[𝓡𝓪𝔂𝓷𝓮 𝔁 𝓜𝓪𝓼𝓱] 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒐̉
Cậu học sinh năm hai khoác trên mình chiếc áo choàng nhà Adler đang đi dọc lối hành lang nhỏ chìm vào bóng tối. Sau khi xin lỗi Mash Burnedead và cảnh báo cậu học sinh năm nhất ngáo ngơ về sự nguy hiểm của nhà Lang, Rayne Ames nhận được dòng thư triệu tập của thánh nhân ánh sáng Ryoh ở cục phép thuật.
Đôi mắt một màu vàng kim vắng đi đồng tử thu hẹp lại, hơi trùng xuống nơi bàn tay cầm chiếc đũa phép. Mới vừa nãy nó còn đưa cho cậu chàng đầu nấm chiếc khăn thỏ, và anh cho rằng đó là sự vô tình- tay của Rayne đã chạm vào tay Mash. Rayne Ames vẫn nhớ như in cái luồng khí nặng nề toả ra từ Mash Burnedead đáng sợ đến rùng mình. Hay nhớ như in lời thầy hiệu trưởng, rằng chàng trai ấy có một trái tim dũng cảm, cứng cỏi như sắt đá, nhưng đôi khi tràn đầy tình yêu thương.
Thay cho lời xin lỗi và sự đưa khăn hời hợt, Rayne đã chủ động cầm nó xoa dịu vết thương trên mu bàn tay cậu do cái kiểu kiểm tra sức mạnh bạo lực vốn có. Nhẹ nhàng và từ tốn, chàng thánh nhân đã vô cùng bất ngờ với thái độ ân cần của bản thân khi ngẫm nghĩ lại. Một kẻ vô tri với chiếc bánh su kem béo ngậy luôn cầm trên tay, ấy vậy lại gây cho Rayne một ấn tượng mạnh mẽ khó lu mờ.
Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ vẩn vơ về cậu năm nhất, chàng thánh nhân trẻ tuổi đã đứng trước phòng của thánh nhân ánh sáng.
"Tiền bối Ryoh, tiền bối triệu tập tôi vì vụ gì vậy?"
Ryoh vẫn dán mắt vào chiếc gương, tên này chính là một tên mắc bệnh ái kỷ nặng. Rayne để ý trên bàn hắn, trái ngược với các thánh nhân chỉ toàn sách và tài liệu chồng chất thì trên bàn hắn chỉ duy những vật chăm sóc sắc đẹp.
"Chà chà cậu đến đây nhanh thật đấy, chắc chắn là đã bị hào quang của Ryoh đẹp trai ta đây cuốn hút rồi chú em! Ta đây sẽ giao cho chú một nhiệm vụ thật cao cả..."
Rayne rất ghét những kẻ vòng vo lắm lời, tuy khó chịu nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nét lạnh băng thường ngày không đổi. Anh vẫn có một sự tôn trọng đặc biệt giành cho hắn, đâu phải tự nhiên Ryoh được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất.
"Anh nói lẹ lên ạ."
"Gần đây ở cánh rừng phía tây xảy ra những vụ thí nghiệm ma thuật lên con người do một pháp sư nào đó. Ta cần bắt hắn và trả lại tự do cho những người xấu số bị thí nghiệm."
Ryoh đưa cho Rayne một số tờ giấy, là thông tin cần thiết do cục điều tra được để giúp ích cho Rayne trong nhiệm vụ lần này.
Bình thường Rayne sẽ không bao giờ đảm nhiệm những trọng trách này, anh thường làm việc trong khu vực trường học. Trong lòng vị thánh nhân dấy lên những lo lắng về các học viên non nớt nhà Adler, đặc biệt là các cô cậu năm nhất chưa có kinh nghiệm. Đối thủ lần này của họ là nhà Lang, các người đi trước có khả năng chống lại đều phải đi thực tập. Cậu nhóc đầu nấm ấy liệu có ổn không? Liệu cậu ấy có thể đánh bại được chúng? Những câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu của Rayne không có câu trả lời.
Hay mình sẽ quay lại? Rayne thoáng chốc có ý nghĩ chối bỏ nhiệm vụ của bề trên để quay lại giúp nhóm của Mash. Anh lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy đi, anh tin Mash, tin cậu trai năm nhất được hiệu trưởng khen ngợi sẽ chiến thắng một cuộc chiến xứng đáng.
Rayne Ames có lẽ không thích cưỡi chổi như bao vị pháp sư khác, anh đang đứng trên thanh kiếm của mình để nó đưa đi, lao vun vút như một mũi tên. Chẳng bao lâu, anh đã đến vị trí được Ryoh chỉ định.
Men theo con đường với những bụi cây rậm rạp, Rayne tiếp tục tìm kiếm thông tin. Anh phát hiện một số loài thực vật bị biến đổi, có khả năng tấn công bằng ma pháp. Cũng chỉ là dăm ba trò gãi ngứa với thần kiếm của Rayne.
Một lúc sau Rayne đã thấy hai pháp sư dị hợm đang bàn bạc trong sự bí mật, tiến hành biến đổi một người vô tội, những thần kiếm mạnh mẽ lao đến tấn công. Rất nhanh một tên đã bị chúng triệt hạ, tên còn lại cũng dính chưởng và bị thương. Gã vung cây đũa thi triển phép thuật, hành động vùng vẫy của gã làm Rayne thấy ngứa mắt.
Một đội quân xác sống từ dưới đất trồi lên, điên cuồng gào thét, lao đến chỗ vị thánh nhân để tấn công. Thối rữa và kinh tởm, đó là những gì Rayne Ames cảm nhận được. Không sai, chúng chính là những nạn nhân xấu số bị thí nghiệm mà Ryoh nhắc đến. Lòng căm phẫn dâng lên tột cùng, Rayne bay lên cao tránh lũ xác sống, triệu hồi hàng trăm thanh kiếm hành quyết kẻ tội đồ.
Rayne tạm thời tạo phép cho những thây ma chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc đó sẽ trở về cục phép thuật tìm một vị pháp sư có năng lực thanh tẩy giải quyết mớ hỗn độn kinh khủng này.
Rayne Ames không biết là do thiếu nhân lực hay thế hệ pháp sư dần yếu đi mà nhiệm vụ đơn giản như thế này phải nhờ một thánh nhân ra tay giải quyết. Định quay gót rời đi, kẻ mà anh nghĩ đã bị hạ trong lần giao kiếm đầu tiên trừng mắt mở ra, nhắm đũa phép vào Rayne thi triển phép thuật.
Một lũ vô vọng và cứng đầu, sự khó chịu và tức giận hiện lên trên mặt anh, khiến nó thêm thập phần khó ở. Một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên qua người hắn.
Đang trở về, Rayne cảm thấy sự khác thường từ cơ thể mình. Thế quái nào bộ đồng phục vốn vừa vặn lại trở nên rộng thế này. Không những thế, luồng ma thuật dần vơi đi khiến thanh kiếm anh đang đứng lên biến mất, Rayne ngã xuống đất.
Không ổn rồi, anh đang dần bị thu nhỏ lại, chắc chắn phải có liên quan đến tên chết tiệt vừa nãy. Một hành động vùng vẫy trong vô vọng làm Rayne khốn đốn. Anh từng nghe qua có một loại ma pháp đặc biệt khiến người ta đảo ngược chiều sinh trưởng, nó sẽ hết tác dụng đến khi họ trở về trẻ con ba tuổi, tốc độ đảo ngược tùy vào lượng ma pháp được áp dụng. Theo sự tính toán của vị thánh nhân, với tốc độ này Rayne sẽ hoàn toàn trở về hình dạng ba tuổi vào sáng ngày mai. Có lẽ anh đi làm nhiệm vụ quên xem lịch rồi.
Rayne chỉ biết chạy thoát ra khỏi rừng đến cục phép thuật trong thời gian nhanh nhất có thể, nhất định sẽ có người giải được phép thuật này.
Điều mà chàng thánh nhân trẻ không ngờ đến chính là ý thức của người trúng phép cũng tỉ lệ thuận theo độ tuổi giảm sút.
_________
"Thần giác Rayne Ames đã mất tích."
Cục phép thuật mở cuộc họp khẩn, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cuối cùng họ đã đồng thuận với nhau một điều, đó là việc anh mất tích phải được giữ bí mật với dân chúng, nếu không sẽ gây ra vài vụ bạo loạn. Trong khi đó mọi người phải tìm cho bằng được Rayne Ames.
Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Orter Mald có vài thắc mắc với cục trưởng bộ phép thuật.
"Này Ryoh, tôi biết ông anh là người cử Rayne Ames đến rừng bí ẩn để làm nhiệm vụ."
"Haizz... Đúng vậy. Ta không ngờ rằng một thánh nhân mạnh mẽ như cậu ấy lại ra nông nỗi như thế. Cậu ấy mất tích kể từ khi đi làm nhiệm vụ."
Đã ba ngày kể từ khi Rayne Ames mất tích. Cục phép thuật tạm thời bỏ qua việc xử lý kẻ vô năng Mash Burnedead, việc tìm thần giác là quan trọng bậc nhất!
...
"Này Finn, cậu không cần bi quan như thế đâu! Anh trai của cậu nhất định sẽ không sao mà!"
Nhóm của Mash đang tụ họp với nhau ở phòng nhà Adler. Đối với Finn mà nói, đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai, anh trai của cậu là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Dot Baradet hết mực an ủi Finn Ames bao nhiêu thì Lance Crown lại đổ thêm dầu vào lửa bấy nhiêu.
"Hừ...Chỉ có một nhiệm vụ vào rừng cỏn con mà thánh nhân còn chẳng quay trở về."
"Này Lance! Ý cậu là gì vậy hả!???"
Bé chanh của chúng ta tức tối đập liên tục vào lưng thằng đẹp mã tóc xanh, đã không an ủi được câu nào thì thôi, lại còn khiến người ta thêm đau lòng.
"Huhuhu!! Anh ấy mà lên bàn thờ là tớ không thiết sống nữa, chết quách đi cho rồi!"
"Finn! Không được bi quan như thế, anh Rayne rất mạnh, không có chuyện lên bàn thờ đâu!"
"..."
Trong lúc mấy đứa kia sắp biến nơi này thành mớ hỗn độn thì Mash cùng cái đĩa đầy ắp su kem bước vào, bonus thêm một cánh cửa. Mặt đầu nấm vẫn tỉnh bơ như không, mặc kệ bầu không khí như nồi cháo lòng, cậu mời họ ăn bánh su kem...
"Cái tên đầu nấm này có bị gì không vậy!? Đang như thế này còn thản nhiên ăn su kem à!?"
Dot cau có nhắc nhở Mash, nhưng lời nói ấy như nước đổ đầu vịt, Mash không những không ngừng ăn, mà còn nhét một cái bánh vào cái miệng đang la khóc của cậu bạn mất anh cùng phòng.
"Huhuh... Buồn thật nhưng bánh su kem vẫn ngon..."
Thêm một thanh niên bị Mash tha hoá, Finn không còn than phiền mà cầm bánh ăn. Dot nhớ lại lời dặn của bà chị, cách giải quyết nỗi buồn nhanh nhất chính là việc ăn uống.
Đợi khi tâm trạng của Finn tốt hơn, Mash mới lên tiếng.
"Tớ chắc chắn anh cậu sẽ ổn thôi. Cậu nhớ không, điều gì khiến chúng ta chiến thắng nhà Lang, chặn đứng được sự thâm nhập của Innocent Zero? Với tớ đó chính là các cậu, tớ nghĩ Finn cũng như tớ vậy thôi. Khi bản thân rơi vào khó khăn và tuyệt vọng, cậu sẽ nhớ đến người cậu yêu thương và quý trọng nhất. Tuy hai anh em cậu có vẻ xa cách nhau nhưng tớ biết, rằng Finn vô cùng yêu thương anh mình. Rất nhiều..."
"Mash..."
Vô tình bàn tay của Mash Burnedead luồn qua lớp áo choàng, Lance hay để ý nơi đó thường là nơi cậu giấu chiếc bánh su kem.
Không, đó là chiếc khăn thỏ mà Rayne đã xin lỗi Mash hôm nào. Cậu cho Abyss mượn tạm để cầm máu nhưng ngay sau đó đã cấp tốc đòi lại bằng được.
"Chúng ta sẽ đi tìm anh trai của cậu."
"Nhưng..."
"Cậu định ngồi không đợi tin anh Rayne Ames cụ đi chân lạnh toát?"
"Đi thì đi!!!"
__________________________
Finn Ames và Dot Baradet vô cùng sợ hãi, muốn quay xe về nhà Adler ngay bây giờ. Hai thằng la khóc không thôi bám vào chân Lance. Quạ kêu đầy trời, trời sắp tối, một ngày lại chuẩn bị trôi qua thế nhưng hai thằng chả nhát cáy này lại quên đi mục đích quan trọng như thế này! Thằng tóc đỏ thì cậu không nói nhưng Finn thì khác. Đó là anh trai ruột của cậu ta mà!? Lance trưng ra bộ mặt mười phần khinh bỉ nhìn hai kẻ bấu víu lấy chân mình không rời.
"Ồn ào quá... Này Mash, phiền cậu lôi hai thằng này ra được không..? Ủa đâu rồi??"
Chẳng có một hồi âm, Lance nhận ra Mash đã biến mất khỏi nhóm.
"Này, hình như Mash Burnedead sắp nối nghiệp với anh trai Rayne Ames của cậu rồi đấy."
"H-hả..!???"
...
"Eh? Hình như mình lạc mất rồi."
Dù biết mình đã bị lạc nhưng đầu nấm vẫn ung dung cho bánh su kem vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Bất ngờ hơn khi Mash trông thấy một đứa trẻ tầm ba tuổi, cả người bết bát trầy xước dưới gốc cây rễ nổi, trên người độc nhất chiếc áo sơ mi rách rộng thùng thình. Chà tội thật đấy, ai lại nhẫn tâm bỏ rơi một cậu bé ở giữa rừng chứ.
Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ông già đã dạy cậu khi thấy người gặp hoạn nạn nhất định phải giúp đỡ trong khả năng. Thế là Mash phải để chiếc bánh su kem sang một bên, dễ dàng nhấc cậu bé đó bằng một tay. Cơ mà đầu nấm ngáo ngơ chẳng có một chút kĩ thuật bế gì cả, khiến cậu nhóc nhăn mặt lại vì đau.
Chết thật, trời tối quá rồi, Mash chẳng thấy đường lối để đi nữa.
"Mash Burnedead! Mash!! Cậu có ở đó không!?"
Cả đám hét thất thanh để tìm người, may mắn có Dot với phép thuật nổ đã tạo ra chút nguồn sáng đủ để thấy đường. Ai dám bảo Dot vô dụng, nhất định cậu ta sẽ tìm tên đó để tính sổ. Có mỗi thằng tóc xanh tính sổ mãi vẫn chưa xong!
"Các cậu đấy à!? Tớ đây!"
Nhờ âm thanh phát ra nên Finn mau chóng định vị được Mash, rất nhanh cả đám đã được tụ họp.
"Ủa Mash? Con nhà nào đây?"
Thằng tóc đỏ ngáo ngơ nhìn Mash hồi lâu, đi lạc lại còn cầm trên tay một cục nợ to tướng.
"Không biết nữa, vừa nãy tớ mới thấy nó ở dưới gốc cây nên cứu nó."
"Ê Dot, dùng phép thuật của cậu đi, tôi muốn nhìn thấy nó."
Lance lên tiếng, cậu ta từng nghe tin đồn có pháp sư cho quỷ hoá thành con người để lừa những ai đi trong rừng. Dấu hiệu để nhận biết là vết bớt đỏ giữa trán.
"Không được đâu! Phép thuật này rất nguy hiểm, lỡ gây thương tổn đến trẻ em thì sao!?"
"Mau làm đi!"
Sột soạt...
Cả đám quay đầu về phía âm thanh mờ ám phát ra sau bụi cây rậm rạp, những đôi mắt đỏ rực như máu hiện lên tia đói khát. Dần dần tiếng gầm gừ càng lớn khiến bọn họ kinh hãi.
"Explosion!"
Dot Baradet chĩa đũa phép kích hoạt pháp thuật, nơi đó nổ tan tành. Tất cả mọi người đều thấy những con thây ma đang tiến đến trong ánh sáng phát ra của vụ nổ.
"Má ơi! Là maaaa!!"
"Là xác sống! Mọi người mau chạy đi!!"
Finn kinh hãi xỉu ngay tại chỗ, báo hại Dot phải khổ sở vừa vác vừa trốn chạy cùng đồng bọn.
__________________
"Phù... Kịp thoát!"
Đám người thở hổn hển, mừng như rước được kho báu khi trước mắt hiện ra tấm biển đặc trưng nhà Adler. Mash vẫn bế trên tay nhóc con mới cứu được.
"Thật may mắn khi chúng ta kịp cứu đứa bé, nếu không nhóc con sẽ là bữa tối của bọn thây ma."
"Cho xem mặt mũi nó như thế nào đê!"
Mash Burnedead mới để ý đứa trẻ trên tay mình mà mặt trưng ra biểu cảm ngáo ngơ đần đần. Ơ ông anh mê thỏ? Sao ông anh lại nhỏ như thế này? Đầu nấm sốc quá không tin vào mắt mình, thiếu điều ngất đi.
"C-cái..!?"
...
Đứa trẻ với mái tóc hai màu vẫn ngủ ngon lành trên vòng tay Mash, tất cả mọi người sửng sốt không nói nên lời, đặc biệt là cậu chàng Finn Ames.
"Tại sao... nó giống như anh Rayne như lột..?"
"Đúng rồi, có khi nào là anh Rayne Ames? Tóc hai màu nè, khuôn mặt y sì mà đáng iu hơn, đã thế còn có hai vạch!"
"Lỡ như đó là sự trùng hợp..?"
Mặc kệ những lời nói qua lại của đồng đội, Mash vẫn tiếp tục ăn bánh su kem, đôi đồng tử mải say mê ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của thiên thần trong vòng tay mình.
"Mash! Mash!!"
"Gì vậy!?"
"Có nên thông báo với cục phép thuật không!?"
"Nhưng lỡ như đó thật sự không phải Rayne Ames!?"
Thằng nhóc vì sự ồn ào mà hé mắt mở dậy, đôi mắt không có đôi đồng tử nheo lại, khuôn mặt khó ở vô cùng, trông chẳng khác gì Rayne Ames. Nó ngước lên, va phải ánh mắt nó là khuôn mặt của Mash đang chăm chú nhìn mình, bất chợt nó nở một nụ cười.
Những hành động ấy lọt hết vào tầm mắt của đồng bọn, không gian im ắng hẳn đi, hai thằng oắt vậy mà dám trao nhau những ánh mắt đưa tình.
Cậu bé vươn tay chộp lấy chiếc bánh su kem còn một nửa mà ăn ngấu nghiến, Mash bất lực đứng hình nhìn nó trơ trẽn cướp đi su kem- chân lí của cuộc đời.
"..."
"Ehh!??? Đó chẳng phải là một nụ hôn gián tiếp sao!??"
Lemon trông thấy mà đỏ mặt hét toáng lên, cả cuộc đời cô cứ một câu, hai câu gọi Mash Bunerded là hôn thê vẫn chưa dám đi xa đến mức này! Vậy mà thằng này nó... nó...
"Bà cứ nghĩ quá lên! Do nó đói quá thôi!"
Dot nghệt mặt giúp Lemon tỉnh mộng, thằng nhóc bị bỏ rơi trong rừng nên mới hành động như vậy.
Nghe Dot Baradet nói vậy, thằng nhóc mặt mày cau có rất khó ở, hai bàn tay bé xíu vươn tới mặt Mash như có một thỉnh cầu.
Mash chẳng hiểu nhưng vẫn thuận theo đưa nhóc đưa sát lại gần mặt mình. Chỉ chờ có thế, nó liếm láp chỗ sốt su kem còn dính bên ngoài khoé miệng của Mash. Từ góc nhìn bên ngoài, chẳng khác gì họ đã hôn nhau cả!
Rayne Ames quay mặt lại nhìn thanh niên tóc đỏ và bà chị tóc vàng, đôi mắt vàng kim không đồng tử như Finn lườm nguýt họ với thái độ rất bố láo. Nó như muốn nói lên rằng...
Mash Burnedead là của một mình bố mày, cấm đụng vào.
Finn nãy giờ cứ thẩn thờ nhìn vào đứa trẻ mới lụm về, ngoại hình và cái bản mặt khó ở kia không thể lẫn đi đâu được. Cậu rất muốn được ôm nó, dù chỉ tính bằng giây, bằng phút ngắn ngủi.
"Anh Rayne..."
Cậu nhớ Rayne, nhớ đến da diết, mong chúa hãy đến và nói với cậu rằng đây chính là anh trai mình.
Mash như hiểu thấu được tâm tư của Finn liền đưa cho cậu ta bế.
Ơ kìa..? Finn đã bế được nó nhưng cái bản mặt kia càng thêm khó ở, cậu có thể thấy sự ghét bỏ trong đôi mắt ấy. Anh em cùng huyết thống đều có những thần hồn cách cảm nhất định. Dù có lớn hay bé thì Rayne Ames vẫn vô cùng ghét bỏ cậu.
Mash lấy ra một cái khăn thỏ mà Rayne đã cho cậu, chỉ là thấy mặt đứa trẻ nhem nhuốc quá nên lau tạm. Ai dè mới đưa tới nó đã giật lấy, hít lấy hít để, mí mắt híp lại thành một đường cong, hai bên má ửng đỏ vô cùng đáng yêu.
Vốn là hai anh em nên Finn thừa biết ông anh của mình là chúa cuồng thỏ. Điều này càng khiến cậu ấy chắc chắn hơn đây chính là anh Rayne.
"Chúng ta đã tìm được thánh nhân Rayne."
"Chắc chắn vì một lí do nào đó mà anh ấy bị thu nhỏ lại."
"Vậy thì giao anh ta cho cục phép thuật đi, họ tài giỏi lắm, kiểu gì chẳng giải quyết được."
Lance Crown lên tiếng, mọi thứ trở nên im ắng đến lạ, bầu không khí ngày càng khó xử. Ừ nhỉ, tìm được rồi thì phải trình báo chứ.
Finn Ames run run ôm chặt lấy Rayne, anh chẳng biết gì, vẫn cứ mải mê nghịch ngợm chiếc khăn thỏ yêu thích. Finn thấy mình trở nên tham lam, muốn ôm anh trai nhiều hơn nữa, bỗng chốc mí mắt trùng xuống buồn rầu.
Dot như nhìn thấu sự buồn bã ấy mà cũng động lòng trắc ẩn. Hẳn Finn nhớ anh của mình nhiều lắm, bởi vì khi nào gặp cậu, anh ấy đều chì triết Finn, muốn cậu rời khỏi học viện phép thuật.
"Tớ có ý này, chúng ta có thể giữ anh ấy ở đây vài hôm được không?"
"Không được đâu Dot, chuyện này càng để lâu càng có thêm nhiều rắc rối!"
Lance phản bác ý kiến kia, không được để cảm xúc lấn át đi lí trí. Hai bên lời qua tiếng lại mãi không có điểm dừng, cuối cùng phải bỏ phiếu biểu quyết theo số đông.
Trong phòng có năm đứa trừ Rayne. Biểu quyết đầu tiên: Giao Rayne cho cục phép thuật xử lý; Biểu quyết thứ hai: Giữ Rayne ở lại vài hôm.
Lance, Lemon hai phiếu cho biểu quyết đầu tiên.
Dot, Finn hai phiếu cho biểu quyết còn lại.
Bốn cặp mắt đều chĩa thẳng đến Mash, bầu không khí chìm dần vào sự căng thẳng. Sự quyết định lần này sẽ do đầu nấm định đoạt.
Thêm một phiếu vào biểu quyết thứ hai.
"Ok bọn này chơi đẹp. Dù thua nhưng hứa sẽ không hó hé nửa lời đến cục phép thuật."
__________________
P/s: Muốn tự tưởng tượng diễn biến tiếp theo hay cần Au viết tiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top