𝘍𝘢𝘪𝘳𝘺 𝘖𝘧 𝘚𝘩𝘢𝘮𝘱𝘰𝘰
[Min Yoongi x His Fairy Mate]
Yoongi trở về căn chung cư tối tăm của mình. Đá bừa đôi giày da đắt tiền sang một bên, lê bước vào bên trong với cơ thể đã gần như kiệt sức vì công việc của mình. Ném cặp táp vào một góc tường nào đó, thả cho tấm thân tàn tạ rơi tự do xuống chiếc giường tuy mềm mại nhưng lại thiếu hơi ấm của chính mình.
"Shibal."
Gã điềm tĩnh. Đưa tay vuốt ngược mái tóc đen loà xoà của bản thân ra sau. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh. Thật tẻ nhạt. Thật buồn chán. Và thật cô đơn. Khi gã rời khỏi quê nhà Daegu mà lên Seoul phồn thịnh lập nghiệp. Có ai nói với gã rằng đằng sau vẻ đẹp tấp nập rực rỡ ấy lại là những khoảng thời gian trống rỗng thế này đâu.
Gã tự hỏi mọi thứ đã sai ở đâu? Đây thực sự là tất cả những gì gã muốn ư? Một căn chung cư đắt tiền với cửa sổ sát đất hướng ra sông Hàn, bắt trọn lấy cảnh đêm lấp lánh nơi trung tâm đô thành rực rỡ ngoài kia. Một con xe sang và một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước.
Rồi sao nữa?
Khi con người ta dừng việc mơ ước, lại là khi họ đã chính thức trưởng thành. Hiện tại gã chẳng có bất cứ một ước muốn nào. Trưởng thành tại sao lại chán ngắt như vậy. Mẹ kiếp! Gã ghét phải trưởng thành. Đã qua rồi cái thời gã còn cùng đám anh em thân thiết cùng nhau phá phách và say xỉn trên những góc phố ăn chơi. Giờ cho dù gã có nốc bao nhiêu cồn vào người cũng chẳng thể say được nữa.
Thôi kệ mẹ đi.
Yoongi quyết định làm việc mình yêu thích nhất trong ngày. Đó chính là đi tắm và gội đầu. Dòng nước ấm vừa đủ sối trên da trên tóc gã. Hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội yêu thích khiến gã chỉ muốn hoà tan trong không khí. Thật thư dãn. Thật dễ chịu. Cơ thể nặng nề như nhẹ đi vài chục cân vì sự thư thái. Vuốt ngược đám tóc ướt nhẹp ra sau đầu, gã liếc mắt một cái.
"Đến bao giờ em mới chịu bắt chuyện với tôi vậy, bé nhỏ? Em vẫn chưa nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy em sao?"
Gã chống tay lên thành bồn tắm. Đầy lười biếng nhìn đến thiếu nữ chỉ cao bằng chai dầu gội của gã. Với suối tóc đen tuyền cùng đôi cánh chuồn chuồn xanh dương trong suốt. Mỗi khi vỗ vào nhau lại tạo ra từng chùm bụi tiên cũng màu xanh phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp đầy ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông khổng lồ kia.
"Đã hai tuần rồi đấy. Em sợ tôi sao?"
"K-Không."
Chất giọng trong veo ấy vang lên như một lời ru bên tai gã. Thật duyên dáng. Thật du dương. Gã khẽ cười với em, khiến cho đôi má em trở nên đỏ ửng vì ngượng.
"Thôi nào, em đã luôn nhìn tôi khoả thân mà. Em còn ngại gì nữa?"
Và thế là Min Yoongi hứng trọn một cục bụi tiên vào mặt khiến gã hơi rít lên vì bất ngờ.
"Biến thái!"
"Được rồi tôi xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi tự hỏi điều gì ở tôi thu hút sự chú ý của một nàng tiên xinh đẹp như em vậy?"
Em lúc này mới nén giận. Ngồi bên thành bồn tắm bên cạnh khuỷu tay đã trở nên thật hồng hào vì hơi nước nóng của gã. Cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng xanh biếc. Khiến cho gã có cảm giác cơ thể trở nên nhẹ bẫng một cách vô cùng thoải mái. Cảm giác quen thuộc này...
"Em là tiên dầu gội. Cụ thể là tiên dầu gội của Yoongi."
"Của tôi?"
"Uh huh! Em vốn là tiên của mọi loại bong bóng, nhưng mùi hương của Yoongi đã bắt được em."
"Bắt được em? Mùi của tôi?"
Giải thích chi tiết hơn. Yoongi biết được thêm một thông tin thú vị về chính mình. Những người có thể nhìn được tiên chỉ có tiên hoặc người mang dòng máu của tiên mà thôi. Và có lẽ ai đó trong gia phả nhà Min chắc chắn là một tiên cấp cao. Còn em là tiên cấp thấp vì các nàng tiên như em luôn ở thế bị động khi bị trói buộc với một thứ gì đó. Và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó khi muốn sử dụng phép thuật của mình.
Ma thuật từ mùi hương mạnh mẽ của tiên bậc cao trên tóc Yoongi đã vô tình trói buộc em với gã trong một lần đi siêu thị mua dầu gội. Đơn giản vì mong muốn được thoát khỏi sự cô đơn từ sâu bên trong tiềm thức của chính gã. Lõi tiên đã lựa chọn cho gã một người bạn đồng hành tương ứng mà chính gã cũng không ý thức được. Và khi dòng suy nghĩ tiêu cực tuôn trào mạnh mẽ khiến bản thể trong thế giới vật chất của gã suy nhược. Em sẽ giữ vai trò hỗ trợ ổn định tinh thần và linh lực bên cạnh gã bằng cách phù phép lên dầu gội mà gã dùng vì phép thuật của em giờ đã được đồng bộ cùng gã.
Như một người bạn đời.
"Tôi xin lỗi."
"Tại sao Yoongi lại xin lỗi em?"
"Vì đã... ờm! Vô tình trói em bên cạnh tôi?"
"Sao lại xin lỗi vì điều đó? Em thích Yoongi mà?"
Tiên nhỏ nghiêng đầu nhìn nhân loại của mình.
"Ồ, cảm ơn em! Nhưng bị trói bên cạnh một kẻ thất bại như tôi là một điều chẳng hay ho gì cả."
"Yoongi chẳng hiểu gì cả. Lõi tiên cấp cao không bao giờ sai. Mọi thứ diễn ra đều có lý do và chẳng có gì là vô tình hết. Em ở bên cạnh Yoongi là do Yoongi đã đạt được em mà?"
"Em thực sự ổn khi ở cạnh một kẻ như tôi ư?"
"Tất nhiên rồi! Em phải nói thích Yoongi bao nhiêu lần đây? Loài người thật kỳ lạ."
Kể từ sau màn chạm mặt chính thức đó. Tiên nhỏ đã không còn cố gắng tránh né gã nữa. Yoongi trở về nhà với hương thơm thanh mát bao bọc lấy cơ thể tiều tuỵ của gã một cách dịu dàng. Đi sâu hơn vào bên trong căn chung cư thân thuộc của mình. Hơi ấm toả ra đánh tan mọi muộn phiền trong tâm trí gã. Giờ đây gã đã hiểu được "Nhà" là như thế nào.
Mái tóc dài lấp lánh bụi tiên cùng đôi cánh xinh đẹp. Em chào đón gã với một nụ cười hết mực yêu kiều. Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng lại khi đôi mắt gã chạm em. Chỉ cần nhìn em vậy thôi, tất cả những u buồn và tối tăm nơi con tim gã liền tan biến vào hư vô.
"Yoongi~"
Em vui vẻ bay đến ôm trọn lấy một bên má gã bằng cả cơ thể tí hon của mình. Cơ thể toả ra ánh sáng xanh rực rỡ, chữa lành mọi vị trí ê ẩm vì phải làm việc trong một tư thế quá lâu trên cơ thể gã. Sau đó đầy thích thú bay lên đỉnh đầu gã, nằm ườn trên mái tóc đen bông xù thơm hương dầu gội quen thuộc. Như thể em chỉ chờ gã về để được làm điều đó vậy.
"Tiên nhỏ~! Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Uhm~! Nhớ Yoongi."
"Tôi cũng nhớ em lắm, bé nhỏ."
"Các nàng hoa nói Yoongi quên tưới nước cho các nàng rồi."
"Ô vậy sao? Hãy gửi lời xin lỗi đến các nàng giúp tôi nhé?"
Thuở ban đầu, Yoongi vẫn có chút ngại ngùng vì con người vốn không hề thể hiện tình cảm mặn nồng ngay khi bắt đầu một mối quan hệ. Họ gặp mặt, làm quen và phải mất thêm một khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau rồi mới bắt đầu trở nên thân mật hơn. Nhưng với tiên thì khác. Một khi đã được chọn lựa bởi một lõi thực thể chủ động. Đó chính là định mệnh không bao giờ có sai sót.
Em được sinh ra để dành riêng cho gã. Yoongi đã từng bối rối và vô cùng lưỡng lự. Nhưng theo thời gian khi có thêm em bên cạnh trong guồng quay sinh hoạt không ngơi nghỉ của gã. Gã đã hiểu được vì sao định mệnh không bao giờ là sai. Ngôn từ của nhân loại không thể giải thích nó một cách chính xác được. Nhưng sâu bên trong, gã có thể cảm nhận được mối liên kết ngày càng bền chặt hơn qua từng ngày. Gã còn có thể tưởng tượng nổi mình đã sống như thế nào trước kia khi không có em bên cạnh nữa rồi.
"Em muốn ăn chíp chíp. Yoongi đã mua chíp chíp chưa?"
"Tất cả cho em bé của tôi~"
Gã phì cười. Giơ lên hai bịch kẹo dẻo màu hồng có hình trái tim mà em yêu thích. Khiến em vui đến đập cánh khiến bụi tiên vương hết lên tóc gã. Nhưng gã chẳng mấy quan tâm vì em vui là được. Chẳng qua, hình như gã đã chiều em đến hư. Vì thỉnh thoảng em yêu cầu một vài thứ vô cùng vô lý ví dụ như trà sữa lúc hai giờ sáng và bánh kếp mật ong cho bữa tối vậy. Mà gã thì lại chẳng bao giờ nói không với em.
Yoongi đặt em ngồi trên một bông qua tulip trong chậu. Được đặt ngay trên bàn bên cạnh tay ghế sofa trong phòng khách. Còn mình quăng đại cặp táp sang một góc rồi thay ra một bộ đồ sinh hoạt thoải mái hơn, thay cho bộ vest thẳng thớm đã bó chặt trên người gã được gần mười tiếng đồng hồ. Sau đó ra sofa, thả mình tự do trên đệm ghế mềm mại. Thở ra một hơi dài. Điềm đạm mở miệng như một thói quen.
"S..."
"Không ngôn từ tục tĩu! Yoongi hư!"
"Xin lỗi."
Gã giang hai tay như ra hiệu. Em liền hiểu ý bay đến trên bụng gã và rồi bùm một tiếng với khói bụi lấp lánh thơm tho cùng bong bóng xà phòng bay tứ tung. Trong vòng tay của người lớn hơn, em khẽ cọ má lên ngực gã một cách đầy thích thú với kích thước và hơi ấm của một con người bình thường.
Cảm nhận lấy hương thơm tự nhiên từ bạn đời, cơ thể phàm tục của gã như được gột sạch những bụi bặm cùng muộn phiền. Đôi vai căng cứng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Yoongi nhắm mắt, hôn lên tóc em và hít vào một hơi đầy phổi mùi hương ngọt ngào của em. Một dòng năng lượng tự nhiên được truyền vào thẳng vào lõi tiên khiến gã tiến vào trạng thái thăng hoa.
Khi gã mở mắt, đôi đồng tử vốn có màu nâu cà phê của gã toả sáng ánh ngọc lục bảo đặc trưng của một vị tiên cấp cao được vô vàn cỏ cây, tiên tử tôn thờ. Hoa và lá được trồng trong nhà đang đứng yên cũng phải rung rinh theo dòng năng lượng thăng hoa mà gã toả ra sau khi được bạn đời thanh lọc. Và phụt một tiếng trước sự ngỡ ngàng của gã, em reo lên đầy thích thú.
"Yoongi lại bật cánh nữa kìa! Em làm Yoongi hài lòng đúng không?"
Đây không phải lần đầu gã thoả mãn vì năng lượng từ em đến khiến bản thể lộ nguyên hình như vậy. Nhưng thử hồi tưởng về lần đầu tiên, khi gã cảm nhận được sau lưng bỗng bật ra một vật thể lạ mà lại tuyệt nhiên không hề có chút trọng lượng nào. Tò mò nhìn chính mình trong gương, gã đã suýt chút nữa tự vấp chân mình ngã lộn nhào vì hoảng.
Đó cũng là lần đầu tiên gã thấy được hình dáng nguyên thuỷ của chính bản thân cũng như tổ tiên của gia tộc Min. Mái tóc bạch kim suôn mượt rũ đến ngang lưng. Vành tai vốn tròn chịa nay có chút nhọn hơn bình thường nhưng không dài bè ngang giống như yêu tinh Châu Âu mà gã hay nhìn thấy trên sách truyện hoặc phim ảnh. Đồng tử xanh biếc một màu ngọc quý xinh đẹp cùng một đôi cánh trong suốt giống cánh chuồn chuồn khổng lồ để có thể nâng đỡ cơ thể to lớn của gã lên không trung.
"Ừm~! Hài lòng."
Yoongi chỉ ừ một tiếng. Rút lại đôi cách của mình vào trong. Cúi đầu rúc vào hõm cổ thơm tho của em, tiếp tục ra sức hít ngửi. Sau đó lại mở miệng hôn mút lấy làn da non mềm khiến em kêu khẽ. Hai bàn tay to lớn, mang theo hơi ấm xoa vuốt lấy da thịt mịn màng của em một cách say mê.
"Yoongi~ hmm~"
Gã nghiêng mình, hôn lấy môi em như thể nó là thứ duy nhất mà gã thèm muốn trên thế giới này. Nàng tiên nhỏ quý giá của riêng một mình gã. Nàng yêu gã mà chẳng cần lý do. Nàng chăm sóc cho cả thể chất lẫn tinh thần gã một cách chăm chỉ mà chẳng hề yêu cầu được trả ơn. Một tình yêu vô điều kiện mà gã chẳng thể ngờ bản thân sẽ nhận được ở kiếp sống buồn tẻ này.
Ôi mẹ thiên nhiên! Gã đã yêu em từ khi nào mà chính gã cũng chẳng hay.
"Chỉ cần nhìn cô ấy, tôi ko còn thấy cô đơn nữa.
Cõi lòng buồn bã vì vậy mà biến đi xa.
Cô ấy là nàng tiên dầu dội của tôi.
Và giờ đây tôi sẽ yêu em!"
- Fairy Of Shampoo/Dosii -
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top