-Chap 3-
Kết quả thi học kì nhanh chóng được gửi về cho phụ huynh, sau khi nghe thông báo từ giáo viên, đám học sinh khuôn mặt mỗi đứa một vẻ khoác cặp sách bước ra khỏi lớp. Tôi chán nản bước từng bước chậm chạp, cái nóng mùa hè Thái Lan khó chịu đến cùng cực, mồ hôi nhễ nhại dính dính khiến tôi muốn hét lên mà đá văng đám sỏi đá vướng víu trên đường. Nhưng dù rất nóng, tôi vẫn không muốn về nhà vào lúc này chút nào.
Thành tích học của tôi vốn sáng nắng chiều mưa. Lisa tôi áp dụng kiểu vừa học vừa chơi nên điểm số lẹt đẹt khiến bố mẹ Manoban rất lo lắng. Chỉ còn một kì thi nữa để xếp lớp mười hai, vậy mà thành tích vẫn không tiến bộ một chút nào, điều này khiến tôi vô cùng chán nản.
Cầm chiếc điện thoại trên tay ấn vô định, đôi chân đã đi đến gần nhà từ lúc nào. Cánh cửa nhà mở ra, Jungkook chống nạng từ từ đi ra ngó nghiêng nhìn xung quanh. Tôi tưởng anh nhìn thấy tôi nên ra ngoài đón, lúc này mới để ý thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi đến. Cô gái với mái tóc đen dài đến tắt lưng, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười cười tươi rói bước đến trước mặt Jungkook.
Tôi trốn vào góc khuất gần đó nhìn ra, dù cũng không hiểu tại sao bản thân phải làm thế ngay trước cửa nhà mình, nhưng trái tim đang treo lơ lửng đã tố cáo hết thảy, tôi đang rất tò mò và hồi hộp. Hàng vạn câu hỏi: "Cô ta là ai?" cứ hiện lên trong đầu. Trái tim đột nhiên run mạnh một đợt, hình ảnh cô gái ôm lấy chàng trai nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí đang trống rỗng của tôi khiến tâm trạng đang xấu hoàn toàn bị kéo xuống vực thẳm.
Tôi không biết mình bước vào nhà bằng cách nào, chỉ nhớ Jungkook đã hốt hoảng khi thấy khuôn mặt như mất hồn của tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh, mặc cho anh hỏi đến mấy câu cũng chỉ lướt qua rồi lết từng bước lên phòng.
Đến bữa tối, tôi vẫn không nói một lời nào với Jungkook. Như thể anh hiểu, hoặc có thể anh không quan tâm, tuyệt nhiên không bắt chuyện với tôi nữa.
Cả bữa cơm, tôi không nuốt trôi hạt cơm nào. Ba mẹ cứ liên tục nhắc đến cái điểm thi thấp đáng thương của tôi và hậu quả của việc bị xếp vào những lớp mười hai hạng cuối.
Tôi không muốn nghe, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề đi ra chiếc xích đu trong vườn ngồi xuống. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng côn trùng kêu trong đêm tạo thành một bản nhạc vui tai, nhưng nó cũng không khiến tôi thích thú như mọi ngày. Nhớ đến cảnh tượng buổi chiều, khuôn mặt vui vẻ của Jeon Jungkook khi nói chuyện cùng cô gái kia, và anh đã không hề từ chối cái ôm của cô ta làm tôi đột nhiên bật khóc. Cảm giác mất mát dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top