#13
Buổi tối, Zoe thu dọn bài vở trong phòng, sắp xếp lại tài liệu để chuẩn bị cho một ngày học tập mới. Sau cuộc gọi với Anton và Vernon, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lấn cấn khi nghĩ về Vernon.
"Có phải anh ấy đang giấu điều gì không?" Zoe lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Zoe tự nhủ rằng Vernon chỉ đang mệt mỏi vì lịch trình bận rộn của Seventeen.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Vernon ngồi lặng trong phòng mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm tối. Tay anh lơ đãng cầm chiếc điện thoại, mở đi mở lại nhóm chat với Zoe và Anton, nhưng không nhắn thêm gì.
Trong đầu Vernon hiện lên hình ảnh Zoe cười rạng rỡ khi kể về Mark. Cô thật sự rất hạnh phúc, và đó chính là điều anh luôn mong muốn. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến lòng anh đau như bị ai bóp nghẹt.
"Có lẽ mình nên từ bỏ," Vernon tự nhủ, nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy trái tim mình phản kháng. Anh không thể ngừng nghĩ về cô, không thể ngừng cảm nhận sự hiện diện của cô trong từng góc nhỏ của tâm hồn anh.
Sáng hôm sau, Zoe tiếp tục lịch trình quen thuộc của mình. Cô dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến cô thấy bồn chồn lạ thường.
"Gar, em có cảm giác như hôm nay sẽ có gì đó xảy ra," Zoe nói khi bước vào bếp.
Gar đang nhâm nhi tách cà phê, nhướng mày nhìn cô. "Em lại suy nghĩ lung tung gì thế? Học hành đàng hoàng là được rồi."
"Không phải đâu... em thật sự có linh cảm kỳ lạ," Zoe lẩm bẩm, nhưng rồi cô chỉ nhún vai và vội vã đi học.
Mark đã quay lại trường để gặp giáo sư Harrington như đã hẹn. Hôm nay, thầy muốn dẫn anh đến thư viện chính của trường để giới thiệu một số tài liệu văn học quý hiếm.
"Mark, em sẽ rất thích nơi này," giáo sư Harrington nói, giọng đầy nhiệt huyết.
Khi bước vào thư viện, Mark không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô rộng lớn và không khí yên bình nơi đây. Những kệ sách cao chót vót, ánh sáng vàng ấm áp tạo nên một không gian hoàn hảo cho việc học tập và nghiên cứu.
"Thầy nói đúng, nơi này thật tuyệt," Mark mỉm cười. "Nó làm tôi nhớ đến những ngày còn ở trường trung học, khi tôi thường trốn vào thư viện để đọc sách."
Giáo sư Harrington bật cười. "Thật hiếm khi thấy một người trẻ tuổi đam mê văn học như anh. Đó là điều khiến tôi càng quý mến anh hơn."
Mark cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng anh vẫn lẩn khuất một câu hỏi: liệu hôm nay anh có cơ hội gặp lại Zoe không?
Zoe bước vào thư viện với một chồng sách trên tay. Cô định tìm một góc yên tĩnh để đọc và hoàn thành bài tập nhóm. Khi đang loay hoay tìm kiếm, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Zoe?"
Cô quay lại và ngạc nhiên khi thấy Mark đang đứng đó, ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng không giấu được niềm vui.
"Mark? Anh làm gì ở đây?" Zoe hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Anh đến gặp giáo sư Harrington. Hôm nay thầy dẫn anh đến tham quan thư viện," Mark giải thích, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. "Còn em? Học tập chăm chỉ như mọi khi à?"
Zoe bật cười. "Vâng, em còn bài tập nhóm cần hoàn thành. Nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Thật trùng hợp," Mark nói, ánh mắt anh dường như sáng lên khi nhìn cô.
Hai người nhanh chóng ngồi xuống một góc thư viện, trò chuyện một cách tự nhiên như những người bạn thân lâu năm. Zoe kể cho Mark nghe về các dự án học thuật của mình, còn Mark chia sẻ về hành trình của anh trong âm nhạc và cách văn học ảnh hưởng đến sự sáng tạo của anh.
"Em thật sự rất ngưỡng mộ anh," Zoe nói, ánh mắt đầy chân thành. "Không phải ai cũng có thể cân bằng giữa công việc và đam mê như vậy."
"Còn anh thì ngưỡng mộ sự kiên cường của em," Mark đáp. "Em đã vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành con người hôm nay. Điều đó thật đáng khâm phục."
Zoe khẽ đỏ mặt, nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của Anton.
Anton: Này, gặp Mark hyung nữa không? Kể thêm cho anh nghe đi!
Zoe cười, nhanh chóng trả lời anh rằng cô đang ở cùng Mark tại thư viện. Anton nhắn lại rất nhanh.
Anton: Tuyệt vời! Em phải tận dụng cơ hội này mà học hỏi từ tiền bối, nghe chưa?
Cô cũng gửi một tin nhắn cho Vernon, nhưng lần này không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Ở một nơi khác, Vernon nhìn vào tin nhắn từ Zoe, lòng đầy những cảm xúc phức tạp. Anh không biết mình nên vui hay buồn khi biết cô đang rất hạnh phúc.
"Zoe, anh chỉ mong em hạnh phúc... ngay cả khi người mang lại điều đó không phải là anh," Vernon thầm nghĩ, lòng nặng trĩu.
Thời gian ở California của Mark trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Những ngày cuối cùng trước khi trở về Hàn Quốc, anh tranh thủ hoàn thành lịch trình cá nhân và dành thời gian gặp gỡ bạn bè mới, đặc biệt là Zoe.
Buổi sáng hôm đó, Mark ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường đại học California, ly cappuccino nghi ngút khói trên tay. Anh mỉm cười khi thấy Zoe bước vào, mái tóc buộc cao và nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Anh chờ lâu chưa?" Zoe hỏi, đặt chiếc túi xách xuống ghế đối diện.
"Không, anh cũng vừa tới thôi," Mark đáp, ánh mắt sáng lên khi nhìn cô. "Anh muốn gặp em trước khi quay lại Hàn Quốc."
Zoe khẽ giật mình. "Sao nhanh vậy? Em tưởng anh còn ở đây vài ngày nữa."
"Anh cũng tưởng thế, nhưng NCT Dream có lịch comeback vào tháng 3. Bọn anh cần chuẩn bị gấp rút," Mark giải thích. "Hôm nay là ngày cuối anh ở đây."
Lời nói của Mark khiến Zoe cảm thấy lòng mình thoáng buồn. Dù thời gian họ gặp gỡ chưa lâu, nhưng sự hiện diện của Mark đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống cô.
"Vậy... lần này về Hàn, anh có bận lắm không?" Zoe hỏi, cố che giấu cảm xúc.
"Cực kỳ bận," Mark bật cười, nhưng trong giọng nói có chút tiếc nuối. "Nhưng anh hứa, nếu có cơ hội, anh sẽ quay lại California. Lúc đó, hy vọng em vẫn sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho anh."
Zoe mỉm cười. "Đương nhiên rồi. Em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào thú vị đâu."
Hai người tiếp tục trò chuyện, tận hưởng buổi sáng bình yên. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng thời gian còn lại bên nhau không nhiều.
Zoe kiên quyết tiễn Mark ra sân bay, bất chấp anh bảo không cần. Khi đến nơi, cô giúp anh mang vali và cùng anh đi làm thủ tục.
"Lần này anh đi thật rồi," Mark nói khi cả hai đứng trước cửa an ninh.
Zoe cố gắng giữ nụ cười, nhưng ánh mắt cô không giấu được sự buồn bã. "Chúc anh bay an toàn. Và nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng làm việc quá sức."
Mark cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô. "Anh sẽ nhớ lời em. Còn em thì phải giữ gìn sức khỏe và học tập chăm chỉ nhé. Anh muốn thấy em đạt được tất cả những gì em mong muốn."
"Vâng, em hứa." Zoe gật đầu, giọng nghẹn lại.
Trước khi rời đi, Mark bỗng quay lại, ánh mắt anh đầy chân thành. "Zoe, cảm ơn em vì đã làm anh cảm thấy thoải mái suốt những ngày ở đây. Anh thực sự rất quý trọng khoảng thời gian này."
Zoe nhìn anh, lòng cô tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. "Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em. Anh là người đặc biệt mà em từng gặp."
Mark khẽ mỉm cười, ánh mắt anh như muốn nói nhiều hơn những lời đó. Nhưng thay vì tiếp tục, anh quay đi, kéo vali của mình và bước vào khu vực kiểm tra an ninh.
Zoe đứng lặng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần. Trong lòng, cô biết mình sẽ rất nhớ Mark, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy biết ơn vì đã gặp được anh trong quãng thời gian khó khăn này.
Khi Mark trở về công ty, các thành viên đều hào hứng hỏi anh về chuyến đi.
"Mark hyung, nghe nói anh gặp bạn mới ở đó à?" Jeno trêu chọc.
"Ừ, nhưng không chỉ bạn mới, anh còn gặp giáo sư văn học cực kỳ giỏi," Mark đáp, cố tình lảng tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
Haechan, với sự tinh quái thường ngày, nhướng mày. "Vậy 'bạn mới' là ai? Kể đi nào, hyung."
Mark bật cười, lắc đầu. "Chỉ là một người bạn. Không có gì đâu."
Dù bị các thành viên trêu ghẹo, Mark không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, trong lòng anh dường như vẫn còn giữ lại chút ấm áp từ những ngày tháng ở California và từ cô gái tên Zoe.
Zoe về nhà với tâm trạng lẫn lộn. Sau khi chia tay Mark, cô ngay lập tức gọi cho Anton và Vernon để kể lại.
"Mark hyung quay về Hàn rồi à?" Anton hỏi qua màn hình. "Anh ấy có nói gì không?"
"Anh ấy cảm ơn em và hứa nếu có cơ hội sẽ quay lại California," Zoe kể, ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui từ cuộc gặp.
"Thế thì tốt rồi. Mark hyung là người anh tin tưởng nhất. Anh ấy chắc chắn sẽ là người bạn tuyệt vời với em," Anton đáp, nụ cười rạng rỡ.
Tuy nhiên, qua màn hình, Vernon chỉ lặng lẽ nghe. Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo.
"Thật tuyệt khi em có thêm một người bạn như Mark," Vernon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khó tả.
Zoe không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Vernon. Cô vẫn tiếp tục hào hứng kể về Mark, về sự ấm áp và chân thành của anh. Nhưng Vernon thì chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Bao giờ em mới nhận ra cảm xúc của anh, Zoe?" Vernon thầm nghĩ, anh chưa thể buông nhưng rồi anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó, tiếp tục lắng nghe cô như một người bạn luôn sẵn sàng ở bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top