15. Học bơi


Một tuần đã trôi qua, nhanh thật luôn đó, hôm nay là ngày khối 11 sẽ bắt đầu khóa học bơi, hồ bơi được chọn cách trường cũng khá xa, nên học sinh phải đến sớm để tập trung di chuyển đến đó

Wonjin thì khỏi phải nói, bất kể là ngày gì thì cậu vẫn luôn là người đến lớp sớm nhất, tiếp theo là Seongmin, cả hai rất nhanh đã chuẩn bị tất cả, tuy đều lo lắng nhưng nói thật thì vẫn có chút gì đó gọi là háo hức

Khối 11 được chia thành 2 ca, sáng và chiều, trùng hợp lớp Wonjin được học ca sáng nên thời tiết cũng khá dễ chịu. Đến đông đủ thì giáo viên bộ môn sẽ điểm danh rồi nhanh chóng lên xe khởi hành

Hồ bơi ở nơi đây được trang bị để học nên diện tích phải nói là vô cùng rộng lớn nó to đến nỗi từ hồ này đi đến hồ kia phải tốn kha khá thời gian

Sau khi đến nơi thì mọi người cùng tập trung thay quần áo để sẵn sàng bắt đầu, hôm nay có tổng cộng 5 lớp, đều sẽ dồn vào để học chung với nhau nên chưa gì đã thấy đã thành đông đúc

Wonjin cũng nhanh chóng theo mọi người đến phòng thay đồ, khi đi ngang qua hồ gần đó, cậu nhìn thấy đám của Haemin cũng đang đi tới đây, 2 bên chạm mắt nhau, còn chưa kịp nhắm mắt làm ngơ thì Haemin đã lên tiếng gọi

-" Wonjin, Wonjin, bên này " Cách nhau một đoạn cũng khá xa, nhưng đã nhìn thấy cậu thì hắn dễ gì buông tha

Wonjin đi tới, không biết là họ đang muốn làm gì

-" Wonjin " Thấy cậu đi tới, Jisung mỉm cười giơ tay lên vẫy, làm ra vẻ như rất thân thiết

-" Đi thay đồ à ?"

-" Đúng vậy "

-" Vậy phải nhanh lên nhé, sắp đến giờ tập trung rồi " Haemin vui vẻ đặt tay lên vai cậu

-" Tớ đi trước.... "

-" Được "

Wonjin lách người sang một bên, cẩn thận để không phải đụng trúng ai trong số đó, chuẩn bị bước qua thì không may cậu bị vấp phải thứ gì đó vô cùng trơn trượt. Sau mấy giây loạng choạng, cố gắng để không bị mất thăng bằng thì cậu không tránh khỏi ngã thẳng xuống nước

Do chỗ bọn họ đứng là con đường dọc theo bể nước nên vô cùng là nguy hiểm, chỉ cần bước đi không cẩn thận thì sẽ bị ngã ngay, huống hồ chi là bị vấp mạnh, nên té xuống hồ là chuyện sớm muộn

-" Wonjin à, phải cẩn thận chứ, tại sao lại ngã xuống đó rồi ?"

-" Nhanh lên nhé, sắp tập trung rồi đấy "

Nói xong thì cả đám bỏ đi, mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy dưới mặt nước. Khi rơi xuống , cảm nhận chân không chạm đáy thì cậu đã biết mơ hồ biết đây là hồ dành cho người đã bơi thành thà, do quá hoảng loạn Wonjin cũng không nghĩ được gì nhiều, 2 tay 2 chân chỉ có thể quơ quào lung tung, dần dần khi bắt đầu mất hết ý thức, tay chân bởi vì mất quá nhiều sức nên cũng không quơ loạn xạ được nữa. Mặt bên kia các bạn học đều đã thay xong đồng phục, chuẩn bị sẵn sàng để tập trung, còn ai mà để ý phía bên đây nữa chứ

Wonjin thả lỏng để mặc cho cơ thể chìm tự xuống, đột nhiên cảm nhận có vật gì đó rơi xuống nước, rồi một lực nào đó kéo người cậu lại gần rồi nâng lên, không để cho đầu cậu tiếp tục bị nghẹt nước. Một phần vì quá sợ hãi nên khi được kéo vào gần đến thành hồ Wonjin vẫn còn đang nhắm mắt, 2 tay tìm được điểm tựa thì cứ nắm vào góc áo của người đó mãi không buông ra

-" Này mở mắt ra nhanh lên "

-" Ha..."

-" Mau mở mắt ra đi, đừng sợ "

Cuối cùng cũng chịu mở mắt, thấy trước mặt mình là Jungmo thì cậu có giật mình rồi nhắm chặt mắt, nhưng tay thì vẫn nắm góc áo hắn chặt cứng

-" Ơ hay bị cái gì thế, mở mắt ra !"

Lúc này, khi Wonjin mở mắt ra lần nữa, Jungmo mới thấy được rõ hơn mặt cậu,tóc tai khuôn mặt đều ướt sạch cả nên khó có ai nhận ra, chỉ có hốc mắt là đang đỏ hoe, môi còn đang rung cầm cập

-" Đừng sợ, đừng sợ...." Vừa ôm cậu bơi vào trong vừa nói liên tục bên tai

Đến khi lên được phía trên Wonjin vẫn còn trong trạng thái run rẩy, tay vẫn không buông áo của Jungmo ra

-" Đã không còn ở dưới nước nữa " Jungmo không né ra mà còn dùng tay vỗ lưng cậu an ủi

-" Đừng sợ "

Nhìn Wonjin người không còn chút sức lực nào, người cùng quần áo đều ướt tất nên Jungmo cũng không muốn ép cậu đứng lên. Hết cách, hắn chỉ đành ngồi bẹp xuống bên cạnh tiếp tục vỗ lưng cho cậu

-" Đi đứng kiểu gì thế không biết, tôi không phát hiện ra thì không biết cậu chết lúc nào chẳng hay "

-" ....."

-" Hồ này 3m5 lận đấy, chú ý hơn một chút đi " Jungmo chỉ tay về phía bảng hiệu nói giọng trách móc

-" Tớ biết rồi....cảm ơn cậu " Bây giờ Wonjin mới mở miệng trả lời hắn được, giọng nói còn đầy sự sợ hãi

-" Là chúng nó đúng không !??" Đột nhiên Jungmo hét lớn lên làm Wonjin giật nảy mình, lúc sau thì im lặng không đáp, biết ngay mà, ai mà ngã ở đây được ch, không phải tụi kia thì ai vào đây

-" Mẹ nó...." Tức giận đứng lên thì bị Wonjin nắm lại cánh tay giật xuống

-" Cậu đừng..."

-" Làm sao ?!"

-" Đã trễ giờ tập trung rồi thì phải "

-" Thì sao ?"

-" Cậu đừng để bị mắng một cách vô lí như vậy, tớ là bị ngã thật "

Nói xong Wonjin khập khiễng dùng sức đứng dậy, không đi về phòng thay đồ mà đi về phía lớp học đang tập trung khởi động bên kia. Jungmo sau khi hiểu được ý cậu thì nuốt cơn tức xuống, chạy đến đỡ lấy vai cậu

-" Cảm ơn...."

-" Không sao "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top