110. Kang Daniel - ''hoàn hảo cho lắm rồi cũng chỉ yêu mỗi mình em!''

Lâu lắm rồi chưa viết một chương nào dài như chương này :))))))) hơn 3200 từ luôn  ><

.

.

.

.

.

bạn có việc gấp phải trở về Việt Nam 1 tuần

Anh Người yêu Kang Daniel sợ nhớ bạn không chịu được nên giở trò aegyo ra dụ dỗ bạn, rồi lại nước mắt tràn mi, nhất quyết không chịu cho bạn về

lại còn bảo nếu bạn về Việt nam nhất định sẽ không quay về hàn nữa các kiểu -.-

nhất định sẽ bỏ anh đi nữa chứ!

bạn chỉ đi có 1 tuần thôi mà -.-

Daniel Choding này có cần phải làm quá lên thế không? -.-

bạn vì mệt mỏi với cái sự bám dai hơn con đĩa này của daniel mà bất lực, đành kéo thêm Daniel về...

ở việt nam, bạn đương nhiên chẳng phải là một con người nổi bật gì, người cũng không phải quá đẹp, chỉ được cái nét dễ thương với mũm mĩm xí nên mọi người yêu quý, nhưng cũng vì thế mà suốt cả thời thanh xuân của bạn, bạn chẳng có nổi một anh người yêu nào T^T

nếu như không phải vì mắt nhìn người của Daniel quá kém, thì bây giờ bạn cũng không phải là yeoja chingu 3 năm của Daniel đâu -.-

mục đích chính lần này bạn về việt nam chính là đi họp lớp, mà trong cái vụ họp lớp này cái quan trọng nhất đó chính là gặp lại cái con nhỏ khắc tinh của bạn hồi cấp 3 :)))

nhỏ đó tên Nguyễn Huyền My, hồi đó nhỏ là Hotgirl lừng lẫy đất sài thành, anh nào cũng mê nhỏ, đã thế nhỏ cũng là con nhà giàu, bồ nhỏ lại là một tên giàu hơn gấp bội!

mà cái con nhỏ đấy đáng lẽ cũng chẳng liên quan đến cuộc đời của T/b này đâu!...

nếu không phải nó bêu xấu mặt bạn giữa thanh thiên bạch nhật rằng bạn suốt 18 năm không hề có một anh người yêu nào!

bạn thời đó một phần cũng khá là...trẻ trâu :> một phần cũng vì rất tức giận mà đánh nhau với nhỏ đó một trận tơi bời, cả hai đều bị kêu lên phòng giám thị nhưng nhỏ thì an toàn còn bạn thì phải đi lao động suốt 1 tuần

từ đó bạn với nhỏ cạch mặt nhau không thèm nói chuyện

đã nhiều năm trôi qua, bạn cũng đã qua hàn rồi, không biết sao cái con nhỏ huyền my ấy lại biết được số điện thoại của bạn mà gọi kêu về họp lớp cho được cơ chứ! :))

tuy có chụt lạ...nhưng sao phải xoắn chứ?

ngay bên cạnh bạn bây giờ chẳng phải đã có một anh đại hảo soái tên Kang Daniel hay sao? :> bạn làm sao phải sợ nó nữa cơ chứ?

.

.

.

.

.

cuối cùng ngày bạn đáp chân xuống sân bay tân sơn nhất cũng đã đến, bạn hít lấy hít để cái bầu không khí này

thật là thoải mái chết đi được!

đã bao nhiêu năm rồi

bạn lại được cảm nhận không khí nóng ẩm này của Việt nam ~

nói rồi bạn xách hành lý toan bước đi, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, quay lại liền thấy cái bản mặt xụ xị lại của daniel, bạn chưa kịp xin lỗi, daniel đã mếu máo rồi run run uất ức than:

- t/b.. anh nói đâu sai? vừa về nước! em liền quên anh :<

bạn biết bạn có lỗi vội chạy lại ôm chầm lấy daniel anh vỗ vỗ lưng, dỗ dành:

- được rồi! em xin lỗi a~ sau này nhất định sẽ không tái phạm a~

Daniel anh tất nhiên là một con người dễ dãi, nghe bạn dỗ ngọt một cái liền hết giận, lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh!

rồi bạn và anh cùng nhau đứng đợi cả nhà bạn ra đón, mấy phút sau, cả nhà bạn cũng tới

ai ai đều vui vẻ, chỉ có điều lại cảm thấy là lạ, tò mò nhìn sang cái con người cao những mét 8, người lại to như con bò mộng đang đứng bên cạnh bạn, quay sang bạn hỏi liên tục:

- nè t/b, người yêu mày đây hả? ngó bộ cao to đẹp trai nhỉ? tên gì thế? oầy~ t/b nhà ta cũng ghê phết! sang Hàn mấy năm liền tóm được thằng bồ đẹp như thế này! thật là có phước a!!

''___'' : Tiếng việt

bạn chỉ biết cười trừ trước thái độ vui vẻ của người nhà, quay sang nhìn cái vẻ ngu ngơ của Daniel mà bật cười khúc khích, trêu chọc:

- em nghe nói anh đang học tiếng việt cơ mà? có hiểu gia đình em nãy giờ nói gì không? :>

Daniel nhìn bạn rồi lại nhìn cái đám người rôm rả trước mặt chỉ biết tiu nghỉu lắc đầu nói:

- cũng tàm tạm~nhưng anh nghĩ anh phải về ôn luyện thêm nữa thôi :<

- hahaha~ thôi nói chuyện đủ rồi! lên xe thôi!

nói rồi cô và anh theo sự chỉ dẫn của người nhà liền lên xe đi về

.

.

.

.

Chuyện bạn cặp kè được với một anh soái ca đẹp trai trắng trẻo to cao không biết vì sao mới có vài phút, mọi người trong xóm đã biết hết, ai ai đều đứng ra cửa hóng bạn về

và đúng như bạn đoán, xe taxi mới đậu ở đầu hẻm, bạn đã nghe được cái giọng to chà bá của bà bảy trong xóm ré lên:

- ấy!! con t/b nó dẫn bạn trai nó về rồi kia kìa!!

mấy năm chưa về, bà bảy này xem ra cũng không hề thay đổi gì nhỉ? vẫn mồm to như trước :)))

Kang Daniel anh bước ra khỏi xe, nhìn bao nhiêu cặp mắt nhìn mình có chút sợ hãi bèn nắm chặt lấy tay bạn, miệng còn thủ thỉ:

- t/b...có phải người nhà em tiếp đón quá nồng nhiệt rồi phải không? anh thấy sợ chết đi được!

bạn nhìn anh rồi cười nói:

- không sao đâu ~ người ta chỉ là hiếu kì một chút thôi a~ xóm em vốn là xóm truyền thống, em đi suốt mấy năm khi về liền đem theo anh chàng ngoại quốc đẹp trai như anh, tò mò cũng không phải là lạ !

anh ậm ự vài tiếng rồi cố gắng phớt lờ tia nhìn từ mọi người, xách hành lý của anh và bạn vào trong nhà

.

.

.

bạn ngồi nhìn cái khung cảnh trước mặt, cảm thấy mình như là người thừa :))

ngoại trừ cái nhiệm vụ phiên dịch cho Kang Daniel và gia đình của mình thì nói việc gì cũng chẳng ai thèm quan tâm

đoạn trên đường về, bạn còn sợ truyền thống hai nước khác nhau với cả bất đồng ngôn ngữ nên Daniel có thể sẽ không hợp với gia đình bạn chứ!

ai ngờ họ lại nói chuyện vui vẻ hơn bạn nghĩ nhiều!

Daniel thường ngày có chút hiện đại, không ngờ đứng trước mặt ba mẹ bạn lại hiểu biết nhiều đến vậy!

bạn giật giật tay áo Daniel rồi thì thầm hỏi:

- này! Anh sao biết nhiều về truyền thống việt nam thế?

Daniel đang tám đủ thứ chuyện trên đời cùng ba mẹ bạn nên chẳng mấy để ý đến bạn, chỉ cười rồi ậm ự trả lời cho có:

- tất nhiên là vì để xây dựng ấn tượng tốt với bố mẹ vợ rồi! em hỏi ngốc thế?

bạn nghe chữ ''bố mẹ vợ'' thốt ra từ miệng anh liền đỏ mặt đỏ mày, đánh anh một cái, xù lông cả lên, lắp bắp nói:

- cái gì mà bố mẹ vợ cơ chứ! -.-

anh cười rồi bảo:

- đưa anh về cả nhà thế này chẳng phải ra mắt thì còn gì nữa đây hả?

bạn liếc anh:

- chẳng phải anh đòi về sao? em đâu có tự nguyện? hừ!

nói rồi bạn bỏ vào bếp chuyển bị đồ nhắm cho Daniel với cả bố bạn đã mua sẵn bia rượu để nhắm, mẹ bạn thấy thế liền đi theo bạn vào bếp, Daniel với bố bạn bên ngoài vì không biết nói gì nên lấy bộ cờ ra chơi cùng nhau

vừa vào bếp, mẹ bạn đã kéo tay bạn lại, mặt thể hiện rõ nét vui mừng trên mặt, hỏi bạn:

- nè t/b!! mày tìm đâu ra thằng con rể tốt tướng như thế cơ chứ!!!

bạn ngại nên liền phản bác lời mẹ bạn:

- mẹ này! gì mà con rể cơ chứ? anh ấy mới là bạn trai con thôi mà!

mẹ bạn nhìn cái vẻ ngại ngại ngùng ngùng này của bạn có chút không vừa lòng, kéo đầu bạn lại rồi nói:

- mày đưa cả nó về rồi thì cũng coi như là con rể rồi đấy! cơ mà mày đã kiếm được thằng rể tốt tướng như cái Daniel này thì lo biết giữ nha con!

bạn ngạc nhiên hỏi lại mẹ bạn:

- sao lại phải giữ cơ ạ?

bạn vừa dứt lời, mẹ bạn đã đánh một cái rõ đau rồi mắng:

- mày bị ngu à? thằng bạn trai mày vừa đẹp trai lại cao to hiền lành như thế, chưa kể lúc ở sân bay nó bận đồ sang thế kia chắc cũng là con nhà giàu rồi, cái đứa rùa vàng như thế kiểu gì cũng gái theo nhiều! mày không giữ chứ để con khác nó cướp à? ngu quá con ơi!!

bạn nghe mẹ bạn nói! sai thì cũng không phải là sai! mà đúng cũng không phải đúng! nhà Daniel giàu thì đúng rồi! Daniel cũng chức vụ giám đốc chả kém gì!

cơ mà nói bạn phải giữ anh cho tốt thì có chút sai sai a~ -.-

mẹ cô mà thấy khuôn mặt choding của Daniel sau vẻ mặt trưởng thành của ảnh chắc mẹ bạn không dành lời khuyên ''giữ người'' này cho bạn mà phải là cho Daniel cơ!

bạn vì giữ chút thể diện cho Daniel nên mới không nói cho mẹ bạn biết, mẹ bạn mà biết Daniel mới là người nằng nặc đòi theo bạn về VN thì chắc thay đổi cách nhìn về Daniel mất -.-

Haizzz

.

.

.

.

8 ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày họp lớp định mệnh của bạn :)))

từ ngày về Việt Nam tới giờ bạn Skincare muốn sấp mặt, Daniel thấy vậy có vẻ xót lòng lắm, cứ thấy bạn mất ngủ liên tục nên cứ càm ràm bên tai bạn mãi

còn bảo gì mà : ''em đẹp trong mắt anh là được rồi! em rốt cuộc cũng là anh nuôi! đâu phải thiên hạ nuôi em đâu!'' các kiểu :))

bạn nghe Daniel nói vậy cũng không mấy quan tâm! chỉ chuyên tâm vào việc của mình!

hừ! :))

đẹp trong mắt Daniel chắc thì được gì cơ chứ?

và đúng không uổng công của bạn, ngày hôm nay bạn thật đẹp biết bao! tay trong tay với Daniel đến chỗ hợp lớp lòng tràn đầy tự tin!

bạn hôm nay diện đơn giản thôi! chỉ là chân áo sơ mi nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp tuổi 23 của bạn

Daniel anh thì khác, anh không mấy quan tâm đến cái vụ này của bạn, vì bị bạn kéo đi nên chỉ lấy đại một bộ đồ trong vali của mình là một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen bình dị , nhưng với cái con người khí chất tự nhiên đã oai phong thì cho dù mặc đơn giản, bình dị bao nhiêu thì nó vẫn đẹp vãi ra luôn!

bạn háo hức nhìn thấy khuôn mặt của con nhỏ huyền my há hốc mồm mà tâm trạng vui vẻ lên nhiều phần, lúc nhỏ đó gọi cho bạn, khoảng 7 phần giọng nói thể hiện sự chán ghét, chắc là vì phận sự phải làm nên mới gọi cho bạn chứ chắc chả tình nguyện gì.......

bạn bây giờ không còn là con nhóc ngu ngơ khù khờ năm 18 nữa, bạn bây giờ khác rồi!

nhất định sẽ không khiến ai phải chê cười bạn đâu!

.

.

.

thoắt một cái đã đến chỗ họp lớp, người ta thường bảo, cái thời chia tay nhau kiểu gì cũng hứa sẽ họp lớp các kiểu, rốt cuộc mấy năm sau thông báo họp lớp chẳng mấy ai đi!

ấy thế mà lớp bạn lại khác quá nhỉ?

người nào người nấy đều đi đông đủ! giống như chỉ thiếu mỗi mình bạn là vào tiệc được rồi ấy :))

bạn lia ánh mắt tìm kiếm một người, đó chính là người bạn thân của bạn hồi cấp 3 - Hoàng Cẩm Uyên

bạn đột nhiên a! lên một tiếng, chưa kịp vẫy tay chào thì nó đã hét lên:

- con t/b kìa tụi mày!!!!!

hét xong nó liền chạy lại ôm chầm lấy bạn, bù lu bù loa cả lên:

- t/b huhuuhu à! lâu rồi không gặp mày !!! nhớ quá ! mày còn nhớ tao không đấy??

bạn cười dịu, nhẹ đẩy người nó ra rồi nói:

- tất nhiên là nhớ rồi chứ! Uyên cò! bạn thân tao tao còn không nhớ thì ai nhớ đây không biết !

nó nghe vậy thì vui lắm, vội kéo tay bạn lại đám người đang tròn mắt đầu kia, mà cái lí do đám người đó tròn mắt chắc không phải vì bạn đâu ha!

mà là vì cái tên đẹp trai ở đằng sau bạn kia kìa!

Nãy giờ bạn mãi tìm kiếm Cẩm Uyên nên không để ý gì đến Daniel!

Hại anh ngơ ngơ nãy giờ!

anh khều khều tay bạn rồi nói:

- t/b ! em đừng có mà quên anh đấy! là em kéo anh đến đây cơ mà!

bạn cười rồi cũng kéo tay anh lại chỗ đám người ấy chào hỏi rồi giới thiệu:

- lâu lắm không gặp mấy cậu! nãy giờ quên không giới thiệu! người này là bạn trai tớ, tên là Kang Daniel, ảnh là người hàn nênhiểu tiếng việt sơ sơ thôi, mọi người nói chậm xí nhé!

bạn vừa giới thiệu xong, mọi người đã tròn mặt nay lại càng tròn hơn!

ai mà ngờ được cơ chứ!

cái con bé mũm mĩm hồi ấy giờ lại kiếm được tên bạn trai xuất thần hơn người thế kia!

bạn tiếp tục nói chuyện với đám bạn cũ một hồi thì đột nhiên cái giọng chanh chua của ai đó vang lên:

- ái chà! là ai đây nhỉ? t/b phải không? sao? đã có bạn trai chưa? hay là vẫn ế thế?hahaha

nói rồi cô ta cười một tràng dài, bạn nhìn thái độ ấy có chút khinh thường, chỉ sang Daniel rồi khinh bỉ nói:

- không cần cậu phải lo :) tớ có bạn trai rồi nhé!

Huyền my không cười nữa, đưa ánh mắt dò xét nhìn Daniel, cái ánh mắt này thực sự rất làm Daniel khó chịu, giật giật tay bạn bảo:

- người này là bạn em hả t/b? sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế cơ chứ?

bạn nhìn cái con nhỏ ngạo nghễ trước mắt mình bằng cái nhìn chán ghét, trả lời:

- nói là bạn thì cũng không phải đâu a~

nói rồi từ sau cô ta bước lên 1 anh chàng, anh chàng này ngó bộ cũng đẹp trai lắm, khổ nỗi làm sao đẹp hơn Daniel của bạn cơ chứ? đã thế lại còn thấp hơn Daniel cả nửa cái đầu, nhìn muốn mòn con mắt cũng chẳng thấy hơn Daniel của bạn chỗ nào cả!

- đây là bạn trai cậu sao huyền my?

ban hỏi nhỏ, bạn hỏi cho có thôi chứ nhìn cái điệu bộ khoác tay sát ngực của cô ta thế kia cũng hiểu rõ là loại quan hệ gì rồi!

cô ta cứ tưởng bạn không biết nên khoe khoang:

- ừ! bạn trai tớ đấy! anh ấy làm ở công ty ở bên hàn quốc! công ty nổi tiếng lắm !thu nhập cực kì cao luôn a~

- công ty gì thế?

- công ty abc đó! cậu biết không?

bạn mở to cả mồm, cái gì?

Công ty abc ấy hả?

chẳng phải là công ty của Daniel sao???

hahahaha!

bạn cười lớn trong lòng! thật là trúng độc đắc quá mà!

bạn giữ bình tĩnh, rồi giả vờ ngạc nhiên, quay sang Daniel rồi hỏi:

- Daniel! chẳng phải là công ty nơi anh làm đấy sao?

cái cậu gọi là bạn trai của nhỏ huyền my nghe thấy chữ ''Daniel'' thi liền ngẩng đầu lên, thấy mặt anh một phát liền rồi mừng rỡ, bắt tay rối rít:

- giám đốc!! may quá! sao lại gặp giám đốc ở đây cơ chứ? có gì sau chúng ta cùng đi nhậu được không ạ??

mồm cậu ta vừa nói ''giám đốc'' một cái, mọi người ai cũng há hốc cả mồm, công ty abc kia ở tuy ở hàn quốc nhưng danh tiếng lại vượt trội sang tận bên này, mà cái cậu Daniel kia còn là giám đốc nữa!

đúng là trong một ngày có quá nhiều bất ngờ mà!

còn nhỏ huyền my, cứ tưởng khoe khoang được một xí, ai ngờ lại bị bạn làm cho bẽ mặt không thôi, vội biện lí do rồi đi về

bạn thấy thế thì hả dạ, nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi cũng lên xe đi về trong tâm trạng vui vẻ!

.

.

.

.

''bịch''

bạn vừa về đến nhà liền nhảy lên giường cái ''bịch'' rõ to, Daniel thấy vậy thì cười khổ, kéo bạn dậy rồi mắng:

- mới về nhà em liền nằm như thế sao? ngồi dậy tẩy trang tắm rửa đi! thiệt tình!

- vâng vâng!

bạn chán nản đáp lại lời Daniel rồi ngồi dậy

Cơ mà cho dù sao đi nữa, hôm nay thật sự rất là đã luôn a~

bạn làm bẽ mặt được cái con nhỏ mà bạn ghét nhất!

lại khoe ngầm tán được anh người yêu đẹp trai giàu có!

hịu hịu! thật không bỏ công sức của bạn a~

Daniel thay đồ thoải mái xong, bước ra ngoài liền nhìn thấy cái mặt cười cười như con dại của t/b mà nghi ngờ hỏi:

- sao lại bày cái mặt như thế đấy? vui chuyện gì à?

- ừ ừ!

bạn đáp

rồi bỗng nhiên, bạn phóc một cái đã nhảy lên người Daniel mà ôm chặt lấy! nói tiếp:

- vui vì có người yêu hoàn hảo như anh a~

anh vì sợ bạn ngã nên vội vòng tay qua ôm lại bạn, tuy bạn có chút nặng cân nhưng từng này thì nhằm nhò gì với anh cơ chứ, anh chỉ nhẹ hôn trán bạn một cái rồi dịu dàng nói:

- hoàn hảo bao nhiêu thì cũng vậy thôi! cũng lọt hộ cái người kém hoàn hảo như em thôi~

bạn bật cười vì câu nói của Daniel, mang ý châm chọc bạn nhưng sao lại nghe ngọt thế không biết! rồi bạn vùi đầu vào cổ anh thủ thỉ tỏ tình:

- em yêu anh Daniel à!

Daniel không nói gì, đột nhiên kéo đầu bạn ra rồi đặt lên bạn một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôn nhu trả lời :

- anh cũng vậy <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top