XIII
Nhân vật chính Đức Thiện vẫn đang trằn trọc không thể ngủ được, cậu đang suy nghĩ.
Suy nghĩ gì á?
Thanh Tuấn, anh ấy đang làm gì nhỉ, có đang nhớ mình không?
Mình nên sang xem anh ấy một chút.
Chỉ sang nhìn một chút thôi.
Mà nhìn gì?
Hả, nhìn xem anh ấy đang làm gì thôi mà.
Ể, nhưng mà mình thích cái suy nghĩ kia hơn.
Đức Thiện chui vào trong chăn cười một mình.
Mà hình như bố mẹ vẫn đang ngồi phòng khách xem ti vi, đi thế nào đây?
Haiz, chờ bố mẹ đi ngủ vậy.
10 giờ 59 phút, Đức Thiện đã nhìn đồng hồ lần thứ n...
Bao giờ, chờ đến bao giờ đây.
Mình lẻn ra chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?
Nghĩ xong Đức Thiện của chúng ta làm liền. Nào nhét điện thoại vào túi, hành trang chỉ cần vậy rồi xuất phát thôi.
Rèn luyện trong môi trường quân đội năm năm, dĩ nhiên đi mây về gió là không thể nhưng đi không tiếng động, về không thấy dáng thì Đức Thiện đương nhiên hạng nhất.
Đức Thiện bò gần ra đến cửa chính rồi đang tự động viên mình cố lên chút nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật cả mình.
"Đức Thiện, anh đang làm gì vậy?" - Cái đứa phá đám đang không biết số phận mình sẽ chấm dứt tại đây vẫn còn vẫn đứng ôm bụng cười.
Bố mẹ ngạc nhiên cùng quay qua hướng Hoàng Ngọc, dĩ nhiên hai vị phụ huynh không thể nhìn thấy nhân vật chính đang bò dưới đất đâu: "Sao thế Hoàng Ngọc?"
Hoàng Ngọc không nói mà khẽ đảo ánh mắt về phía cửa ra vào, ý bảo bố mẹ tự ra mà nhìn.
Bố mẹ hiểu ý, đứng dậy ra nhìn thằng con trai yêu quý của bọn họ đang bày ra tư thế lau nhà nhìn họ.
Đức Thiện cứng đờ cả người, người ta nói đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, mà cậu mới đi được lần này là lần thứ hai thì lần nào cũng gặp con ma phá hoại này.
Hoàng Ngọc, anh không giết mày anh không làm anh mày nữa.
"Con, con đang tìm đồ!" - Đức Thiện giả vờ mò mẫm tìm đồ.
"Con tìm đồ gì, để đâu sao lại rơi ở đây?" - Mẹ quan tâm nhìn quanh dưới đất, tỏ ý muốn tìm kiếm giúp con trai.
Đang mò mẫm Đức Thiện nhớ ra chiếc đồng hồ trong túi quần. Lúc tối nấu cơm cậu cởi ra nhét vào túi, Đức Thiện vội vàng giấu tay vào móc ra và rất tự nhiên làm biểu cảm vui mừng khi tìm lại được đồ.
"Con tìm đồng hồ. A, đây rồi! Nó đây rồi ạ!"
"Ừm, lần sau để cẩn thận vào." - Bố lên tiếng.
Mẹ và Hoàng Ngọc đứng im tại chỗ, hình như có gì đó sai sai ở đây, một màn vừa rồi có phải là đang diễn kịch không thế.
"Thôi tìm được rồi, con vào ngủ đây." - Nói xong cậu chạy vụt vào phòng mình.
Bây giờ cậu mới thấy tim mình đập nhanh, hú vía luôn rồi, yêu đương kiểu này chắc chết mất. Con bé Hoàng Ngọc chết tiệt, phải cho nó biết ai mới là anh trai nó. Vì thế sau khi ổn định xong tâm trạng, Đức Thiện gõ cửa phòng Hoàng Ngọc: "Mở cửa!"
Hoàng Ngọc cảm nhận được có dự cảm không lành sắp đến, do dự mở cửa: "Anh, tìm em có việc gì vậy?"
"Không có việc gì không được tìm em à?" - Đức Thiện không chờ Hoàng Ngọc mời vào mà tự mình đi vào ngồi ngay ngắn trên ghế xoay trong phòng Hoàng Ngọc.
"Không, không, tất nhiên là khi nào anh tìm em cũng được. Nhưng mà đêm hôm thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?" - Hoàng Ngọc biết tâm tình anh trai mình đang không được tốt nên rất từ tốn nói chuyện.
Đức Thiện thở dài nhìn Hoàng Ngọc: "Em biết em vừa làm chuyện tốt gì không?"
"Hả?" - Hoàng Ngọc chột dạ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng đỏ mặt hét lên: "Aaaaaaa!!!"
Đức Thiện vội vã bịt mồm con bé lại: "Em định gọi bố mẹ vào đây xem em hét à."
"Anh, anh vừa định sang bên nhà anh Tuấn ạ? Đừng nói là sang để...hí hí" - Hoàng Ngọc đỏ mặt kìm nén kích động.
"Không, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, bọn anh chưa làm gì cả!" - Đức Thiện lắc đầu nhìn cái đứa em gái giàu trí tưởng tượng đang hụt hẫng vì anh trai nó chưa bị người ta ăn mất.
"Thế anh sang đây để cảnh cáo em à, em xin lỗi, tại vì em không biết." - Hoàng Ngọc cúi đầu nhận lỗi.
Đức Thiện nhìn biểu cảm ăn năn hối lỗi của Hoàng Ngọc cũng biết con bé không cố ý nên hắng giọng giao dịch: "Muốn anh tha lỗi thì ra bảo bố mẹ đi về phòng ngủ đi."
Mắt Hoàng Ngọc sáng rực lên, cái ánh mắt này Đức Thiện nhìn ra không phải con bé vui mừng vì được cậu tha lỗi mà là con bé đang nghĩ đến cái hình ảnh mà tuổi của con bé không được nghĩ đến.
Thành kèo giao dịch, quả nhiên năm phút sau phòng khách nhà Đức Thiện tối om. Lần này Đức Thiện rất tự tin mà thẳng lưng bước ra khỏi cửa nhà mình.
Lúc này Thanh Tuấn đang trong phòng sách làm việc, công việc của anh rất bận. Ngoài ngồi viết code ra anh còn quản lý hơn hai mươi nhân viên trong phòng lập trình, còn phải thường xuyên đi gặp đối tác, ký hợp đồng hợp tác. Nói là trưởng phòng lập trình nhưng anh thật ra là một trong ba cổ đông chính trong công ty, hai người kia là bố anh và một người bạn của bố tên Trung Quân. Vì bố Tuấn ở nước ngoài nên mọi việc trong công ty Thanh Tuấn và chú Trung Quân toàn quyền quyết định. Trong công ty mọi người chỉ biết Thanh Tuấn là trưởng phòng lập trình nhưng khi đi gặp đối tác anh là giám đốc kinh doanh của công ty, có thể thay mặt công ty quyết định mọi vấn đề trên mọi phương diện từ hợp tác, đầu tư đến tài chính.
Để công ty phát triển như ngày hôm nay công lao của Thanh Tuấn rất lớn. Vì đam mê với ngành Công nghệ thông tin nên từ một cậu nhóc sinh viên mới ra trường, anh đã gây dựng Softlife thành một công ty phát triển toàn quốc như hiện nay. Mặc dù rất có thiên phú trong kinh doanh nhưng Thanh Tuấn cũng chỉ muốn ngày ngày được ngồi viết code mà thôi, nên dĩ nhiên chú Trung Quân sẽ là người đứng đầu vận hành toàn bộ bộ máy công ty, Thanh Tuấn chỉ hỗ trợ một chút.
Dù sao thì là một trưởng phòng nhỏ nhoi vẫn tốt hơn là làm chủ tịch, anh sợ là đến lúc đó Đức Thiện của anh lại tự ti rồi chạy cách xa anh cả vạn dặm mất.
"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra, Thanh Tuấn vẫn đang say sưa làm việc, anh không hề biết có một con sói con đang chuẩn bị tấn công mình.
Ý định sẽ trả thù vì buổi tối bị Thanh Tuấn coi thường mình nhát gan nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc đẹp đến say lòng của anh, Đức Thiện không nỡ phá tan bức tranh đẹp trước mắt đó mà cậu chỉ lẳng lặng đứng tựa vào tường chăm chú nhìn anh. Dáng người anh rất đẹp nên khi ngồi lưng thẳng tắp thật muốn ôm chặt từ phía sau, Đức Thiện đứng phía đó chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt của Thanh Tuấn nhưng cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thiện nghĩ nghĩ, hình như trong hai mươi sáu năm qua cậu chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy. Cậu nghĩ rằng anh mà tiến vào giới giải trí thì làm diễn viên, người mẫu đều sẽ rất nổi tiếng nhưng mà cũng thật may Thanh Tuấn không làm nghề đó, chứ Thanh Tuấn mà là người của công chúng chắc không đến lượt cậu giành được. Cậu cảm thấy mình quá may mắn.
Đức Thiện thẫn thờ đứng ngắm Thanh Tuấn. Lông mi anh rất dài, sống mũi còn cao và thẳng làm khuôn mặt anh trở nên đẹp hơn. Nghĩ đến đây Đức Thiện bất giác sờ lên mũi mình, mũi Đức Thiện cũng được xếp vào tốp cao thẳng nhưng so với Thanh Tuấn thì quả thật là vẫn kém chút xíu. Đức Thiện sờ đến môi mình, khẽ liếm liếm, dĩ nhiên tầm mắt cậu đang chăm chú nhìn môi của Thanh Tuấn rồi. Thực ra Đức Thiện chưa từng hôn môi ai nhưng cậu cam đoan sẽ không có đôi môi nào mềm mại, ngọt ngào như của anh đâu. Môi anh mỏng, hồng hồng rất mê người, khi ở bên Thanh Tuấn việc Đức Thiện muốn làm nhất là hôn lên đôi môi kia. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Đức Thiện cảm thấy như mình vừa làm được một chuyện gì to lớn lắm, thật sự rất kích thích.
"Em nhìn đủ chưa?" - Thanh Tuấn vẫn chăm chú làm việc, dường như đang nói với cái máy tính.
Đức Thiện giật mình, lúc này cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mờ ám kia. Rõ ràng là anh chưa hề quay qua nhìn cậu, sao anh lại biết cậu đang nhìn anh. Chả lẽ trên người mình có mùi hương gì khác lạ, Đức Thiện vô thức lấy tay kéo cổ áo lên ngửi.
Không phải chứ?
"Em còn định đứng đó đến bao giờ, không mỏi chân à?" - Thấy cậu nhóc nhà mình không lên tiếng, anh đành phải nói thêm.
"Dạ, em sợ phiền anh làm việc." - Đức Thiện nhẹ nhàng giải thích.
"Lại đây ngồi." - Thanh Tuấn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Đức Thiện. Đức Thiện vui vẻ đi qua chỗ anh, cậu định với chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Thanh Tuấn đã kéo Đức Thiện ngồi lên đùi anh. Bị kéo bất ngờ, trọng tâm không đứng vững Đức Thiện ôm chầm lấy người Thanh Tuấn. Lúc này Đức Thiện ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh, thật dễ chịu.
"Em sợ làm phiền mà cứ đứng trước cửa như thế sao mà anh tập trung làm việc được." - Thanh Tuấn vuốt ve lưng Đức Thiện mỉm cười.
"Em tưởng anh không biết. Chỉ muốn qua nhìn anh một chút rồi về thôi ạ." - Đức Thiện chống tay lên vai Thanh Tuấn nhìn xuống mắt anh. Vì Đức Thiện đang ngồi trên đùi Thanh Tuấn nên với tư thế này thì Đức Thiện đang cao hơn Thanh Tuấn một chút.
"Em định về à? Nay không muốn ngủ cùng anh? Anh lại cứ đang ngồi chờ em qua để cùng ngủ, suýt chút nữa anh phải ngồi chờ hết đêm." - Thanh Tuấn biểu cảm buồn bã nhìn Đức Thiện.
"Không, không ý em không phải vậy. Em sợ anh thấy em bám anh quá sẽ chán ghét em" - Đức Thiện tủi thân vòng tay ôm cổ anh, không dám đối mắt trực tiếp.
Thanh Tuấn khựng người, rõ ràng anh đã moi hết tâm can mình ra thổ lộ với Đức Thiện rồi mà em ấy vẫn sợ sệt, lo được lo mất như vậy. Hay cái cách anh thể hiện không làm em ấy yên tâm.
Anh gọi cậu một tiếng: "Đức Thiện"
Đức Thiện bỏ Thanh Tuấn ra trực tiếp nhìn vào khuôn mặt anh: "Vâng"
"Em là người anh yêu nên dĩ nhiên anh muốn em bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. Anh sẽ không bao giờ thấy phiền, cả đời này đều không thấy phiền. Em hiểu chứ?" - Thanh Tuấn nhéo nhéo mũi Đức Thiện.
Đức Thiện hai mắt sáng lên, ôm chầm lấy Thanh Tuấn gật đầu liên tục.
"Vậy chúng ta đi ngủ đi" - Cậu ngại ngùng đỏ tai nhìn Thanh Tuấn.
"Ừm, em vào phòng chờ anh." - Thanh Tuấn nhéo nhéo mũi cậu, mỉm cười đầy cưng chiều
2101 words
28.11.2021
__________________________
Hành trình "bỏ nhà theo dzai" của chú bé Thiện =)))))
Nhớ cmt và vote cho mình nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top