XI
Gần 12 giờ đêm, Đức Thiện trằn trọc không ngủ nổi, cậu thực sự rất muốn gặp Thanh Tuấn kể về chuyện bọn họ có thêm đồng minh nhưng cậu lại sợ anh đang bận hoặc đã ngủ rồi.
Đúng như Hoàng Ngọc nói, thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật kinh khủng, Đức Thiện không thể ngừng nhớ về Thanh Tuấn.
Lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy anh.
Muốn ôm, muốn cùng Thanh Tuấn hôn môi.
Thực sự dằn vặt quá đáng.
Nằm vỗ ngực, Đức Thiện lại mơ màng nghĩ: "Nếu được ở cùng nhà với anh ấy thì tốt biết mấy."
Mà cùng nhà?
Mình với anh ấy cũng chỉ là hai lần đóng mở cửa là gặp nhau rồi.
Có phải mình quan trọng hóa vấn đề lên không?
Mình chỉ qua gặp anh ấy một tẹo rồi về chắc không đến mức bị nói là dính người đâu nhỉ?
Nghĩ là làm luôn, đúng tiêu chuẩn thanh niên thế kỉ hai mươi mốt, Đức Thiện rón rén đi không thấy tiếng, ở không thấy người mà ra khỏi nhà mình.
Cảm giác trốn nhà đi theo trai thật kích thích, còn kích thích hơn bỏ tiết mà không bị giáo viên điểm danh.
Phòng khách căn hộ của Thanh Tuấn vẫn sáng đèn nên Đức Thiện đành ngồi sofa chơi trò chơi trên điện thoại chờ Thanh Tuấn xong việc.
Âm thầm vui vẻ ngồi chờ người.
Nhà gần nhau thật là tiện!!!
Kể ra đây cũng là một đặc quyền của bạn trai đấy nhỉ? Thích gặp lúc nào thì gặp lúc ấy, kể cả là đêm tối khuya. Cứ thế vui vẻ mà ngủ lúc nào không hay mãi đến khi có tiếng gọi cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Thiện, sao em lại ngủ ở đây?" - Thanh Tuấn một tay nắm lấy bàn tay buông thõng khỏi ghế sofa của Đức Thiện, một tay vuốt ve bên má ửng hồng vì bị nằm tỳ lên của cậu.
Có chút đau lòng.
Đức Thiện giật mình, nghiêng người ngồi dậy: "Em ngủ quên mất. Thực ra em muốn sang gặp anh một chút, nhưng thấy anh đang làm việc nên ngồi đây chờ anh".
Cậu thấy hơi tủi thân, rõ ràng là vì cậu nhớ anh quá mà, sao tự dưng như kiểu cậu không tự biết chăm sóc bản thân vậy.
Thanh Tuấn thấy cậu nhóc nhà mình như vậy thì đau lòng không thôi. Đáng yêu vậy ai mà nỡ mắng.
"Lần sau nếu muốn gặp anh, em cứ qua gặp anh trực tiếp, không cần phải hỏi ý kiến. Dù anh có đang bận thì cũng không sao cả, anh cho phép vì em là 'bạn trai' của anh mà. Đối với anh, em là quan trọng nhất" - Thanh Tuấn nhìn cậu mà nói rồi hôn lên tay cậu đang nắm lấy tay anh.
Vừa được cho ăn đường nên Đức Thiện lớn mật hơn, cậu ôm chầm lấy cổ anh, rướn lên hôn môi rồi khẽ thì thầm: "Em vẫn luôn thắc mắc, anh ưu tú đến vậy sao lại để ý đến một đứa kém xa anh đến cả châu lục như em?"
Thanh Tuấn khẽ cau mày mà nghĩ thầm 'Cái suy nghĩ này là do mình biểu đạt tình yêu chưa đủ tốt ư?'
Anh xoa xoa mái tóc Đức Thiện nghiêm túc nói: "Nếu như anh nói, em có nhiều điểm tốt hơn anh thì em có tin không? Anh không hoàn mỹ như em đã tưởng tượng đâu. Bây giờ muộn rồi, khi nào xong đợt bận rộn này anh sẽ nói lý do cho em biết. Còn bây giờ..."
Thanh Tuấn chạm ngón tay lên chóp mũi Đức Thiện, mỉm cười trêu đùa: "Bây giờ muốn anh ôm đi ngủ hay muốn anh tiếp tục công việc hửm?"
Đức Thiện đỏ mặt gật đầu, xoay người đứng lên: "Đi ngủ, đi ngủ ạ!".
Cậu còn chưa định thần hướng phòng ngủ đi như thế nào đã được hai cánh tay rắn chắc bế lên. Theo bản năng, cậu vòng tay qua cổ anh, cũng không biết có nên giãy giụa đòi xuống không nữa.
Đức Thiện biết mình là đàn ông bị bế như vậy thật là mất mặt nhưng cậu thật sự rất muốn được anh quan tâm như vậy. Cũng đâu có gì ghê gớm, giờ này cần quái gì mặt mũi.
Đêm hôm khuya khoắt, tự chạy sang nhà người ta rồi còn kêu mất mặt.
Mình đâu cần mặt mũi.
Được ôm như này có người đang cầu còn chẳng được ấy.
Đức Thiện còn rất phối hợp, tựa đầu lên vai Thanh Tuấn, trông vô cùng hưởng thụ.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Đức Thiện lại một lần nữa rón rén vào nhà. Cậu thề là cậu đã giảm độ tồn lại đến mức gần như bằng không mà thế quái nào cái đứa chuyên gia ném đá vào hội nghị Hoàng Ngọc lại phát hiện ra.
Nhìn thấy Đức Thiện một bộ dáng lén la lén lút, trong lòng biết thừa nhưng vẫn hỏi: "Anh Thiện, mới sáng sớm anh đã đi đâu về?"
"Liên quan gì tới em" - Đức Thiện giơ cao tinh thần thấy địch không lùi bước.
"Đừng nói rằng, đêm qua anh không ngủ ở nhà..." - Nói đến đây dường như Hoàng Ngọc nghĩ đến chuyện gì đó kích động run người. Vẫn phải kiềm chế không hét lên nhưng nhìn động tác hai ngón trỏ của Hoàng Ngọc chọt chọt vào nhau là cậu biết trong đầu con bé đang nghĩ đến cái gì.
"Không làm gì hết! Anh muộn rồi, đi làm đây!" - Nói xong Đức Thiện cũng chẳng thèm để ý xem Hoàng Ngọc đã thôi cái biểu mặt kích động kia chưa, để một bộ mặt như vậy mà mẹ nhìn thấy chắc tưởng con gái mình bị mộng du sáng sớm.
Đức Thiện vội vàng đi làm, trước khi đi còn không quên mua đồ ăn sáng cho anh. Hôm qua ngủ muộn nên sáng nay Thanh Tuấn không tập thể dục, vì thế sáng nay anh và Thiện cũng không có chào hỏi nhau.
Cứ vậy một tuần trôi qua không gặp nhau, Thanh Tuấn quá bận, Đức Thiện cũng không thua kém gì. Vì tốt nghiệp khoa Luật của Học viện cảnh sát nên trong quá trình công tác Đức Thiện vẫn phải thường xuyên phải tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật pháp chế, còn buổi tối cậu phải tham gia công tác tại Đội Cảnh sát giao thông.
Khi học ở trường Thiện rất ưu tú, tốt nghiệp bằng Xuất sắc. Rất nhiều bộ vụ ngỏ ý muốn cậu về đơn vị công tác nhưng Đức Thiện từ chối vì cậu thực yêu thích nghề công an giao thông. Cái sự yêu thích này đã ăn sâu vào máu của Đức Thiện từ khi còn nhỏ.
Công an giao thông thật sự rất ngầu.
Cứ như vậy nhiều hôm một, hai giờ sáng Đức Thiện mới trở về nhà. Cậu cũng không dám làm phiền Thanh Tuấn nên bọn họ cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm vài câu rồi lại vùi đầu vào công việc của mình.
Hôm nay là chủ nhật, Đức Thiện cũng không được nghỉ mà phải tham gia chụp hình cho tháng hành động vì An toàn giao thông.
Như bình thường thì chỉ mình cậu chụp ảnh tuyên truyền thôi, nhưng lần này thành phố mời thêm một người mẫu nữ đang nổi tiếng nói là muốn tạo đột phá mới sẽ thu hút được quần chúng nhân dân hưởng ứng hơn.
Người mẫu này vui tính dễ gần cũng vô cùng xinh đẹp. Do cả hai đều có kinh nghiệp chụp hình quảng cáo nên buổi làm việc này nhanh chóng kết thúc, lúc chuẩn bị ra về cô ấy còn vui vẻ xin phương thức liên lạc với Đức Thiện.
"Thiện về luôn à, có thể cho mình xin Zalo không?" - Cô nàng vui vẻ đưa điện thoại cho Đức Thiện.
"Đương nhiên là được" - Thiện rất phối hợp nhập số điện thoại, dù sao lấy thông tin liên lạc sẽ tiện cho công việc hơn.
"Mà Đức Thiện vội về vậy, có hẹn gì à?" - Cô nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu mà buộc hỏi.
"Không đâu, vì dạo này hơi bận nên muốn nghỉ ngơi sớm chút ấy mà." - Đức Thiện ăn ngay nói thật. Cậu thực sự rất mệt, mệt vô cùng. Với còn một chuyện vô cùng quan trọng cậu muốn làm nên càng phải về nghỉ ngơi sớm.
"Vậy, tạm biệt!" - Cô nàng vui vẻ chào Đức Thiện.
Đức Thiện đáp lại rồi vội vã rời đi.
Chẳng còn chút sức sống nào nằm lên giường ngủ một mạch từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối, xem như cũng bù đắp được năng lượng hao tổn một tuần.
Đức Thiện vội vàng tắm rửa, khí thế ngút trời đi siêu thị mua đồ. Nhưng trớ trêu thay, số phận anh chàng đi mua đồ nấu cơm cho người yêu thì lại gặp bố mẹ mình cũng đang ở trong siêu thị mua sắm.
"Thật nguy hiểm mà, rõ ràng bảo là tối nay không về mà lại. Giờ phải làm sao đây?" - Đức Thiện buồn bực, ra ngoài công viên cạnh tòa nhà ngồi. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Tuấn.
- Thanh Tuấn, anh đã về chưa ạ?
Như mọi lần thì phải một tiếng hoặc vài tiếng sau Thanh Tuấn mới trả lời, nhưng lần này anh trả lời cậu rất nhanh.
- Anh chưa, vẫn đang ở công ty. Em về nhà rồi?
Đức Thiện bấm số gọi cho anh kể lể buồn bực trong lòng, cậu lảm nhảm một lúc trong lòng vẫn đang khó chịu mà người bên kia chẳng thấy an ủi. Thiện còn nghe ra anh lại vô cùng vui vẻ nên càng bực mình hơn.
"Anh vậy là có ý gì?"
Thanh Tuấn đáp: "Anh rất vui vì sắp được ăn cơm em nấu!"
Nấu cái đầu anh ấy, còn nấu được nữa à?
Đức Thiện cau mày, cái người này vừa nãy có nghe mình nói không vậy? Cậu giận cá chém thớt, giận sự tình không theo ý nên giận luôn cả cái nhà. Thiện lẩm bẩm: "Em thấy đối diện nhà nhau không tốt chút nào."
Biết tâm tình cậu nhóc nhà mình đang không vui nên Thanh Tuấn cũng không chọc Đức Thiện nữa mà vào vấn đề chính luôn.
"Em vào siêu thị đi, anh sẽ hướng dẫn em lối đi mà không bắt gặp ba mẹ em. Em mang tai nghe theo chứ?"
Đức Thiện ban đầu có hơi kinh ngạc, chỉ đi siêu thị thôi mà phải hack camera an ninh của nhà người ta. Có hơi dùng dao mổ trâu đi giết gà không nhỉ, khóe môi Đức Thiện giật giật: "Dạ không, em không dùng tai nghe."
"Không sao" - Thanh Tuấn chuyển sang tai nghe Bluetooth, vừa nói tay vừa thao tác. Chỉ chưa đầy một phút màn hình máy tính đã hiển thị chi chít màn hình camera.
Thanh Tuấn nhíu mày vì nhìn hoài không thấy Đức Thiện của anh đâu.
"Em đang ở đâu vậy?"
Đức Thiện thở ra nói: "Em vừa chạy từ công viên vào đến sảnh tòa nhà."
Sau đó Thanh Tuấn "Ừm" một tiếng rồi không nói gì cả. Đức Thiện hơi nghi ngờ không biết anh có còn nghe điện thoại không, cậu khẽ gọi: "Thanh Tuấn, anh còn ở đó không?"
Lúc này Thanh Tuấn mới bừng tỉnh. Tuần vừa rồi bị cuốn vào guồng quay công việc nên anh và Đức Thiện cũng chỉ gọi điện được vài lần, mỗi lần nói dăm ba phút. Tuy vậy anh cũng không cảm thấy nhớ Thiện như lúc này, nhìn được người trên màn hình thôi mà Thanh Tuấn đã thấy tim mình đập rất nhanh rồi. Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ Đức Thiện.
"Bố mẹ em đang ở khu hàng trái cây. Em tránh khu đó ra." - Thanh Tuấn mỉm cười nhìn người trong màn hình đang loay hoay chọn thực phẩm.
"Hôm nay em định nấu món gì cho anh hửm?" - Thanh Tuấn hỏi cậu.
"Em hầm canh gà cho anh ăn nhé? Chắc anh gầy đi rồi." - Cậu vừa nói vừa hình dung dáng người Thanh Tuấn đã gầy đi vài cân, Đức Thiện thấy hơi xót xa.
"À, anh có đặc biệt thích ăn món gì không ạ? Em sẽ nấu cho anh." - Hướng camera nhìn đến, cậu biết Thanh Tuấn đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên mỉm cười.
Tim Thanh Tuấn vừa chệch một nhịp.
Dùng một ít lý trí sót lại anh nói: "Em di chuyển nhanh lên, bố mẹ em đang tiến về hướng của em đó."
"Gì cơ, em quên béng mất" - Mải thả thính bạn trai, Thiện suýt chút nữa bị phụ huynh 'bắt gian tại trận'. Cậu nhanh tay đẩy xe hàng đi khỏi quầy thịt.
"Bây giờ em mua thêm chút rau nữa là xong." - Đức Thiện chọn thêm mấy món cần thiết rồi nhanh gọn lẹ ra quầy tính tiền.
"Đức Thiện, hôm nay em có ăn cùng anh không?" - Thanh Tuấn không chắc chắn nên muốn hỏi vì bố mẹ cậu đang ở nhà. Có lẽ Thiện chỉ nấu cơm cho anh xong rồi về nhà em ấy ăn cơm.
"Dĩ nhiên là đợi anh về cùng ăn rồi!" - Cậu vui vẻ hướng camera nhìn tới. Thiện biết điều anh lo lắng, cậu đã báo với bố mẹ là tối nay ăn cơm nhà bạn rồi, đã lên kế hoạch tóm người thì làm sao mà bỏ về được cơ chứ.
Nhìn Đức Thiện mở cửa căn hộ của anh đi vào Thanh Tuấn mới tắt màn hình máy tính, thu dọn đồ đạc đi về. Công việc của anh cũng coi như tạm ổn không cần tăng ca, mà giờ có việc gấp đến đâu anh cũng không có tâm trạng mà làm. Thanh Tuấn phải về ngay, phải thật nhanh ôm em ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ.
Vừa bước vào thang máy Thanh Tuấn đã gặp ngay Hoàng Ngọc, với tính cách của anh thì không vấn đề gì cả nhưng anh sợ Hoàng Ngọc biết được chuyện bọn họ sẽ làm khó dễ Đức Thiện của anh.
Biết Thanh Tuấn với anh trai mình là cái quan hệ kia, người trước mặt đây là anh rể tương lai của cô, Hoàng Ngọc không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Anh chàng công trong truyền thuyết đang ở trước mặt mình mà còn đẹp trai, lạnh lùng, hút hồn hơn trong truyền thuyết ấy.
Cô tự nhủ phải bình thường lại rồi nở nụ cười tự nhiên chào Thanh Tuấn: "Chào anh Tuấn."
"Chào em." - Thanh Tuấn gật đầu đáp lại.
Vì trong thang máy nhiều người nên Hoàng Ngọc cũng không tiện trò chuyện, quay sang nhìn thấy ba cô gái trong góc thang máy đang nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ vì quen biết một người tuấn tú đẹp trai như Thanh Tuấn mà lại.
Các cô đừng ghen tỵ với tui.
Đi ghen tỵ với anh trai tui kìa.
Mà mấy cô nhìn thấy anh trai tui chắc chắn không ghen tỵ nổi đâu.
Bọn họ quá đẹp đôi.
Nghĩ đến đây Hoàng Ngọc sung sướng trong lòng.
Ra khỏi thang máy Hoàng Ngọc mới thôi phấn kích trong lòng mà bình tĩnh hỏi : "Anh Tuấn, dạo này không thấy sang nhà em ăn cơm?"
"Dạo này anh đang hơi bận, để khi nào rảnh anh sang nhé." - Thanh Tuấn điềm đạm trả lời.
Vẻ mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ, Hoàng Ngọc hỏi: "Hôm nay anh Thiện đi tuyên truyền, không biết đã về chưa."
Đúng 'Đức Thiện' chính là chủ đề chung của hai người bọn họ.
"Nghe nói Thiện hôm nay ăn cơm nhà bạn." - Thanh Tuấn không trả lời câu hỏi của Hoàng Ngọc nhưng anh trả lời đúng hướng phát triển câu chuyện làm Hoàng Ngọc chỉ còn biết cúi đầu chào tạm biệt.
Thanh Tuấn vào đến nhà cũng đúng lúc Đức Thiện nấu xong một bàn thức ăn. Ban đầu cậu chỉ định hầm một nồi canh gà nhưng nghĩ nghĩ một thân gầy gò của Thanh Tuấn, Đức Thiện lại đau lòng nấu thêm một món rồi lại một món nữa thế là chẳng mấy chốc mà đầy ắp bàn ăn trong bếp.
Thấy tiếng mở cửa Đức Thiện ngước lên nhìn, tầm mắt hai người giao nhau.
Đức Thiện thẫn thờ nhìn anh.
Thanh Tuấn, anh ấy vẫn rất đẹp trai.
À không, phải nói là đẹp trai hơn trước rất nhiều.
Thanh Tuấn cất tiếng trầm ấm mà gọi "Đức Thiện" rồi anh mở rộng hai cánh tay.
Đức Thiện vô thức chạy lại ôm chầm lấy anh.
Giờ phút này cậu mới thực sự phát hiện ra cậu rất anh, nhớ đến phát điên lên rồi.
"Em rất nhớ anh, anh có biết không?" - Trong vòng tay anh, cậu hỏi.
2888 words
6.11.2021
--------------------------------------
Kơm tró của mn đâyyyyyy =))))))
Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhé!<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top