-Chap 4
Đằng sau có tiếng người đi tới, tôi cứ nghĩ là ba đã phát hiện sự kì lạ của con gái nên ra an ủi, vội vàng lau nước mắt, khịt khịt mũi. Nhưng không, là Jeon Jungkook.
Anh đi đến đằng sau chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy lên xuống. Hai bên tóc mai theo làn gió khẽ tung bay, không hiểu sao khi biết người đi đến là Jungkook, sự khó chịu trong tôi giảm đi một nửa, bởi điều đó chứng minh anh vẫn còn quan tâm đến tôi. Nhưng tôi vẫn một mực không giữ im lặng, mặc cho không khí ngày một ngại ngùng. Một lúc sau, dường như không chịu được sự im lặng đến đáng sợ đó, Jungkook mới lên tiếng: "Chú dì chỉ là quá lo lắng cho em thôi, đừng áp lực quá."
Thấy tôi vẫn không trả lời, Jungkook dừng tay lại, bước lên trước mặt tôi ngồi xổm xuống. Anh và tôi, mặt đối mặt, những giọt nước mắt cứ thế bị anh nhìn thấy hết thảy: "Mai anh sẽ khao em một chầu, với điều kiện là đừng khóc nữa. "
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của chàng trai trước mắt, câu nói vừa rồi đâu phải an ủi, là yêu cầu tôi phải nín thì đúng hơn. Theo đó, hình ảnh buổi chiều cứ thế ùa về làm tôi thêm bực bội mà hét lên:" Anh là ai mà em phải nghe lời. Anh không rủ cái chị ôm anh trước cửa nhà, tình cảm lắm mà. Em không cần anh quan tâm."
Jungkook đơ ra một lúc, tôi biết bản thân chẳng có quyền gì giận dỗi anh, bởi chúng tôi đâu phải mối quan hệ kiểu đó, nhưng càng nghĩ càng khó chịu. Anh vẫn nhìn tôi, nụ cười trên môi càng thêm đậm:" Cô ấy là em họ anh, Jeon Somi. Bọn anh lâu ngày không gặp, lại tiện thể học cùng trường nên cô ấy mang đến cho anh chút tài liệu thôi"
Bây giờ đến lượt tôi ngơ ra luôn. Lisa tôi có nhanh trí đến mấy cũng không thể lường trước được cái tình huống này. Xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, tôi đành dùng cách tiểu nhân, yếu ớt đẩy đẩy anh: "Ai bảo hai người ôm ôm ấp ấp trước cửa nhà. Không cần anh quan tâm nữa, mau vào nhà đi"
Anh không nói gì, cũng không giận, đưa tay lên xoa đầu tôi. Ngập ngừng một lúc, anh mới lên tiếng: "Anh làm gia sư cho em nhé"
Trong lòng tôi đang bộn bề đủ loại cảm xúc, lại nghe được đề xuất đó từ anh, dòng nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, tôi thực sự bị anh làm xúc động. Jungkook hay bày ra vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng luôn là người khiến tôi vui vẻ. Chàng trai đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi mới chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng mang đến cho tôi cảm giác vô cùng thân thuộc và an toàn. Tôi không biết bản thân đã thích Jungkook đến mức nào, nhưng trong thời khắc này, lần đầu tiên tôi muốn cùng một chàng trai bên nhau thật lâu đến vậy.
Hai tay đột nhiên giơ ra ôm thật chặt lấy cổ anh, khóc rống lên. Lần này Jungkook thật sự sợ rồi, luống cuống không biết nên làm gì: "Em đừng khóc nữa mà, xúc động vì anh tốt quá hay không muốn học cùng anh. Thế thì thôi, coi như anh chưa nói gì nhé"
"Ai bảo không cần anh dạy kèm, em đồng ý đấy. Cả chuyện đưa đi ăn nữa, em muốn đi Mc Donald."
"Được, theo ý em."
Giọng nói của anh có đôi chút cưng chiều, tôi cảm nhận được điều đó. Trái tim rung động đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực, tôi cố gắng ôm anh chặt thêm một chút, tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm của nước giặt quần áo tỏa từ cơ thể anh.
Trong khung cảnh tranh sáng tranh tối ấy, khuôn mặt Jungkook toát lên vẻ ôn nhu chưa từng thấy, nụ cười nhàn nhạt đọng khóe môi. Một khung cảnh vô cùng tráng lệ, đẹp đến vô thực, tôi cứ nhìn mãi mà không dám chạm vào, sợ rằng sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng vì không thể kìm lòng được mà lao vào ôm chặt lấy anh.
Cái ôm đó làm tôi thao thức mấy ngày liền, cứ đi ngủ là cảm giác ấy ùa về, hễ nhìn thấy anh lại không kìm được muốn chạy ra ôm một cái. Tôi đột nhiên yêu thích nước xả vải Dowly bởi sau nhiều ngày tìm hiểu, tôi đã biết anh dùng loại đó, hương thơm quấn quanh đầu mũi, vương vấn mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top