Chương 3. Saurian




——————————————————————————————

"Giỏi thật đó! Không ngờ em lại biết nhiều thế đó, Kinich! Chị cứ tưởng là phải đi kiếm thêm nhiều người mang tên cổ khác để hỏi thêm thông tin cơ."

Em cười hì hì, hí hoáy viết lại những thông tin mà Kinich đã kể cho em. Cả hai đang ngồi trên một ngọn ở Natlan, xung quanh có khá nhiều hoa..

"..hmph, tôi là người bản địa cơ mà."

Kinich nói. Mặc dù sự thật là mỗi bữa sáng sớm hay chiều tối khi không gặp em, hắn sẽ thường chạy tới chạy lui để hỏi người này người kia về tên cổ, học hỏi thêm. Và đống thông tin này hắn cũng chỉ vừa mới biết cách đây vài ngày mà thôi.

Đặc biệt là Hoả Thần Maivuika, cô ấy bị tên này làm phiền nhiều đến mức cô suýt đã đuổi hắn ra khỏi văn phòng cô vì cô đang làm việc.


"Lần này mà chị không được điểm cao là tôi cũng chịu luôn đấy."

Kinich lẩm bẩm, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt trước khi nhìn em, người vẫn đang tập trung viết và nghĩ ý tưởng cho bài luận của mình.

Bất giác, tay hắn hái một chiếc bông dại nhỏ bên cảnh, đặt nhẹ lên mái tóc em.

"...."

Dường như em chẳng để ý đến điều đó, Kinich vẫn tiếp tục nhìn em, bỗng dưng có một thứ gì đó kì lạ bất giác xuất hiện trong lòng hắn..

"..graww.."

Giật mình bởi tiếng động, cậu ngay lập tức rút thanh kiếm ra, sẵn sàng chém bất cứ thứ gì đang tới gần.

Em hoang mang, nhìn quanh thì nhận ra đó chỉ là một con Yumkasaurus non, nó đang đi vòng vòng để tìm thức ăn.

"..ơ, nó là.. saurian phải không?"

Em hỏi, đặt chiếc bút trên tay xuống trước khi giơ tay chạm nhẹ vào đầu nó.

"Cẩn thận, coi chừng nó cắn chị đấy."

Cậu nói, dần dần xích lại gần em hơn, tay vẫn cầm kiếm phòng khi con saurian ấy đột nhiên làm em bị thương.

"Nó dễ thương mà."

Em cười, tay xoa đầu nó. Chú saurian ngoan ngoãn để em xoa.

Vai chạm vai, má Kinich bỗng chốc nóng lên đôi chút. Có lẽ là em vẫn chưa nhận ra cả hai đang khá gần nhau, hoặc có thể chỉ là do cậu nhạy cảm và chưa từng ở khoảng cách gần như thế này với một người khác giới nào khác.

Sau khi nhận thấy nó không có vẻ gì sẽ làm hại em, câun thiếu niên nhanh chóng di chuyển xa ra khỏi em một chút. Tay cậu lục lục trong túi trước khi lấy ra một quả táo nhỏ.

"Chị cho nó xem nó có ăn không."

Cậu nói, đưa trái táo cho em. Em gật gật đầu, cầm lấy quả tạo và nhẹ nhàng đưa lại gần chú saurian.

Nó ngửi ngửi, nhìn em rồi lại nhìn xuống quả táo trước khi cắn một miếng, sau đó lại tới miếng thứ hai.

"...ỏ.. đáng yêu thật đó."

Em đặt quả táo xuống cỏ, để cho nó tiếp tục ăn.

soạt soạt

Quay sang Kinich, em thấy cậu đã nằm xuống bãi cỏ, tay đặt sau đầu, mắt nhắm nghiền.

"Mệt hả?"

Em hỏi, tay giơ ra để nhéo nhẹ vào má cậu. Kinich mặc kệ, để em muốn làm gì thì làm.

"...một chút. Tôi đã trả lời gần cả trăm câu hỏi về tên cổ của chị từ sáng tới giờ rồi."

"Khát nước." -chàng thiếu niên phàn nàn

"À, chị có mang nước đây! Nhưng chỉ là nước lọc bình thường thôi. Chị quên mang theo nước trái cây rồi."

Chàng thiếu niên mở một mắt, nhìn bình nước mà em vừa lấy ra từ trong cặp. Cậu ngồi dậy, cầm lấy bình nước và mở ra.

"Cảm ơn."

Kinich nói rồi nhanh chóng uống ực ực

"Ê! Vậy là hôn gián tiếp đó!" -Tên Hoả Long từ đâu ra hét lên, khiến cậu khựng lại.

"Khực-.. phụt-!"


"Éee, trời ơi, ghê quá! Ướt hết người chị rồi!!!"

Chưa kịp hoàn hồn bởi câu nói của Ajaw, cậu đã giật mình vì nhận ra mình vừa vô tình phun nước vào người em

"T-.. tôi xin lỗi-.."

Kinich nói, phát hiện ra bản thân không có gì để lau cho em, đành cởi chiếc áo len dài tay mà cậu thường quấn quanh eo để lau cho em.

"Chị dùng cái này đi.."


                     ———————————



"Uống chung bình nước thôi mà. Có sao đâu chứ.."

Em nói sau khi đã lau nước khỏi người.

"...?"

Kinich nhìn em, lông mày hắn khẽ cau lại

"Chị từng uống chung với nhiều người đàn ông khác rồi à?

"Sao lại chỉ mỗi đàn ông? chị uống chung với cả phụ nữ, có sao đâu. Bạn bè đôi lúc quên bình nước hay gì đó, phải giúp nhau chứ."

Không hiểu sao, Kinich cảm thấy hơi khó chịu.

"Không sợ bẩn à?"

"Chị đều lau phần mà môi họ vừa chạm vào sau mỗi khi họ uống mà."

Em nói, lấy ra một chiếc khăn sạch rồi lau đi phần mà Kinich vừa uống. Chàng trai trẻ lại vừa cảm thấy mừng vì em luôn lau sau khi mỗi ai đó uống, vừa cảm thấy khó chịu vì em lau đi nơi mà hắn vừa chạm môi.

"..Lần sau đừng uống chung với người khác nữa. Bệnh đó."

Cậu nói.

"Chẳng phải em cũng vừa mới cầm bình của chị uống mà chẳng lo lắng gì sao??"


"...Bất đắc dĩ thôi, bà chị già."


"Nè!! chị mới 21 thôi, thằng nhóc ác!!"

Chú saurian nhỏ chạy đi về phía một người bạn của nó, tha theo quả táo mà nó đang gặm dở để chia sẻ cho bạn nó, bỏ lại 2 con người ồn ào kia trước khung cảnh chiều muộn tuyệt đẹp. Người bạn nhỏ của nó không chút do dự mà ăn nốt phần còn lại của quả táo, vui vẻ vô cùng.

——————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top