XII
Đức Thiện ôm chặt Thanh Tuấn, dựa đầu vào lồng ngực nóng bỏng của anh, lắng nghe tiếng tim đập.
Thanh Tuấn trực tiếp dùng hành động mà trả lời.
Anh bế ngang người Đức Thiện, đặt lên cậu lên sofa rồi cúi người xuống hôn. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn những lần trước đó, anh dùng lưỡi tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Không dừng lại ở đó, anh di chuyển hôn lên khóe mắt, trán rồi liếm láp đôi tai đã ửng hồng của Đức Thiện.
Cứ mỗi lần di chuyển anh thấy người trong lòng lại run lên một cái, Đức Thiện của anh quá nhạy cảm. Anh phải may mắn thế nào mới gặp được một cực phẩm thế này.
"Em có biết, em đặc biệt thế nào không?" - Thanh Tuấn ghé sát vào tai Đức Thiện nói.
Đức Thiện bị hơi thở của Thanh Tuấn phả vào trong tai khẽ run nhẹ cơ thể, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng, một cảm giác kích thích đến tê dại. Cậu thở hổn hển lắc đầu trả lời: "Em, em không biết"
Thanh Tuấn ngẩng lên nhìn Đức Thiện, tay xoa xoa khắp gương mặt cậu không trả lời câu hỏi vừa rồi mà nói một vấn đề không liên quan cho lắm: "Nấu cơm xong rồi hửm? Anh đi tắm rồi ra ăn"
Nói xong anh nhéo chóp mũi Đức Thiện rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ Đức Thiện vẫn còn đang nằm thẫn thờ trên sofa. Một màn tình tứ vừa rồi đã làm cậu nổi lên phản ứng, ấy vậy mà cái người gây tội kia lại nghĩ đến ăn. Bất giác Đức Thiện thấy mặt mình nóng ran lên.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý cũng mua cả đồ cho cái chuyện kia rồi, nhưng để mà làm trực tiếp thì Đức Thiện lại nghĩ mình không đủ dũng khí như đã nghĩ.
Thôi bỏ đi, ăn cơm trước đã.
Ra khỏi phòng tắm đã thấy Đức Thiện đang ngồi chờ mình ở bàn ăn, Thanh Tuấn vui vẻ ngồi xuống nhưng anh thật sự không dám nhìn một bàn ăn gần mười món đầy ú ụ mà chỉ dành cho hai người ăn. Đức Thiện của anh có nấu hơi quá tay không vậy. Chả nhẽ em ấy nấu cho anh ăn một bữa mà nhịn luôn cả một tuần.
"Em chắc chắn là hai chúng ta ăn hết?" - Thanh Tuấn hơi nghi hoặc hỏi Đức Thiện
"Vâng, em nấu cho anh đó. Anh ăn đi!" - Đức Thiện mỉm cười gật đầu.
Thanh Tuấn tuy trong lòng có hơi sợ, nếu mà Đức Thiện bắt anh ăn hết chắc anh sẽ bội thực mà chết. Nhưng cuối cùng anh vẫn cực kỳ vui vẻ thưởng thức từng món ăn, mỗi món ăn xong anh đều nhận xét một câu.
Đức Thiện quả thực nấu ăn rất ngon, khi ăn Thanh Tuấn cảm thấy món nào cậu cũng đặt hết tâm huyết vào để làm nên anh ăn đến là vui vẻ. Nhìn nhau cùng ăn, nhoáng cái thức ăn đã vơi đi một nửa nhưng quả thực bọn họ không ăn hết nổi. Đức Thiện đành phải bỏ vào hộp cất tủ lạnh. Cũng không chắc có ăn đến không, nhưng cứ cất đi trước đã. Cậu không muốn Thanh Tuấn ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh, cậu muốn nếu được thì bữa nào cũng sang nấu cho anh ăn.
Vậy thì thật là hạnh phúc.
Nhưng mà, cứ mỗi lần đi mua thức ăn lại thót tim như này chắc mình không trụ nổi một tuần mất.
"Đức Thiện" - Thanh Tuấn đang ngồi trên sofa gọi cậu đang ngồi đối diện gọt hoa quả.
"Dạ" - Đức Thiện ngẩng đầu lên nhìn anh trả lời.
"Chúng ta cùng sang nhà em được không?" - Anh nghiêm túc nhìn Đức Thiện.
"Nhà em? Bây giờ luôn ạ?" - Tuy biết được câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi anh.
Thanh Tuấn di chuyển sang ngồi cạnh Đức Thiện, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu, khẽ gật đầu: "Ừm, bây giờ".
Đức Thiện ấp úng hỏi lý do: "Sao anh lại muốn qua nhà em?".
Cậu thực sự rất sợ phải đối mặt với bố mẹ về việc này. Cậu không sợ bị bố mẹ trách mắng, mà cậu sợ Thanh Tuấn bị bố mẹ mình nói những lời nói nặng nề, bắt anh phải rời xa cậu. Nghĩ đến đây, Đức Thiện thực sự không chịu nổi, cậu hít thở không thông.
Chắc chắn mình không chịu đựng nổi việc phải rời xa Thanh Tuấn.
Nếu vậy thà cậu lựa chọn giấu diếm, chứ không muốn đặt cược với ai cả.
Ở cái giới này cậu rất rõ, tìm được một người mình yêu thương rất khó, huống chi người mình yêu cũng yêu mình thì phải may mắn đến thế nào mới gặp được. Không chỉ vậy, cậu còn gặp được một người ưu tú như Thanh Tuấn, chắc toàn bộ may mắn đến cuối đời của cậu đã sử dụng hết để được gặp anh mất rồi.
"Em đừng lo lắng, anh chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ em, để sớm đưa em về ở cùng. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây anh đều muốn nhìn thấy em. Anh không muốn chia sẻ em với ai cả vì vậy em hãy nhanh chóng dọn qua ở cùng anh đi." - Thanh Tuấn hiểu rõ những đắn đo được mất trong lòng Đức Thiện nên anh muốn nói ra toàn bộ suy nghĩ từ tận đáy lòng mình để cậu tin tưởng anh hơn. Anh muốn danh chính ngôn thuận đem người về sống chung, để Đức Thiện của anh không còn cảm thấy bất an hay tội lỗi.
Đức Thiện ôm chầm lấy Thanh Tuấn, dụi dụi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trong ngực người kia. Giờ phút này cậu thực sự rất muốn dọn ngay sang đây ở với anh, cậu muốn ngày nào cũng được ôm anh, sờ sờ tám múi cơ bụng kia nữa.
Thích dã man.
"Thiện, em đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ hết lên?" - Thanh Tuấn cau mày sờ sờ mặt Đức Thiện
"Em không nghĩ gì ạ. Chúng ta đi thôi!" - Vừa có suy nghĩ đen tối nên lời nói ra hơi mất tự nhiên, Đức Thiện vội vàng đứng dậy trực tiếp đi ra khỏi cửa. Thanh Tuấn xách túi đồ đi sau, cậu thấy anh xách cũng không tò mò, có lẽ là quà lấy lòng bố mẹ cậu.
Vì hai nhà cách nhau khoảng hai mét hành lang nên Thanh Tuấn vẫn đi luôn đôi dép trong nhà của anh. Nhìn thấy Đức Thiện hơi chần chừ mở cửa Thanh Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cậu, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên Đức Thiện hiểu ý tứ của anh, cậu mỉm cười đáp lại. Kỳ thực cũng chỉ là qua nhà chơi thôi, cũng không phải come out mà sao Đức Thiện vô cùng hồi hộp. Cậu cảm thấy chưa bao giờ cậu hồi hộp, lo sợ đến vậy.
"Thiện, em định đi đánh trận đó hả?" - Thanh Tuấn dở khóc, dở cười hỏi cậu.
"Em, em không có!" - Đức Thiện lườm anh.
Anh cứ coi thường em đi, đêm nay em sẽ đột nhập nhà anh bất hợp pháp, xem ai sợ ai hơn.
"Vậy thì em nhanh lên, mở cửa" - Thanh Tuấn cong khóe miệng nhìn Đức Thiện.
Bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy Đức Thiện cùng Thanh Tuấn đi vào thì vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ cậu lên tiếng: "Sao hai đứa lại đi cùng nhau, Tuấn lại đây ngồi nào"
Bố cũng vui vẻ hỏi thăm Tuấn: "Cũng lâu lắm rồi không qua nhà bác chơi, bận lắm à?"
"Bố ơi bố, mới có một tuần chứ mấy mà bố kêu lâu không gặp. Bố có nói hơi quá không vậy?" - Đức Thiện âm thầm nghĩ trong lòng.
Thanh Tuấn vui vẻ chào bố mẹ cậu rồi ngồi xuống trò chuyện rôm rả. Họ coi như Đức Thiện cậu đây là người thừa, ngồi chơi một lúc Thanh Tuấn xin phép đi về.
"Hôm qua bố mẹ cháu có gửi về cho hai bác ít thuốc bổ, cháu đã ghi rõ thành phần chức năng trong đó rồi ạ." - Vừa nói Thanh Tuấn vừa đưa túi quà qua cho mẹ Thiện.
"Bố mẹ con khách sáo quá, con ở đây hai bác cũng có giúp gì được đâu, quả thật không dám nhận." - Mẹ xua xua tay từ chối.
"Gia đình bác đối xử rất tốt với cháu, bố mẹ cháu ở xa thấy rất vui nên gửi về cảm ơn hai bác ạ" - Thanh Tuấn vẫn nhã nhặn, khom lưng đưa qua.
"Mẹ ơi, nhận đi không anh ấy mỏi tay" - Đức Thiện không nỡ nhìn hai người đẩy qua đẩy lại như thế, với lại cậu hơi đau lòng Thanh Tuấn của mình. Chắc lần đầu tiên đi tặng quà người ta nên có hơi mất tự nhiên.
"Mẹ nó, cứ nhận lấy cho Tuấn nó vui!" - Bố đứng ngoài cuộc cũng đành phải lên tiếng khuyên can.
"Thôi được, ngại quá, cháu gửi lời cảm ơn của hai bác tới ba mẹ cháu nhé!" - Mẹ vui vẻ nhận túi quà. Nhìn dáng vẻ thật lòng của Thanh Tuấn bà thực ra không muốn từ chối đâu, nhưng bà nghĩ không có công thì đương nhiên không thể nhận quà. Mẹ cậu thầm nghĩ phải thường xuyên kêu thằng nhóc qua nhà ăn cơm mới được.
"Vâng, cháu sẽ chuyển lời ạ. Thôi muộn rồi cháu xin phép về nghỉ ngơi ạ" - Thanh Tuấn từ tốn chào tạm biệt bố mẹ cậu.
Kế hoạch thành công bước đầu.
Trong khi Đức Thiện còn bận ứng phó với phụ huynh nhà mình thì ở một nơi nào đó đang bùng nổ những tranh luận liên quan đến cậu, và cái người tưởng như không liên quan gì kia cũng bị kéo theo vào.
Tại nhóm "Đồng chí cảnh sát giao thông Đức Thiện" lần đâu tiên nổ ra tranh luận gay gắt, vậy còn chia thành hai phe rõ rệt. Chả là hôm nay có tài khoản đăng:
"Cả nhà ơi biết gì chưa, biết gì chưa? Hôm nay, Đức Thiện của chúng ta chụp ảnh tuyên truyền cùng người mẫu Minh Nguyệt đó. Các mị không thể tưởng tưởng được bọn họ đẹp đôi đến thế nào đâu. Ôi cái ánh mắt trao nhau, ai bảo không phải là cảm mến nhau thì tui đây một năm ăn chay. Tui chính thức tuyên bố sẽ ủng hộ cặp này, Đức Thiện của chúng ta cuối cùng cũng tìm được người xứng đôi rồi!!!"
Về đến phòng Thanh Tuấn định lấy Laptop ra làm việc thì điện thoại rung liên tục, khi mở ra thì đã có hơn năm mươi thông báo trong nhóm của Đức Thiện. Vì ngày đó muốn được cập nhật tình hình của cậu nên anh để nhóm đó vào chế độ ưu tiên, khi có cô gái nào đăng ảnh của Đức Thiện lên đó là anh sẽ biết được ngay. Cái lần Đức Thiện nghỉ ba ngày để đi công tác cùng anh các cô ấy đã sốt sắng vì sao không có ảnh của cậu ấy, còn lo lắng có khi nào Đức Thiện chuyển công tác đi chỗ khác. Vậy nên ngày hôm sau Đức Thiện đi làm cũng bùng nổ ảnh chụp, ảnh nào anh cũng lưu về file bí mật của mình. Nhưng hôm nay Thanh Tuấn thấy hơi ngạc nhiên vì có quá nhiều thông báo, khi mở ra đập vào mắt là hình ảnh Đức Thiện đang đội mũ bảo hiểm cho một cô gái, có hơi xinh đẹp một chút xíu, Thanh Tuấn cảm nhận thấy vậy. Ánh mắt hai người trao nhau rất trìu mến, cô gái có phần hơi thẹn thùng. Rồi còn có bức ảnh Đức Thiện nghiêng người qua thắt đai an toàn cho cô gái kia, rồi còn có cô gái kia ngồi sau xe máy ôm eo người phía trước, và dĩ nhiên cái người được ôm kia không ai khác là Đức Thiện của anh. Rồi còn có, còn có...
Không muốn nhìn nữa....
Đức Thiện của anh là cảnh sát, có phải là diễn viên đâu mà phải đi chụp ảnh tuyên truyền chết tiệt này. Thực sự muốn xóa cái Website của thành phố này đi quá.
Cau mày một hồi Thanh Tuấn mới chú ý đến mấy nghìn cái bình luận bên dưới còn vẫn đang tiếp tục tăng.
[Chủ status thấy đẹp đôi chỗ nào vậy? Minh Nguyệt không xứng với Đức Thiện của chúng ta tẹo nào cả. Tui là tui thích với cái anh đẹp trai cùng đi siêu thị kia kìa, họ mới đúng là một đôi. Không tin các bà xem lại ảnh đi, còn hôn môi nữa rồi đấy. Không phải là một cặp thì tui xin thề sẽ ăn chay ba năm...]
[Tầng trên nói quá chuẩn, với con mắt hủ nữ của tui thì tui tin họ là của nhau!!!]
[Đúng là mấy nàng hủ nữ, nhìn đâu cũng ghép cặp được. Ảnh kia chắc chỉ là hiểu nhầm thôi, Đức Thiện của chúng ta không thể cong được. Tui ủng hộ chủ status.]
[Tui cũng ủng hộ chủ status, ủng hộ cặp Thiện với Nguyệt!]
[Minh Nguyệt là nữ người mẫu xinh đẹp nhất mà tui từng gặp, vô cùng xứng đôi với Đức Thiện của chúng ta]
[Nhưng tii vẫn nhìn chưa ra Đức Thiện có ánh mắt yêu đương gì với Minh Nguyệt cả. Nhưng nhìn mà xem, ánh mắt Đức Thiện nhìn người đàn ông đẹp trai kia kìa, ôi bị u mê lạc lối.]
[Tầng trên cũng cảm nhận thấy phải không, ánh mắt anh ấy nhìn Đức Thiện của chúng ta kìa, muốn bao nhiêu cưng chiều, có bấy nhiêu cưng chiều!]
[Mấy người không được xúc phạm fan hủ nữ chúng tui nhé. Cứ chờ xem xem cặp nào sẽ đi đến cuối.]
....
Bình luận không ngớt, Thanh Tuấn đọc một lúc thì không thể đọc được nữa, ban đầu các cô ấy còn văn minh nói chuyện càng về sau thì cứ như kiểu cãi nhau, phân bua, không phân thắng bại. Thật đau đầu, ai bảo Đức Thiện của anh quá ưu tú.
Dù sao thì Thanh Tuấn cũng biết rằng Đức Thiện yêu anh, là của mình anh nên sau khi ổn định lại thì anh thấy mấy bức ảnh kia cũng rất bình thường, cũng chỉ là công việc của em ấy thôi. Không thể thay đổi được việc anh càng ngày càng yêu Đức Thiện.
Nhưng mà cứ nhìn thấy bức ảnh Đức Thiện thân mật với Minh Nguyệt ở trong nhóm là Thanh Tuấn thấy không thể vui vẻ chút nào. Dù sao trong nhóm từ trước đến giờ cũng chỉ toàn ảnh của Đức Thiện mà thôi. Những bức ảnh có anh là một ngoại lệ, không tính là người ngoài, chỉ có Minh Nguyệt kia mới không thuộc về nhóm này. Vừa khó chịu, vừa làm vài thao tác trên máy tính, vài giây sau bài đăng có ảnh Minh Nguyệt kia đã hoàn toàn biến mất trong nhóm. Dĩ nhiên những bình luận kia cũng biến mất hoàn toàn, tài khoản đăng bài kia cũng biến mất dạng.
Đúng vậy, khi yêu đương làm cho con người ta mất hết lý trí. Từ trước đến nay Thanh Tuấn vẫn luôn là con người điềm đạm, những chuyện lông gà vỏ tỏi như kia căn bản anh không thèm để ý. Vậy mà cũng chỉ vài bức ảnh mà Thanh Tuấn làm cho con người ta mất luôn tài khoản.
Thật đáng sợ.
2686 words
20.11.2021
__________________________
Cuộc chiến lấy lòng bố mẹ vợ và đối đầu tu ết đây của anh Tứn Zai Điệu =))))))))
Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top