-Chap 1-

Thời tiết nắng nóng của Bangkok sau một thời gian dài mới đón một trận mưa lớn. Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái cùng một đống đồ ăn vặt yêu thích trên bàn, tôi hài lòng cầm điều khiển bắt đầu bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng dạo gần đây.

Không khí bốc lên mùi ngai ngái đặc trưng, hòa quyện vào cùng cơn gió mát mẻ, dễ chịu làm tôi muốn tận hưởng cảm giác này mãi.

Nhưng ba tôi lại lựa đúng lúc này, đưa một chàng trai lạ mặt về nhà. Cái đầu đầy sạn của tôi còn chưa kịp nhảy số linh tinh thì ba đã táng lên cho tôi một tin tức chấn động. Từ hôm nay, chàng trai này sẽ tạm thời ở lại nhà tôi.

Thực ra cũng là do ba tôi, không biết đi đứng thế nào lại đâm trúng anh chàng kia, làm gãy mất một chân con nhà người ta. Ba tôi nói anh ta là du học sinh Hàn Quốc, mới sang đây từ sáng nay đã gặp phải tai bay vạ gió này. Ông cũng không biết bồi thường sao cho hợp lí, lại nghe được anh ta đang gặp trục trặc chuyện nhà ở nên nhanh trí đưa ra sáng kiến mời về nhà dưỡng thương, hoàn toàn không phải lo về chi phí. Đúng là ba tôi, cái gì cũng nghĩ ra được.

Jeon Jungkook không còn cách nào khác, người thân quen không có, nhìn ba tôi cũng khá đáng tin, vì thế chấp nhận thỏa thuận mà theo ông về nhà.

Tôi xán đến gần ba, thì thầm đủ để hai người nghe thấy: "Ba không sợ lúc mẹ đi công tác về thấy trong nhà thêm một người, lại còn là trai trẻ, tiền sinh hoạt thì ba không lấy, mẹ sẽ cho cả ba chúng ta ra đường ở sao?"

Tôi nhìn sang khuôn mặt ông, không hề có chút gì lo lắng, còn hài lòng cười cười: "Làm sao ba phải sợ, mẹ con sẽ hài lòng về cậu ta thôi"

Quả thật, mẹ tôi cũng không có chút ý kiến gì với với sự xuất hiện của người lạ mặt này cả. Một phần do Jeon Jungkook là một chàng trai nói ít làm nhiều, rất quy củ trong sinh hoạt, luôn im lặng làm mọi thứ mà không gây phiền đến ai. Sau một thời gian, tôi còn có thói quen nhìn vào ánh sáng hắt từ khe cửa phòng anh xem đã ngủ chưa, cuối cùng phát hiện ánh đèn sẽ tắt đều đặn lúc mười một rưỡi tối. Việc đó cũng khiến tôi dần thay đổi thói quen thức khuya, thấy đèn phòng anh tắt, tôi sẽ lập tức thu dọn sách vở và đi ngủ.

Bởi mới nhập học nên chương trình còn nhẹ nhàng, Jungkook ở nhà tôi dưỡng thương, thỉnh thoảng rảnh rỗi đi quanh nhà dọn dẹp. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng trở nên quen thuộc, cả ba mẹ và tôi dần coi anh như một thành viên trong gia đình.

Jungkook là sinh viên ngành Y ở đại học Bangkok, sau này tôi mới biết anh đích thị là một học bá. Ba tôi đối với việc anh được toàn bộ học bổng của trường đại học thì vô cùng hài lòng, gương mặt tươi rói có chút tự hào, nếu không nói thì đến tôi còn tưởng Jeon Jungkook mới là con ruột của ông. Còn đứa đứa con gái nghịch ngợm như tôi chỉ có thể ngồi nghe ông bà nhắc đi nhắc lại câu: "Lisa à, con nhìn anh Jungkook mà học tập. Vừa đẹp trai, dễ thương, giỏi giang, lại còn là sinh viên ngành Y ở trường đại học danh giá. Còn con thì sao?"

Bản thân Lalisa tôi rất không phục. Nói Jeon Jungkook đẹp trai, tôi công nhận anh rất đẹp trai. Nói Jeon Jungkook giỏi giang, tôi cũng công nhận nốt. Nhưng dễ thương? Dễ thương ở chỗ nào vậy? Anh ta là khúc gỗ mới đúng, tôi có hỏi anh một trăm câu anh cũng chỉ cho tôi một câu trả lời bằng cái gật đầu hay lắc đầu.

Thực ra thì cái gì cũng có lí do cả. Hồi Jungkook mới chuyển đến, chất giọng Thái Lan lơ lớ mà trầm trầm của anh khiến tôi yêu thích vô cùng. Tôi luôn tìm cách bám theo hỏi cái này cái kia nhằm bắt anh mở miệng. Nhưng một lần do thích thú quá, tôi đã vô tình thốt lên: "Jungkook à, giọng anh buồn cười ghê". Thế là anh nghiêm mặt lại, nghiến răng đe dọa: "Em thử cười nữa xem". Từ đó tôi hỏi gì anh có thể gật thì gật, có thể lắc thì lắc chứ nhất quyết không nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top