𝘉𝘭𝘶𝘦𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘮𝘪𝘴𝘶
[Bakery owner Min Yoongi x His cute customer]
Em là một đứa đam mê bánh kem nhưng lại mang một cái miệng vô cùng kén chọn. Em đã thử qua gần như mọi loại bánh từ tất cả các cửa tiệm lớn nhỏ trong vùng. Và tiệm bánh mà em yêu thích nhất chính là tiệm bánh kem nhỏ cạnh trường em của một người đàn ông trẻ tuổi, tài năng với đôi tay thần kỳ Min Yoongi.
Một khi đã nếm thử bánh do anh làm, mọi người sẽ không bao giờ có thể quên được hương vị đặc trưng ấy. Em chính là một trong số đó. Em đến tiệm bánh của anh gần như mỗi ngày. Cùng với bạn, với người thân hoặc thậm chí là một mình. Thưởng thức mọi thứ tại đây với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Khiến nhân viên trong quán cũng phải vui lây. Cũng từ đó, em trở thành gương mặt thân qua mỗi chiều khi tan học.
Và Min Yoongi, ông chủ của tiệm bánh dường như cũng để ý đến một cô bé. Cứ năm giờ chiều, với một cái balo khổng lồ cùng chiếc kính cận tròn xoe trên khuôn mặt xinh xắn. Ngồi đúng một vị trí duy nhất bên cạnh cửa sổ và order tới hai chiếc tiramisu việt quất béo ngậy, ngọt ngào.
Đúng thế, Yoongi đã rất ngạc nhiên vì chính anh cũng biết tiramisu mình làm rất được lòng khách. Nhưng vì vị ngậy béo tự nhiến của nó sẽ nhanh khiến người ăn bị ngấy nếu ăn quá nhiều. Nhưng ngày nào em cũng tới và gọi nó. Điều thay đổi duy nhất trong order của em chỉ có đồ uống mà thôi.
Em thì mê bánh, mê cả người tạo ra nó. Ngày mà em chính thức để mắt tới Min Yoongi. Là một ngày như bao ngày khác. Em tới gọi bánh, nhưng nhân viên quán lại báo cho em một tin động trời. Tiramisu đặc biệt vị việt quất của em đã sold out vào buổi sáng.
Thế là khuôn mặt vốn đang tươi như hoa hướng dương của em bỗng chốc rũ xuống như mấy cành liễu bên hồ. Đã định đổi qua tiramisu dâu tây thì một đĩa bánh xinh xắn với một chiếc bánh rực màu xanh dương với ba quả việt quất nho nhỏ bên trên được đặt xuống trước mặt em bởi một bàn tay to lớn gân guốc, đầy nam tính.
Đôi đồng tử của em bỗng chốc sáng rực, ngước lên nhìn người nọ. Người chủ quán với khuôn mặt thanh thoát, điển trai cùng mái tóc đen dài bồng bềnh đang cười với em một cách vô cùng dịu dàng. Chưa kịp há miệng muốn nói cảm ơn thật to thì anh đã ra hiệu. Đưa một ngón tay lên môi. Yoongi nháy mắt với em.
"Đừng để ai biết tôi để dành cho em. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất."
Em rối rít gật đầu, đáp lại anh với một nụ cười hạnh phúc đến có chút ngốc. Kể từ đó, em không chỉ đến để ăn bánh nữa. Mà còn đến để ngắm người thương làm việc. Tuy anh có vóc người khá khiêm tốn so với đám tiền bối mét tám, mét chín của em. Nhưng nhìn anh từ phía sau, em có thể thấy được cơ lưng cùng cơ vai cuồn cuộn nổi trên lưng áo của anh một cách rõ ràng. Em tự hỏi nếu được anh cõng trên lưng sẽ có cảm giác như thế nào.
Sau đó thì Yoongi bất ngờ quay đầu như cảm giác được ai đó đang nhìn mình. Khiến mắt cả hai chạm nhau. Em bối rối quay mặt đi ngay lập tức với cặp má đã đỏ ửng như cà chua chín. Mong rằng anh sẽ không nghĩ em là một đứa kì quặc vì đã nhìn chằm chằm anh làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Nó ngon đến vậy sao?"
Yoongi đôi khi sẽ như có như không, ngồi cùng em ngắm đường phố nhộn nhịp. Hoặc nhìn em ăn từng miếng bánh chính tay mình làm ra một cách ngon lành và buột miệng cảm thán.
"Anh đùa em đấy à! Nó là một tác phẩm nghệ thuật đó."
"Dữ vậy sao?"
"Đúng vậy! Anh là một vị thần đó, anh có biết không?"
"Thần bánh ngọt á? Nghe chẳng ngầu tẹo nào."
Em nhăn mũi tinh nghịch với anh. Anh chỉ cười trừ, đưa tay gạt nhẹ vụn bánh trên khoé môi em. Hơi ấm đặc biệt từ đầu ngón tay anh tạo ra vô số dòng điện truyền đi khắp các ngõ nghách trên cơ thể em khiến lòng em nhộn nhạo hết cả. Em bén lẽn đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai. Mắt nai nhẹ liếc đến đôi mắt mèo sắc lẹm, vẫn luôn chăm chú nhìn em của người lớn hơn.
Nhưng rồi khoảnh khắc ấy bị cắt ngang bởi công việc trong tiệm. Anh chỉ để lại cho em một nụ cười hiền, rồi rời đi tiếp tục công việc của mình. Thế là em quyết định đánh bạo, viết ra tâm tư của mình lên một mẩu giấy màu hồng. Gấp nó thành hình trái tim đặt dưới chiếc đĩa bánh và rời đi.
Cả em và anh đã đưa đẩy qua lại mập mờ được vài tháng rồi. Em biết được anh không phải là kiểu người sẽ chủ động vì bản tính nhút nhát đằng sau gương mặt lạnh như tiền từ miệng Jimin, anh phục vụ bàn kiêm bạn thân của Min Yoongi. Vì vậy Jimin đã khuyên em nên chủ động thực hiện bước đi đầu tiên. Sau đó Min Yoongi mới tiếp nối bước chân em. Theo kinh nghiệm sống chung hơn chục năm của hắn với Yoongi.
Nhưng rồi khi em quay lại vào giờ tan tầm như đã hẹn trong thư. Đập vào mắt em khung cảnh người thương cùng một chị gái cao ráo. Mặc đồng phục đen cùng mái tóc ngang vai xinh đẹp đứng đối mặt nhau trong tiệm bánh không một bóng người.
Em không rõ họ đang làm gì nhưng trông cả hai rất gần gũi và có chút tình tứ. Tim em như tụt xuống bụng vì sự thất vọng cùng buồn bã. Em cảm thấy mẩu tâm tình mà em đã viết cho anh ngày hôm nay đúng là một trò hề khi anh rõ ràng đã có bạn gái. Và Jimin thật xấu xa khi không nói cho em biết về tin động trời này.
Yoongi bỗng ngước mắt nhìn em khiến em giật mình. Sợ rằng bản thân đã phá hỏng chuyện tốt của anh và người kia. Em quay đầu vội vã rời đi khi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người con gái ấy. Sống mũi em trở nên cay nồng, đẩy ra một tầng hơi nước trên mắt em. Khiến tầm nhìn em mờ đi.
"Chờ đã!"
Một lực tay mạnh mẽ kéo lấy cổ tay em. Xoay cả người em về phía sau. Yoongi đã thấy được em sắp khóc nên vội vã đuổi theo. Em hơi ré lên, giãy giụa muốn hất tay anh trong lúc cảm xúc đang bùng nổ một cách mất kiểm soát. Nhưng nhìn thấy đó là người thương, người em lại như mềm đi vì anh.
"Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"
"Kh-Không có gì."
"Không có gì sao lại khóc nhè thế này?"
Em cắn môi, muốn quay mặt đi lại bị hai bàn tay to lớn của anh áp lấy. Ép em mặt đối mặt với anh.
"Nói anh nghe nào, bé yêu. Anh sẽ giúp em mà~"
"Sao anh lại gọi em như vậy? Anh không sợ bạn gái anh sẽ giận sao?"
"Bạn gái? Ai cơ? Anh nhớ là anh ế mà?"
"Nhưng... ban nãy... anh và chị ấy?"
"Ô! Thì ra em ghen đến khóc à, ngốc nghếch?"
Lần này em thực sự hất tay anh ra. Vùng vằng muốn bỏ đi vì thẹn. Anh lại cười rộ lên một cách vô cùng khoái trí. Xoay người em lại rồi thơm một cái chụt lên má em.
"Cảm ơn vì mẩu thư tình đáng yêu của em. Anh cũng thích em lắm, cái đồ ngốc này."
"Nhưng ban nãy... ."
"Đi, anh dẫn em đi gặp nó."
Em ngơ ngác bị anh dắt trở lại tiệm bánh. Nơi mà người con gái nọ đang ngồi đúng tại vị trí mà em hay ngồi. Tay cầm điện thoại, buôn chuyện một cách vô cùng hăng say với ai đó. Nghe tiếng chuông cửa vang lên. Chị ngước lên, sau đó nói gì đó vào điện thoại rồi tắt máy.
Em đã đứng như trời trồng bên cạnh Yoongi. Chị có khuôn mặt như cùng một khuôn đúc ra với người lớn hơn vậy. Đôi mắt mèo xinh đẹp với đôi môi mỏng được tô một lớp son bóng nhẹ. Có phần mềm mại và nữ tính hơn Yoongi một chút. Nhưng thực sự nếu nói đó là Yoongi đội tóc giả và trang điểm nhẹ, ai cũng sẽ tin là thật. Chị chính là một phiên bản nữ hoàn hảo của Min Yoongi.
"Em ấy tưởng mày là bạn gái anh đấy. Xin lỗi đi nhóc con!"
Và người kia há miệng, giả vờ nôn oẹ một cách vô cùng khinh bỉ.
"Gì cơ? Với lão già này á? Thật là một sự sỉ nhục."
"C-Chị là... người nhà anh ấy ạ?"
"Đúng vậy, bé yêu~! Chị đây chính là chỉ một và duy nhất Min con mẹ nó Yoonji!"
"Cho xin đi."
"Lão già khó ưa! Thôi cút đây. Mẹ chỉ bảo em đưa quýt từ quê gửi lên cho anh thôi. Hết nhiệm vụ. Gặp lại em sau, cục cưng. Đừng để bị lão cáo già này lừa tình nhé. Min Yoonji out!"
Cứ như vậy, Yoonji đến và đi như một cơn lốc tạt qua đời em. Giờ chỉ còn lại em và anh trong tiệm bánh. Ngoài cửa đã được treo biển hết giờ làm việc. Vì vậy sẽ chẳng có bất cứ ai bước vào giữa anh và em. Em thầm cầu nguyện đất mẹ sẽ thương xót, mở ra một cái hố cho em nhảy quách xuống cho xong đời.
"Vậy~ em có gì muốn nói không?"
"Em muốn chết."
"Aw~ Đừng như vậy mà. Anh sẽ ế cả đời nếu không có em mất."
Em chẳng biết phải đáp lại ra sao, liền ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Không dám nhìn anh nữa. Nhưng người lớn hơn thấy em như vậy lại càng có hứng thú trêu chọc bé con hơn. Anh bất ngờ bế thốc em lên khỏi mặt đất khiến em ré lên một tiếng. Hốt hoảng choàng tay qua cổ anh theo bản năng vì sợ ngã.
Yoongi tuy không cao nhưng chân em thì cũng chẳng dài được bao nhiêu. Nên khi bị bế lên như vậy, chân em không thể chạm đất được. Sau vài giây hoảng loạn, em lúc này quay sang thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào em mà không chớp mắt. Em lại quay ngoắt đi vì ngượng nhưng lại bị bàn tay anh nhẹ đẩy má em lại.
"Nhìn anh này, không phải em thích anh sao? Anh muốn nghe em nói."
Mặt em lúc này đã trở nên rất nóng. Em hơi mím môi. Sau đó hít sâu một hơi rồi thở ra.
"Em... Em thích anh."
"không tin."
"???"
"Em phải hôn anh mới tin."
"Yoongi!"
Em phụng phịu khẽ đánh lên vai anh một cái khiến anh cười rộ lên. Mắt bất giác nhìn xuống đôi môi hồng của anh một cách tò mò và hồi hộp.
"Nhanh nào. Một nụ hôn thôi và anh sẽ là của em, hm?"
Em lưỡng lự, nhìn môi anh rồi lại nhì mắt anh. Làn da nơi tay anh vẫn còn đang bế em nóng như hun lửa. Và nó chẳng giúp được gì trong tình huống này cả. Em lần nữa hít sâu, chỉ một giây. Yoongi còn chưa kịp chớp mắt thì cảm giác mềm mại của môi em đã rời đi rồi. Anh bĩu môi phản đối nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của em. Đặt em ngồi xuống bàn, chèn thân mình vào giữa đùi em. Tay trống hai bên bàn, giam em lại trong lòng mình.
"Nụ hôn không được chấp nhận! Phạt bị anh hôn lại."
"Ơ!? Yoon... ưm... g-i!"
Em bị người lớn hơn nhấn chìm trong đôi môi đầy mê hoặc của anh ấy. Cơ thể nhỏ bé được hai cánh tay rắc chắc vòng qua khảm chặt trong lồng ngực anh. Em không rõ vì sao trên người anh lại có mùi whiskey. Và nó làm cho tâm trí em bắt đầu trở nên mơ màng trong cảm giác đắm đuối giữa cả hai bên.
Yoongi tuy không vồ vập, nhưng anh lại vô cùng kiểm soát và thống trị. Chiếc lưỡi ma mãnh vô cùng từ tốn đảo vào trong khuôn miệng em. Cuỗm lấy toàn bộ mật ngọt vì biết rằng toàn bộ là của một mình anh. hơi thở nóng hổi đầy quyến rũ phả lên má em khiến nó càng trở nên hồng hào hơn.
Chỉ khi đã cảm thấy cả hai có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, anh mới tiếc nuối rời môi em. Kéo theo một sợi chỉ bạc nỗi giữa môi dưới đầy đặn đã sưng vì bị hôn quá lâu cùng đầu lưỡi anh. Yoongi dùng lưỡi liếm nhẹ môi em lần cuối, làm sạch mớ hỗn độn trên môi em do anh gây ra. Lại hôn lên trán em một cái, mũi em một cái, cằm em một cái, hai nên má em hai cái và môi em cái nữa.
"Yoongi! Mặt em toàn nước bọt của anh không đó! Dừng lại, ưm!"
"Anh đang đánh dấu chủ quyền đó! Từ giờ em là của anh có biết không?"
"Được rồi! Em là của anh. Của anh hết mà. Tha cho em!!"
Sau đó, em và anh chính thức trở thành người yêu. Cũng từ đó, thay vì đến để ăn bánh mỗi lúc tan học. Em sẽ đến vào lúc tan tầm khi tiệm chỉ còn lại chủ quán và đôi khi là Jimin hoặc chị Yoonji thỉnh thoảng ghé qua làm vài việc lặt vặt mà mẹ nhờ giúp anh trai mình.
Yoongi thỉnh thoảng nổi hứng sẽ dạy em làm bánh giống như hiện tại. Em đang vật lộn với cái cây đánh trứng trên tay. Anh rõ ràng có máy đánh trứng nhưng vì em là người mới học làm bánh nên không điều khiển được bằng máy. Thế là giờ em đứng đây, tay đã mỏi nhừ vì đánh kem. Chẳng hiểu em đánh thế nào mà kem còn dính cả trên mặt khiến anh phải phì cười vì trông em vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Yoongi~ em mỏi tay."
"Vậy sao? Thế anh giúp em nhé?"
Chẳng để em trả lời, anh tiến đến áp sát cả cơ thể lực lưỡng của mình vào lưng em. Cằm tựa trên hõm vai mảnh khảnh. Tay nắm lấy tay em bắt đầu đánh kem một cách chuyên nghiệp. Nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của em thay vì đánh kem, làm bánh. Một vật hình trụ vừa cứng vừa nóng chọc ngay giữa mông em một cách vừa vặn từ phía sau. Và em biết rõ nó là cái gì.
"Yoongi~!"
"hmn?"
"Anh... hic!"
Người lớn hơn bất ngờ thúc một cái khiến cả người em khẽ nấc lên vì bất ngờ. Biết em có ý định giãy ra, cánh tay còn lại của anh nhanh chóng vòng qua giữ chặt trên bụng em. Hông anh bắt đầu di chuyển, cọ sát sau mông khiến thân dưới của em dần trở nên nóng bỏng. Em khẽ kêu lên khi anh cúi đầu hôn mút quai hàm em từ phía sau. Tay vốn đang nắm tay em nay trườn bò đi khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của em một cách tò mò. Môi lướt đến bên tai em, trầm giọng thầm thì.
"Bé yêu~ Anh đói!"
"Nhưng c-chúng ta đang không ở nhà mà."
"Anh đã đóng tiệm rồi. Sẽ không ai vào đâu mà. Uhm? Cho anh đi~!"
"Đ-Được."
Chỉ chờ có vậy, bàn tay hư hỏng lập tức vén hai lớp áo của em lên khiến ngực em phơi bày trong không khí. Nhũ hoa run rẩy không phải chịu lạnh lâu vì đã được anh nắm lấy mà xoa nắn. Một tay trườn xuống tháo mở quần bò của em mà kéo xuống đến đầu gối em cùng quần lót mỏng. Khe nhỏ e thẹn bỗng bị vuốt ve một cách thô bạo mà rỉ nước ướt cả tay anh.
"Ah... chờ đã! Yoo... Uhmm~"
"Thật ướt, anh mới hôn em một chút mà em đã ướt thế này ư?"
"Anh... xấu xa! Ha~ Uhmm~!"
"Nhưng em yêu anh?"
"Đúng vậy... Uhm! Yêu cái đồ xấu xa nhà anh... ha~ahh!"
Nụ hoa bị hai ngón tay thon dài của anh luồn vào trong. Ra sức đâm rút ra vào một cách nhịp nhàng. Lôi mật dịch chơn nhày từ trong ra rồi lại nhét vào trong khiến nơi ấy vang lên vô vàn tiếng nhóp nhép đầy ám muội của thịt và nước. Kích thích dục vọng bất trị bên trong Min Yoongi.
"Yoongi~ Ah! Cho em! Cho em!"
"Hm? Bé con muốn gì nào?"
"Cho em thằng nhỏ của anh đi mà! Muốn nữa... ha~!!"
"Theo ý em, bánh ngọt~"
Chỉ mất vài giât để Yoongi tháo thắt lưng mà đâm lút cán phân thân của mình vào bên trong em. Khiến tấm lưng em phải cong lên vì khoái cảm tràn đầy nơi bụng dưới bỏng rát của em. Má bị đẩy sang một bên, môi hé mở. Tiếp nhận lấy đầu lưỡi tham lam của người lớn hơn từ phía sau.
Anh gầm gừ đầy thoả mãn trong cổ họng. Hông liên tục rút ra đâm vào sau mông em. Da thịt va vào nhau khiến cho không gian tràn ngập những âm thanh sai trái, kích tình. Anh ăn em đến phát nghiện từ lúc nào mà chính bản thân anh cũng chẳng hay. Thứ duy nhất anh biết ngay lúc này chính là anh đã yêu em đến chìm sâu và chẳng thể quay đầu được nữa.
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top