𝘚𝘦𝘦𝘴𝘢𝘸
[Min Yoongi x His Best Friend]
"Mình chia tay đi."
Em đã chẳng còn đếm được đây là lần thứ mấy em phải nghe lời nói vô tâm này. Và với người bạn trai thứ bao nhiêu trong số tất cả những người em đã hẹn hò nữa. Em trở về căn hộ của mình với một tâm trạng phủ đầy mây mù. Tháo ra đôi giày cao gót xinh đẹp nhưng lại khiến chân em đau ra. Mệt mỏi lê bước vào bên trong.
Tivi đang phát một bộ phim dài tập nào đó em cũng chẳng biết. Bia và đồ ăn vặt đã được bày sẵn trên bàn kính như đang chờ đợi em đến ăn. Trên chiếc sofa rộng rãi ấm cúng giữa phòng. Hoodie đen cùng chiếc quần suông thoải mái. Mái tóc tối màu suôn mượt rũ xuống khuôn mặt lãnh đạm bất cần với đôi mắt mèo sắc sảo khẽ liếc về phía em. Đôi tay vốn đang đút trong túi áo trước bụng giang ra như thường lệ.
"Nyunggi~!"
Em chẳng thèm thay ra lớp váy áo cầu kì trên người. Tiến tới nhào vào lòng người lớn hơn. Đầu nhỏ khẽ dụi vào lồng ngực anh. Cảm nhận lấy hương thơm dịu nhẹ nhưng nam tính trên người anh. Khác với mùi nước hoa nồng đậm của mấy tên bạn trai cũ. Mùi hương của anh luôn khiến em thư dãn hơn rất nhiều. Mùi của một mái ấm nhưng lại chẳng thuộc về em.
"Lại kết thúc rồi sao, công chúa?"
"Ừm."
Tay anh từ tốn xoa dọc sống lưng em như an ủi. Tay còn lại đút em ăn chíp chíp vị đào mà em yêu thích. Xong lại đưa em một lon nước cũng có thạch đào bên trong cho em vì biết rằng em dị ứng với cồn. Còn chính mình lại làm một hớp bia mát lạnh rồi thở ra một hơi khoan khoái. Anh vẫn luôn biết cách chăm sóc người khác như vậy. Anh thật dễ để yêu, nhưng lại thật khó để có được. Anh bạn thân của em.
"Shh! Đừng khóc. Không đáng. Ăn mỳ không bé yêu?"
Em có khóc vì chia tay đâu. Em khóc vì không có được anh mà.
Em gật đầu sụt sùi, luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của Yoongi. Lẽo đẽo theo anh vào phòng bếp. Mặc dù đây là căn hộ của em, nhưng anh đã sớm coi đây là căn nhà thứ hai của bản thân. Thành thạo lấy ra từng dụng cụ cần thiết cùng nguyên liệu trong tủ lạnh. Vì em khônh biết nấu ăn nên anh vẫn luôn là người sử dụng căn bếp này.
"Sáng mai mặt em sẽ sưng lên mất, Nyunggi~"
"Mai ngày nghỉ mà, lo gì."
"Nhưng anh cứ trêu em."
"Vì anh thích thế."
"Con mèo khó ưa."
"Cá con ú nu."
Cũng đúng. Kẻ săn mồi vốn là anh. Một con mèo khổng lồ lặng lẽ quan sát chú cá vàng bé nhỏ trong chậu. Đưa vuốt xuống vờn nhẹ bé con đáng thương. Nhưng chẳng bao giờ trực tiếp ngoạm lấy em.
Mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng. Mèo lớn không hề muốn săn cá vàng nhỏ. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn làm một người bạn thuần tuý mà thôi. Anh luôn tử tế với tất cả mọi người. Quan tâm, chăm sóc họ bằng cả trái tim. Em chỉ là một trong số tất cả mọi người trong vòng tròn quan hệ của anh mà thôi.
Hoặc đó chỉ là những gì mà em tin là vậy.
Min lặng lẽ quan sát từng chi tiết thay đổi trong ánh mắt, trong biểu cảm của em. Anh cười nhẹ. Công chúa nhỏ của anh.
Anh biết thừa lý do em chia tay tất cả những thằng người yêu cũ của em. Anh biết thừa em yêu anh. Em muốn anh. Nhưng vì nỗi sợ vô căn cứ ngốc nghềch của chính em. Miệt mài kiếm tìm hình bóng anh trên những thằng đàn ông khác. Điều đó khiến anh phát cáu. Em là cô gái nhỏ yêu kiều của anh. Lũ ngu xuẩn kia không xứng với công chúa của anh.
Min Yoongi cười khẩy. Doạ sợ đám bạn trai kia chỉ với một cái liếc mắt. Và thật may vì chúng cũng nhận ra vị trí thực sự của mình là ở đâu mà cúp đuôi buông tha em. Anh mới là kẻ nắm quyền ở đây. Cái gì thuộc về anh, anh tuyệt đối không chia sẻ.
Em cũng vậy. Đứa bé ngốc nghếch đáng yêu. Anh đã chán phải chờ đợi rồi. Suốt bao nhiêu năm ròng rã. Anh chưa bao giờ thích cái trò bập bênh vô nghĩa này. Nhưng vì em, vì muốn được ở cạnh em. Vì sợ rằng nếu hành động quá táo bạo, cá vàng sẽ lặn mất. Anh chấp nhận ngồi vào chiếc ghế đối diện em.
Vui cười và hơn thua nhau xem ai mới nặng hơn. Thuở ban đầu anh còn thích thú quan sát em chật vật với sức nặng của anh trong trái tim mình. Loay hoay tìm cách giải quyết mớ hỗn độn do chính em tạo ra chỉ vì sợ hãi bản thân chẳng là cái gì so với anh. Sợ rằng nếu tiến thêm một bước, cố sức níu lấy thật mạnh. Sợi chỉ đỏ mong manh giữa anh và em sẽ đứt.
Nhưng em đã nhầm. Sợi chỉ ấy không hề mỏng và tình cảm dành cho em của người lớn hơn không hề nhẹ như em vẫn nghĩ. Sức nặng của cả hai là như nhau. Điều đó khiến cho chiếc bập bênh này không bao giờ nghiêng hoàn toàn về một phía. Sự cân bằng hoàn hảo. Hoàn hảo một cách đầy tẻ nhạt và thiếu ổn định. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản.
Anh đã phát ngấy cái trò chơi vô vị mang tên tình bạn này. Em ở ngay trước mặt anh, cớ gì cứ lên lên xuống xuống trêu đùa sự kiên nhẫn của anh bằng cái niềm tin ngớ ngẩn ấy. Nên dừng lại thôi. Anh muốn tiến đến và chiếm lấy em ngay bây giờ. Rời khỏi chiếc bập bênh ngu ngốc này với tình yên bé nhỏ trong tay. Mèo lớn thực sự muốn nuốt trọn lấy cá nhỏ ngây thơ kia vào bụng.
"Mỳ có ngon không?"
"Đồ anh nấu mà không ngon, em đi bằng đầu luôn."
"Ha, cá con ngốc xít."
"Anh không ăn à."
"Nhìn em ăn đủ no rồi."
Em nhanh chóng xử lý xong bát mỳ thơm ngon do anh nấu. Giang tay về phía anh, mỏ chu lên. Anh bật cười ra tiếng, lắc đầu lại gần. Xốc em lên, bế vào phòng tắm. Còn đống đồ cần rửa bị cả hai ném vào bồn ngâm đến sáng hôm sau. Đặt em ngồi lên thành bồn tắm. Yoongi thoăn thoắt lấy sữa rửa mặt cùng khăn bông mềm. Rửa sạch khuôn mặt lấm lem mascara vì khóc sau chia tay lần thứ bao nhiêu anh không nhớ của em.
Lần nào chia tay, em cũng về nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đến đáng thương. Đã thế em còn không buồn động tay động chân đến bản thân mà chỉ nằm bẹp một chỗ khóc. Cuối cùng vẫn là anh chỉnh trang, tút tát lại sự luộm thuộm của em mà chẳng hề buông lời càu nhàu như mọi khi em bày bừa ra nhà. Sau đó dỗ em ngủ rồi lại rời đi một cách im lặng. Để cho em có thời gian cho riêng mình với trái tim tan vỡ.
Nhưng hôm nay thì khác.
Người lớn hơn đặt em xuống giường. Phủ lên người em chiếc chăn mềm mại ấm áp mà em yêu thích. Sau đó cũng chui vào trong chăn cùng em, thay vì chờ em nhắm mắt và rời đi. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé của bản thân bị người bên cạnh ôm chặt cứng trong lồng ngực. Em hơi giãy giụa, muốn thoát ra khỏi tay anh. Vì em không muốn hy vọng quá để rồi thất vọng.
Nhưng rồi cơn đau nhói bất ngờ từ vành tai truyền đến khiến em ré lên. Min Yoongi vậy mà lại cắn tai em. Sau đó siết chặt vòng ôm của chính mình. Chất giọng trầm khàn rung lên bên tai khiến cho em càng thêm nóng mặt.
"Nằm yên. Cọ nhiều sẽ ra lửa đấy, bé con."
"Sao hôm nay lại muốn nằm với em?"
"Phương pháp an ủi mới." - Anh rúc đầu vào hõm vai mảnh khảnh của em. Hít một hơi đầy hương xuân đào trên cơ thể em - "Hơn nữa bên ngoài lạnh rồi. Lười về nhà quá."
"Người anh ấm thật, chả bù cho cái bản mặt lạnh như tiền của anh. Á đau!!"
"Cẩn thận cái mỏ hỗn của em. Có tin anh cắn cho sưng lên không?"
"Min Nyunggi biến thái. Bảo sao ế chỏng ế chơ. Bao giờ mới lấy được vợ?"
"Lấy em là được chứ gì."
Anh liếc một cái là thấy ngay vành tai em đã đỏ hết cả lên vì ngượng rồi. Em lần nữa cục cựa muốn thoát ra, lại bị người phía sau tét một cái vào mông. Em muốn khóc rồi. Anh cứ cho em hy vọng như vậy, em sẽ phát điên mất.
"Yoongi, đừng trêu đùa em nữa."
Đã lâu lắm rồi, anh mới được nghe tên mình được gọi một cách tử tế từ miệng em thay vì "Nyunggi" như vậy. Chọc trúng tim đen rồi. Cứ vậy mà tấn công thôi. Anh khẽ nhếch môi cười xảo trá.
"Anh trêu đùa em khi nào?"
"Chúng ta còn không phải người yêu. Chúng ta là bạ- ... ."
"Bạn thân? Có thật em chỉ coi anh là bạn thân không?"
"Có."
Em lí nhí trong cổ họng. Liền bị một lực dứt khoát xoay người lại, mặt đối mặt với Min Yoongi.
"Em có chắc chưa."
"C-Chắc... ."
Hai bàn tay anh áp lấy bầu má em, nâng lên. Ép em nhìn anh.
"Đừng có né tránh. Nhìn vào mắt anh mà trả lời, cá con. Em có thực sự đơn giản chỉ coi anh là bạn thân không?"
Cổ họng em như nghẹn lại vì cảm xúc hỗn loạn. Đôi đồng tử mờ đục đầy mông lung như rung lên khi bị đôi mắt sắc lẹm của người kia ghim chặt lấy. Nó đen đặc như màn đêm tịch mịch mà sâu hun hút. Nhưng hình ảnh bé nhỏ của em được phản chiếu nơi ấy lại rõ ràng đến kỳ lạ. Khẽ cụp mi xuống, em lại bắt gặp đôi môi khẽ mở hé của anh.
Và rồi nó xảy đến như thế nào mà chính em cũng chẳng thể biết. Em chỉ nhớ được nó thật ấm, thật mềm. Nó cay nồng hương thuốc lá cùng Whisky. Em không hề ghét nó. Vì nó mang cho em một cảm giác gì đó rất "Min Yoongi". Chỉ là lý trí đánh cho em tỉnh khỏi cơn mơ. Em đã vô thức hôn anh khi anh chưa hề cho phép em làm vậy.
Em hốt hoảng tự tách mình ra khỏi nụ hôn chậm rãi. Vội vã muốn bỏ trốn khỏi vòng tay của anh trước khi nước mắt lần nữa rơi vì thất vọng. Thế nhưng còn chưa kịp xuống khỏi mép giường, em đã bị kéo ngược trở lại. Mất thăng bằng ngã ra giường để người lớn hơn thuận lợi đè ở trên.
Môi lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia hạ xuống. Nhưng mạnh bạo hơn và đói khát hơn. Anh miết lấy môi em một cách tham lam như thể nó là một chất gây nghiện mà anh chẳng thể chối từ.
Lưỡi dày tách mở miệng em, luồn vào nên trong ra sức càn quấy. Sau đó nụ hôn dần kéo xuống quai hàm, rồi đến hõm cổ nhạy cảm của em. Hôn mút một cách đầy tham lam và dồn dập như muốn nuốt chửng toàn bộ của em. Bàn tay to lớn mất kiên nhẫn luồn vào trong chiếc váy ngắn giữa đùi em vuốt ve nụ hoa đã ướt thấm qua chiếc quần lót mong manh.
"Yoongi! Không được! Buông em ra!"
"Tại sao? Em không muốn anh?"
"Em muốn. Nhưng anh thì không."
"Em có thấy điều mình nói vô cùng nực cười không?"
"Anh... Anh không yêu em."
"Ai nói với em rằng anh không yêu em."
"Anh... yêu em?"
"Đúng vậy. Chết tiệt! Anh con mẹ nó yêu cái đứa ngốc nhà em chết đi được! Nhưng em và cái niềm tin vớ vẩn của em thì nói không. Và quyết định đi kiếm một tên đàn ông ở xó xỉnh nào đó chỉ để an ủi vì đó không phải anh."
"Em... Anh... Chúng ta... !?"
"Nói vậy đủ rồi. Em có muốn anh? Muốn hai chúng ta hay không? Chỉ một câu trả lời đơn giản thôi và sẽ có hoặc không có chúng ta nào ở đây cả."
"Em... ."
"Anh đang nghe đây. Đừng ngại. Quyền quyết định là của em. Anh sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì cả."
Lúc này em mới khẽ ngước mắt nhìn người phía trên kỹ hơn. Vẫn đôi mắt mèo u tối ấy nhưng đã mờ đục vì dục vọng. Mồ hôi lấm tấm khiến cho mái tóc đen dài vốn suôn mượt nay đã dính bết lấy má anh. Môi hồng hơi sưng vì hôn em quá nhiều mở hé, thở từng hơi nặng nề.
Yoongi đang rất hứng tình. Nhưng vì em, anh nhịn lại. Thậm chí nếu em từ chối, anh sẽ phải cam chịu mà rời đi vì em muốn vậy. Lần này đến lượt em áp đôi tay nhỏ xinh lên má anh. Vuốt những lọn tóc ướt rối bời của anh ra sau tai. Em nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó thở nhẹ.
"Em muốn chúng ta. Làm ơn! Em cần anh!"
Chẳng một giây chần chừ, Yoongi gạt quần lót của em sang một bên. Trực tiếp đút hai ngón tay dài nhất của bản thân vào bên trong em bé mềm ướt khiến em nấc lên. Nó không hề đau vì em vốn đã ướt khi anh hôn em như một con thú. Tay còn lại của anh đẩy chiếc áo ngủ của em lên trên, để lộ ra đôi gò bồng mềm mại cùng núm nhỏ hồng hào đã dựng đứng trong không khí.
Em lần nữa kêu lên khi người lớn hơn bất ngờ ngậm lấy đầu ti nhạy cảm của em. Ra sức liếm mút như một đứa trẻ khát sữa. Bên dưới thì không ngừng lộng em cho đến khi em bắn nước vương vãi. Rồi lại hôn rải rác xuống eo cùng bụng dưới mềm phẳng. Và rồi dừng lại giữa đùi em. Nhìn em bé hồng nộn vẫn đang mấp máy vì sự trống vắng chằm chằm, không chớp mắt.
"Nyunggi~ " - Em ngượng chín mặt, đưa tay muốn che đậy thì bị tay anh gạt ra.
Min Yoongi thè lưỡi, liếm một đường từ dưới lên. Gảy nhẹ âm vật nhạy cảm xinh xắn khiến em giật nảy. Chân muốn khép lại nhưng bị anh giữ chặt. Ép em mở rộng cho anh. Lần này anh ngoạm lấy toàn bộ cô bé bụ bẫm, béo ngậy ấy vào miệng. Liếm lộng rồi lại hôn mút lấy mật dịch không ngừng rỉ ra từ bên trong. Tạo ra những tiếng động ướt át khiến em càng thêm run rẩy.
Em không biết rằng lưỡi của anh lại linh hoạt đến đáng sợ như vậy. Tựa như một con rắn ranh ma. Đâm chọc bên trong tường thịt mượt mà. Uốn mình khuấy đảo bên trong em một cách hăng say. Rồi rút ra, liên tục đánh lấy viên ngọc nhỏ bằng lưỡi mình. Vậy là em đã biết thế nào là "Min Yoongi's Tonge Technology" do chính anh tự phong.
Cao trào lần nữa ập đến. Em oằn mình, khóc ra tiếng vì chiếc lưỡi điêu luyện của anh dưới thân. Từng dòng điện truyền đi nhanh chóng khiến ngón chân em co quắp. Đôi đồng tử mơ hồ trợn ngược vì khoái cảm dữ dội. Lần nữa bắn vào miệng người lớn hơn. Sối ướt khuôn mặt tuấn tú của anh. Yoongi nuốt trọn lấy toàn bộ sau đó thở ra một hơi đầy sảng khoái.
"Sao... Sao anh lại nuốt? Nó bẩn."
"Không bẩn. Anh thích. Hương vị của em làm anh cứng đấy, công chúa."
"Min biến thái!"
"Nhưng em yêu nó?"
"Uhm. Đúng."
Anh bật cười ra tiếng. Nụ cười hở lợi đặc trưng khiến em sa lầy vào chiếc bẫy tình được anh giăng sẵn. Anh rướn mình, hôn em một cách chậm rãi. Phía bên dưới của em cảm nhận được vật thô cứng của anh áp lấy, cọ sát với cô bé của em. Cổ họng anh gầm gừ những âm thanh trầm thấp trong nụ hôn với em một cách phấn khích và mất kiên nhẫn.
Anh lột phăng chiếc hoodie thùng thình cùng hai lớp quần vướng víu xuống sàn. Thứ đàn ông gân guốc khổng lồ dựng đứng. Tím tái một cách đáng sợ vì bị kích thích quá lâu mà không được giải quyết. Em đã hiểu tại sao anh lại chăm chút tỉ mỉ cho màn dạo đầu đến thế. Bởi lẽ nếu anh không, anh hoàn toàn có thể làm em bị thương với cây dùi cui thịt đó một cách dễ dàng.
"Nyunggi~!"
"Hm~?"
"Em sợ đau."
Yoongi không hề phủ nhận việc anh có thể làm đau em. Anh áp trán mình lên em. Đồng tử của cả hai xoáy sâu vào nhau. Cùng đắm chìm trong những mộng tưởng bay bổng của riêng mình. Nhưng điểm đến lại luôn luôn là nơi cả hai ở bên cạnh nhau, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc diệu kỳ ấy. Hai cánh mũi khẽ cọ nhau đầy âu yếm.
"Em có tin anh không?"
"Có."
"Vậy chào mừng em đến với đế chế của anh, công chúa nhỏ~"
Vừa dứt lời, Min Yoongi chặn lấy môi em. Nuốt xuống tiếng kêu thảm khi bé con chật chội bị ép nhận lấy phân thân to lớn của anh. Cứng rắn và nóng bỏng. Tường thịt mềm như nhung ra sức ôm lấy anh một cách tham lam. Thứ khoái cảm dữ dội khiến gân xanh nổi lên nơi cổ anh. Thở dốc một cách nặng nề khi chỉ mới tiến vào được một nửa.
Bên dưới bé con của anh đã khóc rối. Em ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Miệng khẽ thút thít tựa như mèo con trong hõm cổ anh vì đau. Người lớn hơn có chút tội lỗi cúi mình thơm nhẹ lên má em. Tay ve vuốt da thịt non mềm của em kích thích em rỉ mật nhiều hơn cho anh tiến vào trong. Từ từ, từng chút một cho đến khi nó đã hoàn toàn nằm trong em.
Cảm nhận từng chi tiết của anh bên trong. Cố gắng ôm lấy sự to lớn ấy một cách tuyệt vọng. Nóng bỏng và kiên nhẫn nghe thật mâu thuẫn làm sao. Nhưng đó lại là tất cả những gì nói về Yoongi của em. Sự ám muội tăng vọt trong tâm trí em. Nơi ấy bắt đầu trở nên ngứa ngáy một cách khó chịu. Em vòng tay qua cổ người lớn hơn, môi hôn lên yết hầu khiến anh rên nhẹ.
"Động đi anh. Em muốn~"
Chỉ chờ có vậy, anh từ tốn rút ra rồi nhấp vào một cách nhẹ nhàng. Xoa dịu bên trong em. Từng cái nhịp nhàng với những tiếng nỉ non yêu kiều của người nhỏ hơn. Khi đã thấy em dần thích nghi với kích thước của chính mình, Min Yoongi tăng tốc. Hông liên tục thúc vào nụ hoa đã sớm sưng đỏ, ướt nước vì con quái thú quá khổ của anh.
Lý trí dần bị dục vọng làm cho lu mờ. Anh luồn tay qua ôm lấy eo em, bất ngờ lật người khiến em trở thành người ở trên. Từ góc độ này, em có thể cảm nhận được nó chạm đến tận cùng, đè ép lấy tử cung yếu ớt của em. Nhưng Yoongi không dừng lại.
Hai bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy eo của em. Giữ cho em ở đúng vị trí. Cự vật dội điên cuồng từ dưới lên khiến em khóc thảm thiết vì thứ khoái cảm dữ dội. Khi em bắt đầu khóc to, Yoongi biết mình đã tìm được điểm ngọt ngào của em mà ra sức đâm vào.
"Nyunggi~ Ah! Ah! Em chết mất... ức!!"
"Thích không?"
Em muốn trả lời nhưng mỗi lần há miệng, em đều bị sặc bởi chính thứ không khí mà em đang cố hô hấp vào. Chỉ có thể phát ra những tiếng kêu dâm đãng mà thôi. Cho đến khi Yoongi tét mạnh vào má đào căng tròn của em một cái.
"Anh đang hỏi em đấy, bé yêu. Bị anh đụ có thích không? Hử?"
"Th-... ah! Hức! Thích!"
"Thích thì nói yêu anh đi, hmm~!"
"Y-Yêu Nyunggi~... Uhm! Uhm!"
"Anh cũng yêu em, cá con~"
Yoongi lần nữa tăng tốc. Dập em nhanh hơn, mạnh hơn. Khiến cho tiếng va đập da thịt của cả hai vang vọng trong không gian. Đầy hung hăng chơi em dù em đã bắn và tạo ra một mớ hỗn độn nhớp nháp trên đùi anh. Cơ thể bé nhỏ bên trên đã lả đi trên ngực anh, để mặc anh dày vò cho đến hừng đông.
...
"Uhm~!"
Em lờ mờ tỉnh dậy với hơi ấm bao phủ cơ thể em. Mùi hương dễ chịu của anh phảng phất khiến em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng cái tay đang xoa nắn thỏ ngọc của em thì lại không nghĩ vậy. Em đập nhẹ vào nó một cái, lè nhè với tông giọng ngái ngủ.
"Bỏ ra bạn êi."
"Cho nói lại đấy."
"Hả?"
"Ăn xong chùi mép à cá con? Giờ nào rồi còn gọi anh là bạn? Làm hiệp nữa để xác định lại mối quan hệ không?"
"Không cần! Không cần!"
"Ý kiến được bác bỏ. Lại đây nào bé yêu~"
Và thế là em lại lần nữa bị con mèo khổng lồ kia đè ra xơi thêm hai hiệp nữa. Vì vậy mà em liệt giường cả một ngày. Chỉ có thể cam chịu để mặc anh bạn thân. À Không! Giờ là anh người yêu bế quanh nhà mà thôi.
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top