101. Kang Daniel - ''bạn cùng bàn''

bạn lê tấm thân mệt mỏi dường như còn chưa tỉnh ngủ vào lớp, sợ muộn nên bạn chạy thục mạng đến lớp, còn chưa kịp ăn sáng, ai ngờ vào lớp liền thấy ngay tên daniel - bạn cùng bạn kiêm trúc mã của bạn đang cầm trên tay hamburger giòn giòn béo béo đang chuẩn bị cho vào mồm

bạn thấy thế không chần chừ gì vội chạy thật nhanh tới chỗ hắn rồi giật phắt lấy cái bánh của hắn trước ánh mặt ngỡ ngàng của daniel, nhanh mồm nhanh miệng cạp một miếng bánh

bạn hài lòng nhìn cái bánh của hắn, đúng lúc đang đói lại ăn đươc của chùa. ngon chết đi mất!

daniel hắn bây giờ mới hoàn hồn, nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ nói:

- thichs thì tao cho, làm như tao keo lắm í! coi kìa ! ăn như con chết đói -.-

bạn nhìn hắn cười hì hì rồi mạnh mồm bảo:

- tao thích thì tao lấy, cần gì phải xin, cái gì của mày là của tao, cái gì của tao vẫn là của tao thôi hehe~

daniel trầm ngâm nhìn bạn, bỗng  đột nhiên đứng phắt dậy ôm lấy đầu bạn mà trao một nụ hôn ngay giữa lớp, mấy đứa trong lớp thấy thế một phen hoảng hồn, đám con trai thì không ý kiện gì chứ đám con gái thì lồng lộn cả ên, gì chứ? cái con đàn ông như Ong T/b lại được nam thần hảo soái như daniel hôn sao? thật bất công quá mà!

cơ mà mặc kệ họ nghĩ gì!

bạn đây chính là hoảng nhất nè!

bị daniel hôn bất thình lình làm bạn sợ chết đi được, vội dùng hết sức đẩy hắn ra mà không thành, sức bạn sao mà bằng cái tên đô con lực lưỡng như daniel được chứ huhu

bạn uất ức nhìn daniel !

daniel hôn bạn đến khi bạn kiệt sực mới luyến tiếc buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ cả lên của bạn mà thõa mạn, bá đạo nói:

- bây giờ mới là hôn thôi mà đỏ mắt đỏ mày thế rồi cơ à? sao sau này tao dám hành mày dưới thân được đây t/b à?  cơ mà do mày hết nhé! mày bảo cái gì của tao đều là của mày hết mà! như thế chẳng khác gì mày bảo con tao cũng là con của mày! t/b à... em tự đem họa vào thân đấy nhé!







đéo viết SE nữa! từ này không mạnh mồm kêu viết SE nữa! chung quy cũng vì viết SE éo được ! thấy dở vl :<
















Hello xin chào mọi người ^^ nói thật chứ Không biết vì sao cái chất xám trong đầu mình lại nhiều đến thế? bộ IMAGINE của mình tồn tại gần nửa năm rồi nhưng vẫn chưa có kết thúc! mình đã từng nói sẽ kết thúc bộ IMA này ở chương 101 nhưng bị phản đối dữ dội quá! mình cũng muốn viết đến khi Wanna One tan rã nhưng sợ không đủ kiên trì, một phần mỗi tập truyện ở Wattpad giới hạn 200 phần thôi, còn những 70 phần nữa, mình sợ W1 tan rã mình còn chưa viết xong í . mà chưa kể đôi lúc có khi mình lại nhác quá không viết nữa thì khổ. Năm sau lại vào lớp 9 nữa! cái năm khổ khăn của cấp 2 ấy ........... thật sự là không biết nên làm như thế nào? ai cho mình ý kiến với! mình sẽ dựa khoảng 70% vào ý kiến của các readers !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top