#18

Từ khi quay lại Seoul, Mark chỉ tập trung vào công việc và lịch trình của NCT Dream, cố gắng không nghĩ nhiều về Zoe và những nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi không còn đám đông xung quanh, anh lại nghĩ về cô, nghĩ về những gì cô đã trải qua, và những gì anh có thể làm để cô không cảm thấy đơn độc nữa. 

Đột nhiên, Mark nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên. Là một cuộc gọi video từ Zoe. 

Anh vội vã nhận cuộc gọi, và hình ảnh của Zoe xuất hiện trên màn hình. Cô mỉm cười với anh, nhưng đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi. Mark có thể cảm nhận rõ rằng, dù cô cười, trong lòng Zoe vẫn có rất nhiều điều chưa thể bộc lộ ra.

"Hii, Mark," Zoe nói, giọng nói có vẻ hơi yếu. "Anh thế nào rồi? Có mệt không?"

Mark mỉm cười, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. "Anh ổn, chỉ là có chút bận rộn thôi. Còn em thì sao? Cảm giác thế nào khi một mình tại California?"

Zoe thở dài, nhưng không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn anh qua màn hình. Mark có thể cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt của cô, giống như những lần trước đây. Zoe không bao giờ chia sẻ nhiều về những gì cô đang trải qua, nhưng mỗi lần trò chuyện với cô, anh lại cảm nhận được những vết thương chưa lành.

"Em ổn," Zoe nói, dù biết cô không thật sự ổn. "Chỉ là... mọi thứ vẫn chưa ổn thôi." 

Mark nhíu mày, không thể chịu đựng được khi nhìn cô như vậy. "Em biết không? Anh sẽ luôn ở đây. Cứ tin vào anh."

Zoe gật đầu, dù trong lòng cô không chắc mình có thể tin vào bất cứ ai nữa. Nhưng ít nhất, anh vẫn ở đây, vẫn quan tâm cô. Đó là điều cô chưa bao giờ có, và có lẽ, đó là lý do cô vẫn giữ liên lạc với Mark. 

Cuộc gọi kết thúc, và Mark lại trở về với công việc của mình. Nhưng những suy nghĩ về Zoe vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu anh. Anh muốn giúp cô, nhưng anh cũng biết rằng có những điều chỉ cô mới có thể đối mặt và vượt qua.


Sau cuộc gọi với Zoe, Mark cảm thấy lòng mình đầy những hỗn độn. Anh nhìn vào điện thoại, màn hình tối dần khi cuộc gọi kết thúc, nhưng tâm trí của anh vẫn không thể tắt. Những lời cô nói, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo quá nhiều nỗi buồn chưa thể xoa dịu. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục làm bạn đồng hành cùng cô trong hành trình đầy gian nan mà cô đang trải qua.

Anh quay lại công việc của mình, nhưng sự tập trung không còn như trước. Các thành viên trong NCT Dream đang chuẩn bị cho một buổi diễn tiếp theo, nhưng Mark có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng mình đang dâng lên. Anh tự hỏi liệu có đủ sức mạnh để giúp Zoe vượt qua tất cả những bóng ma quá khứ mà cô mang theo, và liệu anh có thể là người để cô dựa vào khi cần nhất.

Một lúc sau, khi buổi luyện tập kết thúc, Mark đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Seoul lúc này vào buổi tối, không quá nhộn nhịp nhưng đủ để Mark cảm thấy một chút thanh thản trong tâm hồn. Anh dừng lại, nhìn vào bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những ngọn đèn sáng nhỏ bé giữa đêm tối. Anh tự hỏi liệu Zoe có thể tìm thấy một ngôi sao nào đó để soi sáng cô, như cách mà anh muốn làm cho cô.

Một tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong túi, làm anh giật mình. Anh vội vàng rút điện thoại ra, nhìn thấy tên "Mike" trên màn hình. Không nghĩ ngợi nhiều, Mark nhấn nút nhận cuộc gọi. 

"Hyung ah," Mark nói, cố gắng để giọng nói không quá mệt mỏi. 

"Hey Mark. Anh muốn hỏi chuyện một chút về Zoe," Mike đáp lại, giọng anh có chút trầm tư, như thể anh đang lo lắng điều gì đó. 

Mark nhíu mày. "Có chuyện gì không ổn với Zoe à?"

Mike thở dài, rồi nói tiếp: "Em ấy đang gặp khó khăn. Con bé có vẻ đang đối mặt với một nỗi sợ mà anh không thể hiểu hết được. Nhưng anh nghĩ... anh nghĩ rằng anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này." 

Mark ngạc nhiên. "Lỗi? Anh nói gì vậy, Mike?"

"Anh là anh trai của con bé," Mike tiếp tục, giọng nói của anh như đang chất chứa một nỗi đau. "Và anh biết rằng anh không luôn ở bên em ấy. Zoe đã phải một mình đối mặt với quá nhiều chuyện... Và mẹ... bà ấy chưa bao giờ yêu thương cô ấy như cách bà yêu anh."

Mark im lặng, không nói gì. Anh hiểu được nỗi đau mà Mike đang chịu, và đồng thời, anh cảm thấy nỗi buồn ấy cũng phản chiếu phần nào trong Zoe. Cô ấy đã phải chịu đựng sự thiếu vắng tình thương từ mẹ mình. Mark biết điều đó, nhưng lời nói của Mike bây giờ khiến anh cảm thấy một nỗi bức xúc không nói nên lời. Chỉ là anh tự hỏi, cảm xúc thực sự của cô hiện tại là gì.

"Anh cảm thấy có lỗi," Mike tiếp tục. "Anh biết anh không thể sửa chữa quá khứ, nhưng anh muốn làm điều gì đó cho Zoe. Em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải chỉ là một đứa con bị lãng quên." 

Mark cảm thấy có điều gì đó thúc giục anh phải hành động. Anh biết rằng mình không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có lẽ anh có thể giúp Zoe sống tốt hơn trong hiện tại. "Mike, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm cho tương lai của Zoe tốt hơn. Em sẽ ở đây để giúp đỡ em ấy, anh có thể yên tâm về chuyện đó." 

Mike thở phào nhẹ nhõm, như thể anh vừa trút được một gánh nặng. "Cảm ơn em, Mark. Em là người duy nhất mà anh tin tưởng có thể giúp em ấy vượt qua được tất cả." 

Sau cuộc trò chuyện với Mike, Mark cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi phần nào, nhưng anh biết mình cần phải làm nhiều hơn thế để giúp Zoe. Anh không thể cứ đứng nhìn cô ấy một mình chiến đấu với những bóng ma của quá khứ. Mọi chuyện không dễ dàng, và anh hiểu rằng dù anh có cố gắng đến đâu, Zoe vẫn phải tự đối mặt với nỗi đau trong lòng mình. 

Zoe nằm im trong giường, mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng đuổi đi những suy nghĩ tiêu cực đang chực chờ xâm chiếm tâm trí. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, những ký ức đau đớn vẫn không thể phai mờ. Cái chết của Seong Won, sự chỉ trích của mọi người, và mẹ cô - người không bao giờ hiểu cô. Tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy lạc lõng, như một người không có chỗ đứng trong thế giới này. 


Tình yêu, mất mát, sự hiểu lầm, tất cả những điều đó vẫn luôn đeo bám Zoe, và giờ đây, cô không biết phải làm sao để thoát khỏi những cảm giác ấy. 

Trong lòng Zoe, cô chỉ mong có thể tìm được một lối thoát. Nhưng đôi khi, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa.



Hai tháng trôi qua kể từ cuộc gọi đầy căng thẳng với mẹ Zoe. Cô dần dần học cách sống với những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Dù có những đêm không ngủ, những lần khóc thầm trong bóng tối, Zoe biết mình không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Cô bắt đầu tìm lại thăng bằng, đi học đều đặn và chăm sóc bản thân hơn. Cùng với sự hỗ trợ của Gar, cô dần tìm lại niềm vui trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày.

Tháng 5 đến, và những điều mới mẻ lại bắt đầu. Zoe đã có những bước tiến nhỏ trong việc xây dựng lại cuộc sống của mình, dù rằng quá khứ vẫn luôn dằn vặt cô. Những lần trò chuyện với Gar, Anton, hay thậm chí là Vernon, giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn. 

Mark, bên Seoul, đã bận rộn chuẩn bị cho tour diễn "The Dream Show 3" của NCT Dream. Dẫu vậy, dù có bao nhiêu công việc đổ dồn, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Zoe. Anh biết cô vẫn đang phải chiến đấu với quá khứ của mình, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc ở bên cô, dù chỉ qua những cuộc gọi và tin nhắn. Mark càng lúc càng cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn nữa, không chỉ là một người bạn đơn thuần, mà là một người có thể giúp cô đối diện với những nỗi đau sâu kín.



Cùng lúc đó, một bất ngờ lớn đã đến với Zoe. Một buổi chiều, khi cô đang ở trong căn phòng ký túc xá của mình, Gar đột nhiên nói rằng có một người bạn muốn gặp cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào.

Vernon. 

Anh đứng đó, mỉm cười như thể không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Zoe, sự xuất hiện của anh như một phép màu. Lần cuối cô gặp Vernon là khi anh vẫn còn ở Hàn Quốc, khi ấy anh không thể tiễn cô vì bận rộn. Nhưng bây giờ, anh lại đứng trước mặt cô.

"Vernon?" Zoe nhìn anh ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. "Sao... sao anh lại ở đây?"

Vernon cười tươi, bước vào trong phòng, đôi mắt anh ánh lên sự phấn khích. "Anh nghĩ em sẽ bất ngờ mà. Kì nghỉ của anh, thế là anh quyết định đến California gặp em." 

Zoe đứng bất động trong giây lát, rồi một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. "Anh thật sự đến đây à? Chỉ để gặp em?"

"Không chỉ để gặp em đâu," Vernon nói, nhìn cô với ánh mắt ấm áp. "Anh cũng muốn xem em thế nào sau bao nhiêu tháng rồi không gặp. Thật sự, anh lo lắng cho em." 

Zoe cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Dù cô đã có những khoảng thời gian đầy khó khăn, sự quan tâm từ Vernon như một ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm tăm tối của cô. Nhưng cô cũng cảm nhận được sự thật, rằng mọi thứ vẫn còn chưa thể dễ dàng. 

"Em ổn mà," Zoe trả lời, cố gắng không để lộ ra hết sự bất an trong lòng. "Chỉ là... đôi khi em cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa. Nhưng anh đừng lo. Em sẽ ổn." 

Vernon nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Zoe, anh biết em mạnh mẽ. Nhưng đừng cố gắng gồng mình lên quá. Anh biết em cần thời gian, nhưng đừng để bản thân chịu đựng quá nhiều một mình." 

Cả hai ngồi xuống, và không gian im lặng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, như thể trong khoảnh khắc này, họ không cần phải nói gì cả. Vernon đến như một sự hiện diện ấm áp, giúp Zoe xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Cô biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, cô không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top