nên tâm trạng tốt của em. Ngủ ngon!
Tâm trạng cả hai đều tốt.
Ngày mới lại bắt đầu, đối với Mark là ngày làm việc đầu tuần. Dành thời gian trong phòng tập, chuẩn bị mọi thứ cho đợt comeback sắp tới. Bài hát chủ đề lần này mang tên 'Smoothie'. Anh cảm thấy khá ưng ý EP comeback lần này, chúng mang đến cho anh cảm giác chữa lành đến kì lạ. Tuy vậy, anh vẫn không quên 'người em gái bất đắc dĩ' mà anh hứa chăm sóc kia.
- Dậy chưa cô gái? Chúc em một ngày mới tốt lành, Mike nói với anh em còn trong thời gian nghỉ ngơi và về Hàn Quốc trước khi về lại California vì mục đích đó. Vậy hãy cố gắng tìm thật nhiều địa điểm để đi chơi nhé!
Gửi đoạn tin nhắn đi rồi, Mark vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Bèn gửi thêm cái nữa.
- Nếu em cần anh có thể gợi ý một số địa điểm cho em, well. Tuy là trai Canada nhưng anh ở Hàn lâu để đủ hiểu biết về địa điểm đấy.
Chỉ như vậy, anh mới cảm thấy hài lòng. Và tranh thủ lúc ngồi nghỉ ngơi, chờ hồi âm của cô gái bên kia
1 phút
2 phút
3 phút
...
- Hey Mark, ừm... em xin lỗi vì trả lời muộn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm, nhưng em có thể tự tìm địa điểm được. Em cũng từng sống ở Hàn đấy, đừng theo Mike hay Anton coi em là trẻ con!
- Được rồi, có gì gọi anh nhé. Anh sẽ gặp em sau, see you lil girl~
[Mckeenaa Zoe đã like tin nhắn của bạn]
Đối với Zoe, ngày nghỉ ít ỏi còn lại là thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trước khi cô về lại California - San Francisco. Tiếp tục cuộc sống chuỗi ngày ẩn mình, có khi cuộc sống như vậy lại hợp với cô hơn.
"Này, rõ là đi ăn với anh. Vinh dự của em đấy, tại sao lại cứ chú tâm vào màn hình điện thoại thế hả NGUYỄN DIỆU LINH!"
Anton nói nhoắng một cái bằng chất giọng đặc trưng mỗi khi gắt với cô, nay anh nhóc này còn gọi đầy đủ họ tên tiếng Việt của cô ra nữa. Thật là...
"Anh chán sống hả?"
Tay cô em đã cuộn lại thành nắm đấm, đưa lên dọa người anh giữa ban ngày ban mặt. Chỉ thiếu điều cô chưa đấm Anton thôi.
"Bộ không gọi vậy em sẽ chịu để ý hả?" Anton bĩu môi, thoáng chốc suýt quên mất cái mình định hỏi.
"Này, anh nghe Haechan hyung buôn loắng thoắng với Shotaro hyung. Em quen Mark hyung hả?"
Đáp lại cậu là một cái gật đầu, như cơ sở để cậu hỏi tiếp vạn câu như là:
"Quen được bao lâu? Quen từ khi nào? Quen trong tình huống nào? Khai hết không được thiếu sót!" Anton liền nhăn mặt nghiêm túc sau khi bày tỏ hết hàng vạn câu hỏi 'Quen' cho thắc mắc của mình.
Cái này lại không vội được, cô sẽ phải sắp xếp câu hỏi của Anton. Lần nào người anh này luyến thoắng là y như rằng, đầu cô sẽ đau chết mất. Ây mà từ từ...
Anh Mark kể với Haechan-ssi về việc quen mình??
"Đừng có nghĩ cách làm càn, anh quá hiểu em rồi!"
"Rồi đây, để em nói. Thật ra thì NCT có quen với anh Mike vì ảnh là producer cho nhóm một số bài, nên là Mark thân thiết với anh ý. Còn sau khi anh dẫn em tới phòng chờ, ảnh mới biết em là em gái của Mike."
"Khoan, từ từ. Anh Mike, ảnh làm producer cho NCT á? Sao anh không biết."
"Lúc anh còn thực tập thì đố anh biết được đấy!"
"À ừ." Anton cười hì hì, khiến cho Zoe thiếu nghị lực
Lại là một thanh niên thiếu đánh nữa.
"Thỏa mãn câu hỏi chưa?"
Đáp lại câu hỏi của Zoe là cái gật đầu của Anton, cô phải làm sao với người anh chưa lần này giờ?
"Anton, hai người đợi anh lâu chứ?"
Tiếng nói phát ra từ phía sau, cô phải quay lại xem là ai. Nhưng đó là quyết định sai lầm, cô đứng hình ngay tại lúc này.
"Wonbin hyung, ngồi đi. Để em đi kêu thêm đồ ăn."
Đón Wonbin ngồi xuống ghế, rồi cậu em cũng nhanh chóng đi gọi món cho anh mình. Bỏ lại cô em gái với vẻ bối rối cần cậu nhất bây giờ ở đó.
Park Wonbin từ tốn thu hết biểu cảm của Zoe vào mắt, thật ra khi nghe Anton kể anh đã tự xác định trong lòng mình rằng cô vô tội rồi. Nhất là khi nhớ tới tối hôm đó, khi cô khóc như mưa mất kiểm soát lao ra đường đến nỗi suýt bị xe tông trúng...
Anh cảm thấy có lỗi. "Em vẫn khỏe nhỉ, Zoe? ... à không. Jeong Yoo Hye?"
"Wonbin oppa..."
Vẻ mặt sợ sệt hiện rõ trên gương mặt cô, sự lo lắng, sự sợ hãi. Lâu lắm rồi, cảm giác mới căng thẳng như 2 năm trước mọi việc xảy ra. Giống đến vậy.
"Anh không nuốt sống em đâu, anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Đừng căng thẳng, anh biết khi đó không phải do em làm rồi.."
"... Là Anton, anh ấy... "
"Phải."
"..."
Mark chỉ mới tập vũ đạo xong, hiện đang đứng pha cafe ở máy. Chờ đợi cafe được lọc xong hết rót ra cốc, nhưng đột nhiên có thứ gì đó thôi thúc anh đến kì lạ.
Anh cũng lỡ giật tay hất cốc cafe rơi xuống đất, kết quả chúng vỡ tan tành. Chuyện quái gì đây?
Các bạn nên hỏi rằng tại sao chỉ mới giai đoạn đầu mà tình tiết được đẩy nhanh như vậy, và tại sao mối quan hệ lại được đẩy nhanh. Hãy nghĩ đi, nó không phải là một câu chuyện ngắn đâu. Spoil là nó phải từ 25 chương trở lên mới end đó, nhưng tác giả đẩy nhanh tình tiết để làm gì? Có tính toán cả đấy:")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top