#25
Zoe bước vào cửa hàng GS25 quen thuộc, lần này cô đi một mình. Nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy thanh toán, tim cô bất giác đập mạnh.
Mark quay lại, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cô. "Zoe?"
Cô mỉm cười, bước lại gần. "Lại gặp anh ở đây rồi. Cửa hàng này có vẻ là nơi anh hay lui tới nhỉ?"
Mark cười, ánh mắt anh tràn đầy sự ấm áp. "Có lẽ đây là nơi định mệnh của chúng ta."
Zoe bật cười, nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Mark, cô đều cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Họ lại bước ra khỏi cửa hàng, và lần này, cả hai đều không muốn để những cảm xúc trong lòng mình bị che giấu thêm nữa.
Mark và Zoe tiếp tục đi bộ qua những con phố tối, ánh đèn đường tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Lúc này, không khí có chút se lạnh, nhưng cả hai đều không vội vã. Cả hai đều biết, những giây phút này rất quan trọng.
Zoe không thể phủ nhận rằng cô đã cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ở bên Mark. Dù rằng có rất nhiều chuyện vẫn còn vướng mắc trong lòng, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Dù cho cô đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc ấy, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh có mệt không?" Zoe hỏi, không nhìn vào mắt anh, nhưng giọng điệu dịu dàng.
Mark cười, một nụ cười chân thành mà cô hiếm khi thấy. "Thật ra, anh mệt lắm. Nhưng có em ở đây, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức lực."
Zoe cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Cô không thể nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng không để lòng mình quá rối bời. Thật khó để đối diện với cảm xúc của mình lúc này, nhất là khi cô đang nghĩ về Vernon, về Anton, về tất cả những người mà cô quan tâm.
"Hôm nay anh không phải làm việc sao?" Zoe hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
"Ừ, hôm nay anh không có lịch trình nào. Được nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Mark trả lời, giọng anh nhẹ nhàng. "Em thì sao? Cuộc sống đại học ổn không?"
Zoe gật đầu, dù rằng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói ra. "Cũng ổn. Chỉ là có những ngày... cảm giác mình không biết phải làm gì." Cô im lặng một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng anh thì sao? Cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám, có lúc em nghĩ anh không còn thời gian cho bản thân nữa."
Mark nhìn cô, đôi mắt anh như muốn tìm hiểu sâu hơn vào tâm trí của cô. "Anh chỉ cố gắng hết sức. Nhưng em biết đấy, đôi khi, những điều mình làm không thể dễ dàng như người khác nghĩ." Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn cô, một chút giễu cợt pha lẫn sự chân thành. "Và anh biết, đôi khi, mình cũng không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo."
Zoe chậm rãi gật đầu, rồi quay lại nhìn anh. "Chúng ta đều có những lúc mệt mỏi như vậy, phải không? Nhưng đừng để nó khiến mình bỏ cuộc. Anh không cô đơn đâu, em sẽ ở đây."
Câu nói của cô làm Mark có chút ngạc nhiên. Anh không biết mình phải nói gì, chỉ đứng lặng im một lúc. Nhưng chính lúc đó, anh cảm thấy một sự ấm áp trong tim, như thể Zoe đã giúp anh tháo gỡ những nỗi lo âu trong suốt thời gian qua.
Trong khi Zoe và Mark đang dạo bước qua Seoul, Vernon và Anton ngồi tại một quán cà phê gần đó, chỉ cách vài con phố. Anton vừa uống một ngụm cà phê, vừa nhìn về phía Vernon, ngạc nhiên khi thấy anh im lặng không nói gì.
"Hyung, có chuyện gì vậy?" Anton hỏi, không thể không nhận ra vẻ mặt trầm tư của Vernon.
Vernon hít một hơi dài, rồi từ từ trả lời. "Anh thấy... dường như mọi chuyện với Zoe vẫn chưa rõ ràng. Em ấy vẫn còn bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Mặc dù chúng ta ở đây, em ấy vẫn có những người khác trong lòng."
Anton không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu. Anh biết rõ cảm giác đó. "Em hiểu mà. Nhưng nếu không nói ra, em ấy sẽ không bao giờ biết được những gì anh thực sự nghĩ."
Vernon im lặng một lúc, rồi lại khẽ nói: "Anh chỉ có thể làm bạn tốt với em ấy thôi. Chứ không thể ép buộc trái tim em ấy được." Anh buông một câu thở dài, trong lòng có chút buồn bã. "Nếu em ấy không thể nhìn thấy chúng ta, thì... ít nhất chúng ta sẽ luôn là người bạn tốt của em ấy."
Anton cười nhẹ, nụ cười mang chút đau lòng. "Đúng vậy. Nhưng dù sao thì, em ấy sẽ luôn cần chúng ta. Dù không phải theo cách mà anh hy vọng."
Khi Mark và Zoe tạm biệt nhau ở đầu con phố, cảm giác ấm áp mà họ vừa chia sẻ vẫn đọng lại trong tâm trí của cả hai. Nhưng khi Zoe quay bước về nhà, trái tim cô không khỏi dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô biết rằng mọi chuyện giữa cô và Mark đang dần thay đổi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn còn vướng víu với những chuyện cũ, với những người đã từng đi qua cuộc đời mình.
Mark đứng lại nhìn cô khuất xa trong bóng tối, không nói gì thêm. Anh không muốn làm phiền cô, nhưng trong lòng anh, sự mệt mỏi, nỗi buồn, tất cả đều hòa quyện vào nhau, khiến anh không thể chỉ một mình vượt qua được.
Khi cô rời xa, anh chỉ mong cô sẽ luôn hạnh phúc, dù là bên ai đi nữa. Và, như lời cô nói, anh sẽ luôn ở đây – nếu cô cần.
Trong đêm tĩnh lặng, dù cho trái tim của mỗi người có đang đau, họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình, không biết rằng một ngày nào đó, có thể tất cả sẽ trở lại đúng chỗ của nó.
Zoe thức dậy trong căn phòng quen thuộc với ánh sáng dịu nhẹ lọt qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Cô ngồi dậy, vươn vai, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua những tán cây xung quanh. Cảm giác bình yên đến lạ, nhưng trong lòng cô lại đầy rẫy những suy nghĩ lộn xộn.
Cô không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Mark đêm qua. Cảm giác ấm áp khi anh nói sẽ luôn ở đây cho cô, một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm trái tim cô thắt lại. Cô đã dành quá nhiều thời gian để giữ cho mình một khoảng cách, một bức tường vô hình không cho phép ai xâm nhập, nhưng có lẽ, đã đến lúc cô phải mở lòng.
Zoe nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình với tên Mark đang hiện lên trong danh bạ, nhưng cô lại chần chừ. Cô không biết phải làm gì với cảm xúc của mình, liệu cô có thể tiếp tục tin tưởng vào những mối quan hệ này nữa hay không. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, quyết định không gọi cho anh vào lúc này.
Trong khi đó, Mark lại đang ở trong phòng luyện tập cùng các thành viên NCT Dream. Dù là một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi sau lịch trình dày đặc, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Zoe. Cảm giác lo lắng cho cô, muốn bảo vệ cô, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dù họ chưa phải là gì cả, nhưng trái tim anh lại không thể phủ nhận rằng mình đang có những cảm xúc đặc biệt với cô.
"Mark, anh lại sao thế?" Chenle hỏi, nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Mark khi anh không chú ý đến những câu chuyện xung quanh.
Mark mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Không có gì đâu. Chỉ là đôi khi nghĩ quá nhiều." Anh nhìn các thành viên, cảm giác có chút gượng gạo, rồi cố gắng lấy lại sự tập trung. "Công việc thôi. Lúc nào cũng vậy."
Nhưng ngay lúc ấy, anh lại nghĩ về Zoe. Anh nhớ cái cách cô cười, cái cách cô im lặng, cái cách cô chia sẻ những nỗi buồn không lời. Và một cảm giác nặng nề xâm chiếm trái tim anh, khiến anh không thể tập trung vào buổi luyện tập.
Zoe quyết định ra ngoài, hít thở không khí trong lành, để xua đi những cảm xúc dồn nén trong lòng. Anton và Vernon cùng tham gia vào chuyến đi này, một cách không hẹn mà gặp, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù có một chút lúng túng khi gặp lại Vernon, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi có sự hiện diện của anh bên cạnh.
"Hôm nay đi đâu?" Anton cười, kéo cô lại gần. "Em muốn đi ăn gì?"
"Đi ăn sushi đi," Zoe đề xuất, cảm giác nhẹ nhàng hơn khi có bạn bè bên cạnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn lộn xộn, nhưng cô nhận ra mình cần phải đối diện với cảm xúc này.
Trong lúc đi bộ về hướng nhà hàng, Zoe và Vernon có một cuộc trò chuyện nhỏ. Cô nói về những khó khăn trong cuộc sống đại học, về những áp lực không chỉ từ việc học mà còn từ những mối quan hệ xung quanh. Vernon nghe cô im lặng, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng.
"Em biết không," Vernon bắt đầu, giọng anh trầm ấm, "Cuộc sống đôi khi không dễ dàng. Nhưng em đừng nghĩ mình phải đối mặt một mình. Anh sẽ luôn ở đây, để em không cảm thấy cô đơn."
Zoe quay lại nhìn anh, cảm giác như có một chút gì đó ấm áp trong lòng. "Cảm ơn anh, thật sự. Đôi khi em cảm thấy mệt mỏi lắm."
Vernon mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Đừng mệt mỏi quá lâu. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top