-Chap 5-
Ba mẹ Manoban khi biết Jeon Jungkook sẽ làm gia sư tạm thời cho con gái thì không chút phản đối. Thậm chí ba tôi còn đề xuất trả lương cho anh, nhưng anh nhất quyết không nhận. Jungkook muốn giúp tôi học hành tiến bộ hơn, anh nói rằng vì yêu thương tôi như em gái nên muốn giúp đỡ tôi hết sức...
"Em gái", tôi ghét hai từ đó.
Từ hôm ấy, cứ đều đặn 8 giờ tối, Jungkook sẽ mang đủ thứ đồ của anh sang phòng tôi, anh bảo không thể chỉ dạy cho tôi mà bỏ đồ án đại học của anh được. Đôi khi tôi thấy có lỗi vô cùng, anh là học sinh Y nên lượng công việc cần làm rất nhiều, giờ lại thêm việc dạy kèm cho tôi, thật sự rất vất vả.
Tôi chăm chú ngắm nhìn sườn mặt chàng trai đang nghiền ngẫm đống tài liệu dày cộp bên cạnh, thầm cảm thán. Khuôn mặt này đúng là phải cho vào viện bảo tàng trưng bày, ngũ quan thật đẹp, thậm chí hàng lông mi dài và cong đến tôi còn phải ghen tị. Âm thầm với chiếc điện thoại cất sâu trong cặp sách, chọt chọt vào tay anh
"Này Jungkook..."
Nghe thấy tôi gọi, anh quay sang, chưa kịp phản ứng đã bị con nhỏ nghịch ngợm là tôi kéo gần lại, đưa điện thoại lên và ấn chụp liên tục. Đến khi anh nhận thức được tôi đang làm gì thì trong máy cũng được cỡ mười tấm, tôi nhanh chóng giấu chiếc điện thoại ra sau. Jungkook nhìn thấy hết, bất lực đẩy tôi ra: "Em đừng có làm loạn nữa, làm nốt bài tập đi. Trật tự để anh làm việc, xong rồi thì mới được gọi anh"
Anh thậm chí khuôn mặt cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào, tôi lại mặt dày lại gần: "Em chỉ chụp một tấm hình chung để giữ kỉ niệm thôi mà. Sau này anh phải bên cạnh để em còn đền đáp công ơn dạy dỗ của anh đấy."
Vừa nói, tôi vừa tiện tay gửi cho anh một bức ảnh. Cô gái trong ảnh cười nham nhở giơ điện thoại lên, tay kia kéo áo người bên cạnh lại gần, chàng trai trai còn chưa kịp phản ứng, mặt ngơ ngác nhìn vào ống kính. Tôi tự thấy bức ảnh này siêu đáng yêu.
Nhưng kì thật khi ấy quá vui vẻ, mãi sau này nhớ lại mới nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Jungkook sau câu nói của tôi. Hình như có chút buồn, có chút không nỡ như cất giữ điều gì khó nói. Nhưng tôi cũng chỉ có thể tặc lưỡi và cố quên đi.
___________________________
Nay mình chán quá nên đăng mấy chap liền. Cố gắng hoàn thành nốt, nếu được đăng một thể luôn.
Thankiu♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top