XVI

Anh ôm cậu vào lòng để cậu lắng nghe tiếng trái tim đập chân thành của anh. Thanh Tuấn không giỏi biểu hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng trái tim của anh thì không như vậy. Mỗi phút, mỗi giây bên cạnh Đức Thiện nó luôn đập rất rộn ràng, luôn khao khát hòa chung nhịp đập với đối phương.

"Anh, anh có buồn ngủ không? Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?"

Lúc này Đức Thiện thực sự muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh, bọn họ dù gì cũng đã xa nhau tận nửa tháng rồi. Quãng thời gian đó may mà có công việc lấp đầy, nếu không thì Đức Thiện không biết mình phải trải qua thế nào nữa.

Từ lúc ngủ dậy cậu đã nhớ Thanh Tuấn rồi, cũng nhờ có cái ảnh nền điện thoại làm cậu nguôi ngoai được phần nào. Những lúc ăn cơm trưa Đức Thiện thẫn thờ nhớ tới anh, không biết Thanh Tuấn của cậu đã ăn cơm chưa, đồ ăn có hợp khẩu vị anh không. Rồi đến lúc đi ngủ nỗi nhớ ấy lại cồn cào như nhói vào tim gan cậu, Đức Thiện thực muốn chạy qua ôm anh thật chặt. Có những hôm cậu chạy sang nhà anh thật nhưng đúng hôm Thanh Tuấn không về nhà, Đức Thiện đành phải dặn lòng kiềm chế nỗi nhớ nhung ấy lại.

"Anh ấy thực sự đang bận, có lẽ mình thế này sẽ ảnh hưởng đến anh ấy" - Đức Thiện nghĩ vậy.

Cứ ngày qua ngày trôi đi, những lúc thực sự quá nhớ, cậu chỉ còn biết lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh mà thôi. Thời gian đó cậu cảm thấy chờ đợi tin nhắn của người mình yêu thương cũng thật hạnh phúc.

"Được, em muốn nói chuyện gì đây?" - Thanh Tuấn dĩ nhiên là không thấy buồn ngủ gì cả. Chỉ cần ở cùng Đức Thiện, bảo anh thức cả đêm anh cũng nguyện lòng thức cùng cậu. Đối với Đức Thiện, muốn bao dung thế nào anh bao dung thế đó.

"Anh có thể cho em biết vì sao anh thích em được không ạ?" - Câu hỏi này Đức Thiện đã lấn cấn bao nhiêu lần muốn hỏi anh. Cậu không hiểu mình có gì đặc biệt mà anh lại để ý đến cậu mà yêu thích cậu, cậu thấy mình quá bình thường trong vô số con người bình thường khác. Mặt khác, Thanh Tuấn lại quá ưu tú, anh như mặt trời sáng chói mà biết bao các hành tinh khác phải vây quanh nhưng không dám lại gần vì sẽ bị sự chói sáng của anh thiêu rụi. Cậu cảm thấy mình quá may mắn, thực sự vô cùng may mắn.

Thanh Tuấn ngồi dậy đối diện ánh mắt với Đức Thiện, anh đưa tay chỉnh chỉnh vài sợi tóc không an phận trên trán cậu, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Em có biết là em vô cùng đặc biệt không? Em đặc biệt hơn những con người khác. Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu thích ai, kể cả nam hay nữ. Lúc trước khi chưa gặp em, anh thực sự không biết mình có thể có tình cảm với một người khác. Lúc đó anh chỉ biết mỗi chiếc máy tính, hàng ngày anh ôm lấy nó mà gõ code, cảm thấy không ai có sức hấp dẫn hơn chiếc máy tính. Nhưng từ lúc vô tình nhìn thấy em, trái tim anh, nó đã đập điên cuồng, đập không kiểm soát, anh không thể khống chế nổi nó. Khi đó anh biết mình đã bị em hấp dẫn. Lúc nào, ở đâu anh cũng luôn tìm kiếm dáng vẻ của em. Anh không biết tình cảm của em thế nào, em liệu có thích đàn ông hay không? Mà có thì em cũng đâu có khả năng thích anh, chúng ta cũng chỉ gặp nhau được một lần."

Nói đến đây Thanh Tuấn dừng lại, anh chăm chú nhìn ngắm con người trước mặt. Thật hạnh phúc, giờ đây Đức Thiện đã ở bên anh. Anh ôm cậu chặt vào lồng ngực, hít một hơi rồi nói tiếp: "Dù có nguyên tắc thế nào thì anh vẫn là con người, lý trí của anh cũng không thắng nổi trái tim mình. Anh tìm hiểu tất cả về em, anh tìm xem em khi đó đã có người yêu chưa, giới tính đối tượng của em thế nào. Cũng không biết lúc đó anh vui hay buồn khi biết em chưa từng yêu ai nữa, chẳng biết em thích nam hay thích nữ. Tìm mãi một vòng thì lại phát hiện ra em rất ưu tú, luôn đạt thành tích xuất sắc kể từ khi học tiểu học. Em lại còn là một người tốt bụng, giàu lòng vị tha, lúc đó anh thực sự cảm thấy mình thật kém xa em. Em có rất nhiều bạn bè, em luôn toát ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Anh nghĩ mình không đủ tốt để phá tan ánh hào quang đó của em."

"Không, anh quá ưu tú, ưu tú hơn em rất nhiều!" - Đức Thiện vội vàng giơ tay che miệng anh lại. Cậu muốn nói anh đừng đánh giá thấp bản thân mình vậy, nếu như cậu tốt đẹp mười thì anh tốt đẹp hai, ba mươi lần. Trong cuộc đời Đức Thiện, cậu chưa từng gặp ai phát ra ánh hào quang như thế.

"Với lại, em chỉ tốt bụng với anh thôi." - Đức Thiện ấp úng phủ nhận vấn đề mình tốt bụng này. Cậu chỉ muốn Thanh Tuấn biết rằng đối với cậu anh là tất cả, và lẽ dĩ nhiên cậu sẽ đối tốt với anh.

Thanh Tuấn lắc đầu, hôn lên trán cậu: "Anh biết, em đối xử tốt với anh nhất, người khác có lẽ là giàu lòng vị tha phải không nào? Em có nhớ năm cuối đại học, em phải trải qua cuộc thi bắn súng không. Môn bắn súng lẽ ra phải là môn đạt thành tích xuất sắc nhất của em, nhưng đến cuối cùng em lại chỉ đủ điểm để qua môn."

Đúng vậy, khi đó cậu bị bạn học hãm hại. Người bạn học đó tráo cây súng bị thiếu mất một viên đạn cho cậu nên khi bắn, dù những viên trước điểm số tuyệt đối thì bị việc mất một viên đạn cũng không thể cứu vớt nổi. Đức Thiện phát hiện ra ngay nhưng cũng không đi mách giáo viên. Vì nếu điều tra ra kẻ tráo súng kia, bạn học cậu chắc chắn sẽ bị đuổi học và vĩnh viễn không được khoác trên mình bộ quân phục.

"Này, mà sao anh biết vậy, cái này không có ghi trong học bạ?" - Đức Thiện nhướng mày, tò mò nhìn Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn biểu hiện một mặt chính nhân quân tử, không có gì hổ thẹn với đời với người mà tường trình lại hành vi phạm pháp của mình: "Anh vô tình xem qua lịch thi của em, trùng hợp hôm đó anh rảnh nên có xem qua camera lúc em thi bắn súng chút xíu."

"Chút xíu mà anh biết được súng của em thiếu một viên đạn?" - Đức Thiện mỉm cười đầy dung túng.

"Anh biết em biết người hãm hại mình, nhưng em vẫn tha thứ cho người đó, không vạch trần, vậy nên anh mới nói em tốt bụng." - Thanh Tuấn lảng sang nhận xét cậu.

Đức Thiện ôm lấy cánh tay của Thanh Tuấn mà dựa người vào: "Em không tốt bụng đâu, thực ra lúc đó em cảm thấy có lỗi với cậu ta nên không vạch trần, là để bù đắp lại mà thôi."

Thanh Tuấn cau mày không nói gì, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

Đức Thiện tiếp tục giải thích: "Anh chắc nhìn thấy có một cô gái rất hay đi cùng với em, cô ấy là bạn học cùng lớp em và cậu bạn kia."

"Anh biết." - Anh đáp

"Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của cậu bạn kia, lúc em ra hỏi nguyên nhân vì sao cậu ta muốn hãm hại em thì cậu ta khóc lóc nói ra chuyện này. Trước đó hai người rất ăn ý trong mọi chuyện, từ khi đi học đến khi chọn cùng một trường nhưng từ khi gặp em, cô gái ấy lại thay đổi, quay sang thích em nên cậu bạn kia khó chịu. Khi đó, em cũng nói rõ với cô gái ấy là em không thích cô ấy. Cô ấy cũng hiểu và mong muốn được làm bạn bè thôi, dĩ nhiên làm bạn bè thì không thành vấn đề. Nhưng cậu bạn kia lại cứ hiểu lầm thành ra mới có vụ việc như thế, có lẽ em cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Từ lúc đầu nên dứt khoát từ chối, không bạn bè gì cả."

"Em không có lỗi, cậu bạn kia quá ích kỷ. Trong tình yêu mà ép buộc nhau sẽ không có kết quả tốt, vậy nên dù không có em thì bọn họ cũng không thể đến được với nhau." - Lời Thanh Tuấn nói rất đúng. Đức Thiện cũng hiểu được nhưng bản thân mình đứng giữa vòng xoáy cũng không biết nên cư xử sao cho đúng, tốt nhất là mặc kệ bọn họ.

"Vì vậy, anh còn biết gì về em nữa nào?"-  Đức Thiện mỉm cười nhìn con người phạm pháp trước mặt. Tư liệu của học viện cảnh sát nhân dân mà anh cũng dám hack.

Dĩ nhiên con người trước mặt cậu không cảm thấy mình phạm lỗi gì cả, thông tin về người yêu của anh thì đương nhiên anh cần phải biết: "Cái gì của em anh cũng đều biết cả."

Thanh Tuấn mỉm cười đầy ý gian nói tiếp: "Kể cả thời trung học em đi hẹn hò mấy lần, anh cũng đều biết."

"Em không có, khi ấy chỉ là cùng đi thư viện hay cùng đi về nhà mà thôi!" - Đức Thiện vội vàng xua tay giải thích. Đúng là vậy, Đức Thiện quá đẹp trai lại xuất chúng như vậy, bạn nữ nào nhìn thấy đều muốn cậu làm người yêu. Nên dĩ nhiên, lên thư viện hay lấy cớ cùng đường về nhà là chuyện hết sức thường xuyên.

"Mà anh...thật bất công. Cái gì về em anh đều biết hết, mà em lại chẳng biết gì về anh." - Đức Thiện uất ức nhìn Thanh Tuấn.

"Sao lại không biết?" - Thanh Tuấn nghi ngờ nhìn Đức Thiệnrồi nói tiếp: "Em nhờ bạn tìm hiểu về anh rồi còn gì, sao còn nói không biết."

"Anh...anh biết?" - Lần này Đức Thiện không còn tự nhiên như trước, cậu bất giác đỏ mặt.

"Có tìm kiếm thông tin của anh nhưng mà chẳng có gì nhiều, chỉ toàn thông tin cơ bản, cái em muốn biết về anh còn nhiều hơn thế." - Đức Thiện tủi thân nhìn anh. Cậu thực sự muốn biết tất cả về con người này. muốn biết con người này từ nhỏ đến lớn trải qua như thế nào, có bình tĩnh trầm lặng như con người anh hiện giờ hay không.

Thanh Tuấn trượt xuống ôm eo Đức Thiện, đầu áp vào bụng cậu mà làm nũng: "Lúc nào anh cũng chỉ có một mình, vậy nên em ôm anh đi."

Đức Thiện bật cười, lần đầu thấy Thanh Tuấn không nghiêm túc lại đáng yêu như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, Đức Thiện không thể tưởng tượng ra bộ dạng làm nũng của Thanh Tuấn lại như con nít như thế.

Thật khiến người khác mềm lòng.

"Có thật không? Hay bởi vì anh quá cao lãnh, làm người khác không muốn lại gần". - Cậu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Thanh Tuấn.

"..."

"Em nghe ai nói vậy?" - Thanh Tuấn oan ức nhìn Đức Thiện.

Đức Thiện ngồi dựa vào thành giường ,vuốt vuốt từng sợi tóc của Thanh Tuấn.

Tóc anh ấy thật mềm mượt.

"Thật ra từ cái lần vô tình gặp anh trước cửa nhà, em đã để ý anh nhiều lần. Lần nào cũng đứng từ xa nhìn anh, trên người anh luôn tỏa ra khí lạnh như băng làm người khác không dám tới gần. Kể cả ánh mắt anh khi đó nữa, đều không có một tia dư thừa cho người khác. Anh không biết đâu, khi đó tâm trạng của em cũng giống như bao cô gái khác ngây ngẩn về vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh, nhưng không hề có chút dũng khí nào lại gần mà làm quen. Mọi hành động cử chỉ, ánh mắt của anh đều như không muốn giao tiếp gì với người lạ vậy. Muốn làm quen với anh thật khó, em cảm tưởng khó hơn leo lên đỉnh Phan-Xi-Păng luôn ấy. Một người ưu tú lại đẹp trai như anh chính là đối tượng lựa chọn hàng đầu để làm bạn, để hẹn hò."

"Khi đó em thực sự muốn vô tình lọt vào ánh mắt của anh, nhưng mà lần nào anh cũng không hề nhìn đến em. Có phải anh thắc mắc vì sao em không mạnh dạn tỏ tình với anh phải không? Cũng tại lúc đó em quá trẻ con, em sợ anh sẽ chê em còn nhỏ quá nên em quyết định khi đi làm rồi sẽ trực tiếp thổ lộ với anh. Nhưng rồi một năm, rồi thêm một năm nữa, em cũng không đủ dũng khí. Em sợ anh có người mình thích rồi, em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Nhưng khi nhìn thấy anh hiểu lầm em, em thực sự đã không thể chịu đựng được cái cảm giác đó. Nó khiến em không thể thở nổi, vậy nên em quyết định tìm cơ hội giải thích rõ cho anh, cùng như tìm hiểu về cuộc sống của anh."

Thực ra khi đó em đã lập kế hoạch tán anh nhưng mà em không nói ra đâu. Mất mặt lắm.

Ánh mắt dịu dàng nhìn người phía dưới, Đức Thiện từ từ nói ra tâm sự trong lòng mình. Vì Thanh Tuấn quá ưu tú, anh hoàn mỹ về mọi mặt nên Đức Thiện lo được, lo mất. Nếu anh không thích con trai mà cậu lại tỏ tình như vậy có khi nào Thanh Tuấn sẽ ghê tởm cậu không? Mà nếu anh thích con trai đi, thì liệu một người bình thường như cậu có khi nào anh để ý đến cơ chứ.

Thanh Tuấn vẫn luôn nằm nghe Đức Thiện nói ra suy nghĩ của mình, anh biết những lời này của Đức Thiện là thật lòng. Khi đó anh cũng vậy, anh cũng sợ Đức Thiện sẽ ghê tởm anh, nghĩ anh là kẻ biến thái. Vậy nên, anh đã nhiều lần kiềm chế không đi gặp Đức Thiện. Ngày Đức Thiện tốt nghiệp anh cũng chỉ dám chia vui với cậu qua màn hình máy tính, Đức Thiện quá ưu tú nên có rất nhiều bạn bè, ngày hôm đó anh thấy Đức Thiện của anh thật sự rất vui. Đối với anh như vậy là quá đủ, nếu Đức Thiện không lấy cớ sửa máy tính để làm quen với anh thì thật sự, cả đời này có lẽ anh cũng không dám bước vào cuộc sống của cậu. Anh không nỡ phá hoại hạnh phúc của Đức Thiện.

Thanh Tuấn ngồi dậy, nâng cằm Đức Thiện lên mà hôn tới, anh nhẹ nhàng hôn từng chút một, như đang nâng niu báu vật của đời mình.

"Đức Thiện"

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của anh."

"Cảm ơn vì đã mạnh dạn nắm lấy tay anh."

"Cảm ơn vì đã yêu anh."

Đức Thiện chủ động vòng tay lên cổ Thanh Tuấn hôn tới, cậu chồm tới Thanh Tuấn mà làm sâu sắc nụ hôn của mình. Thật ra từ lúc Thanh Tuấn nằm xuống bụng cậu thì cậu đã nổi lên phản ứng rồi. Hiện giờ, cậu cũng cảm nhận rõ ràng phần thân dưới của Thanh Tuấn cũng đã cứng lên và nóng hổi. Phản ứng này của Thanh Tuấn cho Đức Thiện biết rằng anh cũng như cậu, cũng muốn được làm tình, được yêu thương về thể xác. Vì vậy, Đức Thiện mạnh bạo sờ vào phần dưới thân đang cương cứng của Thanh Tuấn thông qua một lớp quần mà vuốt ve.

Tay của Thanh Tuấn cũng không an phận tẹo nào, anh đưa tay vào trong lớp áo ngủ của Đức Thiện mà vuốt ve da thịt cậu. Dục vọng chiếm hữu lý trí của cả hai khiến nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, Đức Thiện cảm thấy nước bọt của mình bị Thanh Tuấn mút cạn sạch mất rồi. Cậu thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt không hề giấu diếm dục vọng muốn được yêu thương nhiều hơn nữa: "Anh..., em muốn làm chuyện đó với anh!"

Đúng ra trước đó cậu muốn hỏi Thanh Tuấn là làm chuyện đó có được không. Là một câu hỏi cơ nhưng hiện tại cậu không muốn hỏi mà cậu muốn mạnh mẽ khẳng định cho Thanh Tuấn biết rằng cậu đã sẵn sàng, cậu thực sự rất muốn.

Nghe Đức Thiện nói vậy, Thanh Tuấn bỗng lật người giành thế chủ động về mình. Anh mỉm cười nhìn người dưới thân: "Em thật to gan."

Nói xong cũng không để Đức Thiện kịp phản kháng gì, lập tức đè người mà hôn tới. Lần này thực sự là nụ hôn xâm chiếm, Đức Thiện không còn biết quần áo của mình được cởi ra như thế nào, cậu chỉ biết hiện giờ cậu thực sự khao khát được lấp đầy, lấp đầy mọi chỗ. Từ lúc tìm hiểu trên mạng, Đức Thiện đã nhiều lần thử cho tay vào hậu huyệt để xem cảm giác khi ấy sẽ thế nào. Thực sự rất chặt, còn vô cùng đau nữa. Nhưng nghĩ đến thứ kia của Thanh Tuấn dung hòa vào cơ thể mình thì Đức Thiện lại chẳng sợ đau chút nào, đường đường là nam nhân một chút đau đớn đó tính là gì.

Trong không gian mờ ảo, yên tĩnh đến mức Đức Thiện có thể nghe rõ tiếng thở dốc của hai người. Thanh Tuấn rời môi Đức Thiện, anh hôn xuống yết hầu cậu, rồi dần dần trượt xuống hai đàu nhũ trên ngực Đức Thiện. Anh liếm láp, cắn mút làm của riêng. Từng cử chỉ động tác của anh đều thật dịu dàng, chậm rãi. Lần đầu tiên được nếm trải cảm giác ấy, cảm giác khoái cảm sắp vượt đỉnh điểm, đến mức Đức Thiện phải kiềm chế sung sướng muốn bắn ra. Cơ thể run lên, cổ họng không kiềm chế được phát ra tiếng rên "ưm...a" khêu gợi lòng người.

Thanh Tuấn mỉm cười. Cậu nhóc nhà mình quá mức nhạy cảm.

Anh trượt người xuống mà hôn tới cái thứ cương cứng, ngóc đầu lên từ lâu của Đức Thiện. Nhưng đúng là ngoài dự đoán của anh, vừa vuốt ve một cái mà cậu đã bắn ra, dĩ nhiên là chất dịch nóng hổi đó bắn đầy tay anh.

Thực sự có hơi quá nhanh thì phải.

Thanh Tuấn lắc đầu, mỉm cười nhìn Đức Thiện.

Cậu nhóc mặt đỏ tía tai, thời điểm anh nhìn lên thì cậu đã nghiêng đầu vùi mặt vào gối mà thủ thỉ: "Anh, anh có thể đừng nhìn em được không? Nghĩ đến người đó là anh, em thực sự, thực sự không kiềm chế được."

Đức Thiện ló mắt ra khỏi gối, thấy ánh mắt Thanh Tuấn vẫn đang nhìn mình liền vội vàng vùi mặt vào gối.

"Này, anh đừng nhìn em nữa được không?" - Đức Thiện thẹn quá hóa giận mà lên giọng sau lớp gối.

"Em có biết, nhìn em động tình thực sự rất quyến rũ không?" - Thanh Tuấn vừa lấy giấy lau tay vừa ôn hòa nói ra. Quả thật, đã nhiều lần anh hình dung dáng vẻ Đức Thiện để an ủi cái của mình nhưng mà cảnh tượng trước mặt phải nghĩ phong phú thế nào cũng không thể hình dung ra. Đức Thiện của anh bộ dáng này quá mức hấp dẫn.

"Em chỉ quyến rũ với một mình anh thôi..." - Đức Thiện vẫn kiên trì ôm chiếc gối vào mặt mà nói.

"Vậy, có phải em nên để anh nhìn không?" - Thanh Tuấn khẽ nâng khuôn mặt Đức Thiện khỏi chiếc gối đáng ghét kia.





3452 words
25.12.2021
__________________________
Quà Noel muộn một ngày nhé, một chiếc H hấp dẫn mà mọi người trông chờ từ lâu. Nói thật làm xong chap này mà tay tui vã đầy mồ hôi =))))))))
Nhớ vote và cmt nhéee, iu các mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top