#30

Wonbin đang dần tìm ra những mảnh ghép trong quá khứ của gia đình mình. Anh biết răng có gì đó không ổn, và cảm giác kì lạ về sự yên lặng và những bí mật mà mẹ luông giấu kín khiến anh càng thêm nghi ngờ. Sau khi tình cờ phát hiện một số giấy tờ quan trọng mà mẹ vô tình làm lộ ra, Wonbin cẩn thận kiểm tra chúng.

Khi anh nhìn vào những tờ giấy, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Những thông tin đó hoàn toàn không khớp với những gì anh được biết về gia đình mình. Anh sốc khi phát hiện ra rằng Seong Won, là người anh trai của anh, không phải anh trai ruột của anh, họ không có cùng dòng máu. Thông tin này khiến Wonbin bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. Còn một thứ khiến anh càng thêm hoảng hốt - một con dao được bọc kín trong một tấm vải, dính đầy vết máu đỏ.

Wonbin lật những tài liệu ra, trái tim anh đập thình thịch khi bắt gặp những đoạn tin nhắn và hình ảnh, cũng như những đoạn ghi âm mà mẹ anh không ngờ sẽ để lại. Một chiếc USB không lạ, anh mở nó ra và nhìn thấy những đoạn video và tài liệu mà không ai ngờ tới. Khi anh xem xong, sự thật hiện ra rõ mồn một.

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh mẹ anh - bà ấy - đứng trước một chiếc giường bệnh, và một người đàn ông bị thương nghiêm trọn nằm trên đó. Cảnh tượng khiến Wonbin sững sờ. Anh thậm chí không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Trái tim anh như thắt lại khi bà ấy thản nhiên nói về việc giết Seong Won, đứa trẻ bà đã nhận nuôi một cách vô cảm.

"Con trai nuôi tôi đã không còn hứu ích nữa. Thà giết hắn đi, tôi sẽ không phải chịu đựng sự bất tiện đó." Bà nói trong video, giọng điệu lạnh lùng ghê rợn.

Wonbin lùi lại, tay run rẩy khi nhìn vào màn hình. Anh không thể tin vào sự thật này, những gì anh tưởng là gia đình mình, những gì anh đã từng tin giờ đây sụp đổ. Mẹ đã giết chết anh trai của anh, ngụy tạo nó là chết vì bệnh tim rồi đổ tội lên một người vô tội, bạn gái anh ấy - Zoe. Tất cả mọi thứ, mọi đau khổ của cô kể từ ngày đó đều là do một tay mẹ anh tạo nên.

Trong đầu Wonbin vang lên một câu hỏi duy nhất: "Tại sao?"

Anh cảm thấy như mình vừa bị xé rách khỏi thế giới mà anh từng tin tưởng. Bây giờ, anh không còn biết phải làm gì, nhưng điều duy nhất anh biết là anh phải đưa sự thật ra ánh sáng, cho dù đó có thể là một sự thật tàn khốc đến mức nào.

Wonbin ngồi thất thần trước màn hình máy tính, tay cầm chiếc USB, cảm giác như tất cả những gì anh biết về gia đình đã sụp đổ hoàn toàn. Mẹ anh, người mà anh luôn nghĩ là người duy nhất yêu thương và chăm sóc gia đình, hóa ra lại là thủ phạm, người đã giết chết anh trai mình, và đẩy Zoe vào một bi kịch mà cô không đáng phải chịu. 

Từng câu chữ, từng hình ảnh trong những tài liệu, video, tin nhắn mà anh tìm thấy đều khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Mẹ anh, trong suốt bao nhiêu năm qua, đã che giấu một bí mật tồi tệ đến mức này. Cảm giác sợ hãi và bất lực lan tỏa trong anh. Anh muốn làm điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh đã từng nghĩ rằng gia đình mình là một mái ấm, là nơi anh có thể tìm thấy sự an ủi, nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại những mảnh vỡ tan nát.

"Vì sao mẹ lại làm vậy?" Wonbin thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Sao lại đẩy tất cả mọi thứ đi quá xa đến vậy?"

Anh không thể tự hỏi mình mãi, vì lòng anh đang dần dần trống rỗng, và anh biết mình không thể cứ ngồi đây mãi. Anh cần phải hành động, và điều đầu tiên anh cần làm là nói với Zoe sự thật. Cô cần biết những gì thực sự đã xảy ra. Cô cần sự hỗ trợ để đối mặt với nỗi đau và hiểu rằng mọi chuyện không phải do cô gây ra.

Cô trở lại Hàn Quốc vào 3 giờ sáng hôm sau, Zoe cũng đang đối diện với một trận bão nội tâm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ mình lại hành xử như vậy, tại sao lại luôn chỉ trích cô, và tại sao lại lôi quá khứ ra để bôi nhọ một lần nữa. Cảm giác bất lực dâng lên trong cô, nhưng lần này, cô không cho phép mình gục ngã. Cô biết rằng mình không còn là cô gái yếu đuối như ngày xưa nữa. Có Mark bên cạnh, có những người bạn như Anton, Gar, Vernon và cả Mike – người anh trai luôn lo lắng và hiểu cô hơn ai hết – cô không còn cô đơn trong cuộc chiến này.

Nhưng trái tim cô vẫn không khỏi đau đớn khi nghĩ đến mẹ mình. Cô không thể hiểu được sự tàn nhẫn của bà, và sự tổn thương này càng sâu sắc hơn khi cô nghĩ đến những lời mẹ nói. Những chỉ trích đó như một vết dao cắt vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt. Tuy nhiên, cô biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa, vì cô không thể cho phép mình bị kéo lại bởi những ký ức đau buồn đó.

Cô quyết định gọi điện cho Mark. Dù anh đang bận rộn với lịch trình của NCT Dream, Zoe biết anh sẽ hiểu và luôn sẵn sàng ở bên cô. Lần này, cho cô ích kỉ một lần thôi. Hãy cho cô giữ bạn trai của mình và không chia sẻ cho ai cả, chỉ trong thời khắc này thôi..

"Mark, anh đang ở đâu?" Cô nói qua điện thoại, giọng hơi run rẩy vì sự mệt mỏi trong lòng.

"Anh ở đây," Mark trả lời ngay lập tức, như thể anh luôn theo dõi từng lời cô nói. "Em ổn chứ?" 

"Anh biết không," Zoe bắt đầu, hít một hơi thật sâu. "Mẹ em vừa làm em rất tổn thương, và em không biết phải làm gì. Em không thể hiểu tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy." 

"Bà ấy ghét bỏ em, em không hiểu. Khinh miệt em, em cũng không hiểu. Mẹ khiến em muốn từ bỏ cuộc sống, mọi thứ sao mà quá đáng với em thế.."

Mark nghe được sự đau đớn trong giọng nói của cô, khiến anh đau lòng. "Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều rồi, Zoe. Em không xứng đáng với những gì đã xảy ra, và anh sẽ ở bên em. Mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

"Không Mark, em-" Bên đầu dây, anh ngắt lời cô. "Zoe, em cần phải dừng suy nghĩ đó lại. Anh ở đây, không xa em. Em không một mình, nhớ điều đó. Nếu em làm tổn hại đến mình, em cũng đang giết chết anh. Nhớ điều đó, và ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi anh tới bên em nhé?"

Cô cảm thấy chút an ủi từ những lời nói của anh. Mark luôn là người không bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn, luôn ở bên cô trong những lúc cô cần nhất. Cô nhìn lại mọi thứ, từ những ngày tháng đen tối cho đến bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi, và cô cảm nhận được ánh sáng mới từ tình yêu mà Mark dành cho cô.

Lúc này, Wonbin đã quyết định sẽ không để sự thật này bị chôn vùi thêm nữa. Anh biết rằng mình phải tìm cách để nói với Zoe, dù điều này sẽ rất khó khăn. Anh không muốn cô phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Và nếu có thể, anh sẽ tìm cách đối diện với mẹ anh, để chấm dứt chuỗi ngày đen tối mà gia đình này đã tạo ra. 

Trong khi Wonbin đang suy nghĩ về cách tiếp cận Zoe, anh nhận được một tin nhắn từ Anton. Anton nói Mike bảo rằng Zoe đang ở lại với Mark và rất cần sự hỗ trợ. Mike cũng nói rằng Zoe đã quyết định đối mặt với mẹ mình và không để sự tức giận điều khiển nữa.

Wonbin hiểu rằng Zoe đang rất mạnh mẽ. Và anh quyết định, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ đứng về phía cô.

Wonbin ngồi lại trong bóng tối, suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra. Anh nhận ra rằng dù sự thật đã rất tàn nhẫn, nhưng việc tiếp tục im lặng sẽ không giúp gì được cho Zoe. Anh phải bảo vệ cô, phải giúp cô nhận ra rằng cô không hề có lỗi trong mọi chuyện, và quan trọng nhất, phải đưa ra những hành động rõ ràng để chấm dứt sự im lặng của gia đình.

Anh đứng dậy, quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Anh sẽ phải tìm gặp Zoe, sẽ phải đối mặt với mẹ mình để nói cho bà biết sự thật. Một sự thật mà ông trời đã để lại dấu vết trong suốt bao năm, một bí mật đã được chôn giấu quá lâu.


Zoe đang ngồi trong căn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối. Cô cảm nhận được sự bình yên khi Mark ở bên cạnh, nhưng nỗi đau từ những cuộc trò chuyện với mẹ vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí cô. Dù cô biết mình đã cố gắng hết sức, nhưng những lời chỉ trích của mẹ vẫn cứ như bóng ma đeo bám.

Mark bước vào phòng, nhìn thấy cô ngồi trầm ngâm, lòng anh lại dấy lên một cảm giác lo lắng. Anh đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?" anh hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.


Zoe nhìn vào mắt anh, không giấu nổi sự bất an. "Anh biết không, đôi khi em cảm thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt. Mẹ lúc nào cũng khiến em cảm thấy như vậy, và em không thể thay đổi được điều đó." 

Mark thở dài, cúi đầu xuống nhìn cô. "Em không cần phải thay đổi gì cả, Zoe. Em là chính mình, và anh yêu em vì em là em. Mẹ em sẽ không thể thay đổi được điều đó."

Zoe nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. "Nhưng... em không thể không nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Và những điều mẹ nói với em... Nó khiến em không thể quên được."

Mark khẽ ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về. "Anh hiểu, Sweetie. Nhưng em phải nhớ rằng em không phải là người đã làm sai. Mẹ em, bà ấy đã sai khi đối xử với em như vậy, và đó là sự thật. Em không thể để những lời nói đó chi phối mình nữa."

Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ anh. "Cảm ơn anh, Mark. Anh luôn làm em cảm thấy tốt hơn."

Mark mỉm cười, ôm cô thật chặt. "Vì em xứng đáng với điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top