X

Thanh Tuấn đặt xuống môi cậu một nụ hôn, anh hôn rất chậm rãi như đang thưởng thức một ly kem dâu vậy.

Khi kết thúc nụ hôn, anh ghé vào tai Đức Thiện thì thầm: "Vụng trộm thế này thật kích thích!"

Giờ thì Thiện nghĩ vành tai của cậu cũng đã đỏ hết luôn rồi. Anh cố tình khiêu khích cậu, biết cậu có tật giật mình nên còn dám trêu đùa cậu.

Thật sự quá ác.

Cậu đẩy anh ra, uất ức nói: "Tại sao anh lại đồng ý qua nhà em ăn cơm vậy? Anh không sợ bố mẹ em phát hiện ra chuyện của chúng ta à?"

Thanh Tuấn ôn nhu mỉm cười, xoa đầu Đức Thiện: "Em không muốn cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta?"

"Không phải, tại em sợ, em..." - Đức Thiện vội vàng phủ định, nhưng cũng không biết nói thế nào.

Trong lòng cậu bây giờ thực sự lo sợ, sợ bố mẹ không chấp nhận mối quan hệ này, sợ bố mẹ chán ghét Thanh Tuấn, sợ bị tách khỏi anh, cậu sợ tình cảm của bọn họ không đủ lớn mạnh để đối đầu với rào cản của gia đình.

Thực ra Đức Thiện chưa sẵn sàng.

Dù sao cũng hơn Đức Thiện ba tuổi nên Thanh Tuấn có phần chững chạc hơn nhóc Thiện, anh luôn trầm ổn suy xét mọi khía cạnh của vấn đề. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu, anh nhận ra điểm mấu chốt trong lòng cậu hiện giờ là gì.

Thanh Tuấn ôm Đức Thiện vào lòng, vuốt ve: "Đức Thiện, anh biết em sợ gì, vấn đề này anh cũng sợ, nhưng chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Trước sau gì bố mẹ em cũng sẽ biết, chi rằng bây giờ chúng ta đánh đòn phủ đầu, tạo lập mối quan hệ thật tốt để cho bố mẹ em biết rằng tình yêu giữa nam với nam cũng tốt đẹp như nam với nữ vậy. Anh muốn bố mẹ em thấy rằng con trai họ thật sự rất hạnh phúc không chỉ qua lời nói của em hay của anh mà phải là tự họ cảm nhận thấy."

Đức Thiện siết chặt cánh tay đang ôm eo anh khẽ gật gật.

Thanh Tuấn tiếp tục: "Việc của em bây giờ là phải thật tự nhiên, cứ cư xử bình thường theo bản năng của em thôi. Em xem anh là gì, muốn cư xử thế nào với anh trước mặt bố mẹ em thì em cứ làm như vậy để họ tự nhìn ra. Anh nghĩ vấn đề này rất dễ để nhìn ra nhưng để trực tiếp tiếp nhận thì cần cho ba mẹ em thời gian. Anh tin chúng ta sẽ làm được."

Đức Thiện ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi con ngươi long lanh sâu thẳm ấy. Thanh Tuấn cảm nhận được câu trả lời của cậu 'nhất định chúng ta sẽ làm được'.

Anh đặt hai tay lên vai cậu, giữ một khoảng cách như muốn truyền đạt ý chí kiên định của mình mà dõng dạc nói:
"Anh cần phải cho em biết một vấn đề quan trọng nữa. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, anh không có thời gian để chơi đùa tình cảm với một ai cả. Anh nói thích em là thực sự thích em. Anh nói yêu em là chắc chắn anh thật lòng yêu em. Anh nói muốn tiến xa hơn nữa với em có nghĩa là muốn mãi mãi ở bên em. Cả tâm lý hay sinh lý của anh đều muốn cùng với em. Điều này anh chắc chắn khẳng định ngoài em ra, anh không cần ai nữa. Em là duy nhất đối với anh!"

Nhưng ngoài dự liệu của anh, khi nghe xong hẳn cậu nhóc phải ôm chầm lấy anh mà vui mừng mới phải. Đằng này cậu nhóc lại đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, không biết đang nghĩ cái gì.

Thanh Tuấn lắc đầu, nâng mặt Đức Thiện lên hỏi nguyên nhân: "Em sao vậy, đang nghĩ cái gì?"

Đức Thiện xấu hổ, nửa ngày nhìn anh mới nói ra được: "Tối nay, em..., à không, anh có muốn làm với em không?"

Thanh Tuấn dở khóc dở cười, chịu thua với cái suy nghĩ của cậu nhóc nhà mình.
Vừa xoắn xít chưa được bao lâu đã nghĩ đến vấn đề đen tối rồi.

Anh mỉm cười gõ gõ lên chóp mũi Đức Thiện: "Em to gan nhỉ? Để hôm khác, anh chưa chuẩn bị đồ."

"Đồ gì cơ ạ? Anh nói đi, em sẽ đi mua!" - Đức Thiện sốt sắng hỏi.

"Thiện, ngoan nào, để hôm khác nhé." - Anh dùng giọng dỗ trẻ mà dỗ dành cậu.

Đức Thiện đành thỏa hiệp: "Vâng, để em về tìm hiểu chút, ai bảo em không có kinh nghiệm cơ chứ!"

Cậu rất chi là ủy khuất, bĩu môi ra như trẻ con đang làm nũng với bố mẹ vậy.

Thanh Tuấn phì cười, lắc đầu nói: "Em thật đáng yêu, thật không nỡ bắt nạt mà."

Anh nhéo hai má cậu nói thêm: "Em chờ anh thay đồ nhé. Chần chờ thêm nữa, bố mẹ em lại tưởng anh bắt cóc mất con trai họ."

Đức Thiện ngượng ngùng nhưng vẫn mặt dày dính lấy Thanh Tuấn: "Hôm nay không làm nhưng anh có thể cho em vào phòng ngủ của anh nhìn xem một chút không?"

"Tất nhiên là được. Đó là đặc quyền của bạn trai."

Đức Thiện vẫn đang chăm chú nhìn anh,
Vẫn rất chăm chú nhìn anh,
Vẫn nhìn anh chăm chú,

Cậu muốn nhìn thấy một tia cảm xúc khác biệt trên khuôn mặt điềm tĩnh đó của anh. Nhưng không, cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả. Cậu cảm thấy như anh vừa nói một việc hết sức hiển nhiên, như nó vốn dĩ là định lý không cần phải chứng minh, học sinh Đức Thiện cứ theo thế mà làm.

Này, em có thể hỏi rằng "Bạn trai có những đặc quyền gì không ạ? Đại loại là khi nào mới có thể làm chuyện cấm trẻ em hả thầy Tuấn ?" - Đức Thiện vô cùng băn khoăn vấn đề này nhưng làm thế nào vẫn không dám hỏi lại.

Cậu nghi hoặc mà hỏi: "Anh chưa từng yêu ai?"

"Chưa từng, sao vậy?" - Thanh Tuấn vừa lấy quần áo trong tủ vừa trả lời Đức Thiện.

Chưa yêu mà sao anh nói ngọt thế?

"Dạ, không có gì." - Đức Thiện lắc đầu đẩy Thanh Tuấn vào phòng thay đồ hối thúc anh nhanh lên.

Khi hai người bọn họ vào đến trong nhà thì bố mẹ Thiện đang trò chuyện vui vẻ với Hoàng Ngọc. Từ lúc được Thanh Tuấn khai sáng Đức Thiện đã tự nhiên hơn hẳn.

"Bố mẹ, anh Tuấn sang rồi, chúng ta ăn cơm thôi ạ!"

Thanh Tuấn kinh ngạc quay qua nhìn Đức Thiện, lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy sao lại không ngạc nhiên cho được.

Nhưng biểu cảm này cũng chỉ thoáng qua vài giây, anh vẫn lễ phép như thường ngày chào hỏi bố mẹ cậu: "Thật ngại quá, để cả nhà phải chờ ạ."

Cái con người dư thừa nhất trong nhà này bỗng lên tiếng: "Anh Tuấn, em rất vui được gặp anh!"

Đức Thiện nhìn thấy đôi mắt cô em gái như muốn dán lên người Thanh Tuấn luôn rồi, ai lại lần đầu gặp mặt cứ nhìn người ta đăm đăm như vậy.

Thanh Tuấn rất ôn nhu gật đầu đáp lại: "Ừm, chào em, Hoàng Ngọc."

Dường như kích động, cô đi lại trước mặt Thanh Tuấn mà trò chuyện: "Sao anh biết tên em vậy?"

"Là anh kể cho anh ấy nghe, em lui ra đi, anh ấy là khách đấy" - Đức Thiện lôi cô em gái "mê trai" ra xa khỏi Thanh Tuấn của cậu.

"Xí, tại vì anh ấy đẹp trai chứ bộ, chứ như anh, em chả thèm nhìn!"- Nói xong cô nàng tung tăng chạy vào bàn ăn.

Chứng kiến một màn hai anh em cãi nhau, bố mẹ cậu chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu.

Mẹ Thiện lên tiếng: "Tuấn kệ chúng nó đi cháu, nào vào đây ngồi!"

Năm người ngồi vào bàn ăn cơm, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ nhưng tâm trạng của mọi người đều chẳng giống nhau.

'Sao hôm nay con trai hơi khác khác, hình như ăn rất ít thì phải?' - Bố Thiện nghĩ ngợi.

Mẹ cậu lại nhìn anh mà nghĩ: 'Nhóc Tuấn thật lễ phép. Sao một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuấn tú như vậy cứ mãi một mình chứ?'

Hoàng Ngọc lại chăm chú nhìn hai chiếc đồng kia, hình như có hơi giống nhau thì phải?

Đức Thiện: 'Mình biểu hiện như này đã tự nhiên chưa nhỉ? Có nên gắp thức ăn cho Thanh Tuấn không?'

Thanh Tuấn: 'Gia đình em ấy thật hạnh phúc. Đức Thiện của anh thật may mắn.'

Ăn xong bữa cơm Đức Thiện và Hoàng Ngọc phụ trách dọn dẹp. Thanh Tuấn cùng bố mẹ cậu ra sofa ngồi nói chuyện.

"Tuấn này, cháu hiện đang làm ở đâu?" - Bố cậu hỏi.

Thanh Tuấn đang rất muốn ghi điểm trong mắt của bố mẹ vợ nên dĩ nhiên thành thật trả lời thành tựu của bản thân:
"Dạ, cháu đang làm Trưởng phòng lập trình của công ty Softlife, cũng là thành viên hội đồng quản trị của Softlife luôn ạ."

Mẹ Thiện vui vẻ khen con nhà người ta: "Cháu còn trẻ vậy mà làm được như thế, thế hệ trẻ giờ các bác không theo kịp!"

"Dạ không ạ, cháu rất ngưỡng mộ hai bác đấy ạ, đều là giáo sư đầu ngành, lại còn nuôi dạy hai em rất ngoan ạ." - Thanh Tuấn nói chuyện rất ôn hòa, giọng anh không nhanh không chậm, rất dễ nghe.

Mẹ cậu nghe đến là vui vẻ, nhưng vẫn phải thừa nhận: "Nhóc Thiện, bé Ngọc nhà bác vẫn còn trẻ con lắm, khiến cháu chê cười rồi."

"Không đâu ạ, rất thú vị!" - Thanh Tuấn thật thà trả lời.

Trong mắt anh Đức Thiện làm gì anh cũng thấy thú vị, đáng yêu cả.

Phía bên trong nhà bếp, Đức Thiện lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài nhưng chẳng thể nghe thấy gì vì cô em gái Hoàng Ngọc cứ lèo nhèo bên tai.

"Anh Thiện, chiếc đồng hồ anh đang đeo mua khi nào vậy, đẹp thế?" - Hoàng Ngọc nhìn Đức Thiện với ánh mắt lấp lánh.

Đức Thiện giật mình, chả nhẽ con bé nhìn ra được điểm gì rồi à? Cậu tỏ ra tự nhiên trả lời: "Mới mua cách đây ít hôm. Cái này là của nam, em không hợp đâu."

"Xí, ai thèm, em thấy nó giống với của anh Tuấn thôi mà. Các anh quen nhau từ trước có phải không?" - Hoàng Ngọc nghi vấn hỏi.

"Không, không tính là quen, chỉ thỉnh thoảng vô tình gặp nhau thôi." - Đức Thiện hơi mất tự nhiên nói dối.

"Thế cơ ạ." - Giọng điệu hơi hụt hẫng nhưng cô nàng vẫn đưa ánh mắt đa nghi nhìn xem biểu hiện mất tự nhiên của anh trai. Với ánh mắt của một người trong "nghề" chính hiệu, Hoàng Ngọc tin chắc chắn vào linh cảm của mình.

Khi Đức Thiện và Hoàng Ngọc bưng đĩa hoa quả ra thì ba người bên ngoài đang nói chuyện đến là vui vẻ. Bố mẹ cậu đang kể cho Thanh Tuấn về chuyến đi du lịch hè năm ngoái của gia đình bọn họ.

Thanh Tuấn nghe rất chuyên tâm, những lúc bố mẹ kể về Đức Thiện thì anh còn nói thêm vào rằng "Thật đáng yêu", "Thật thú vị". Dĩ nhiên, có người khen con trai mình thì bố mẹ nào cũng đều vui sướng cả, họ không nghĩ đến có gì đó sai sai ở đây.

Hoàng Ngọc liếc nhìn anh trai rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Thanh Tuấn, cô nàng đưa hoa quả mời anh: "Anh Tuấn đã có ngươi yêu chưa ạ?"

Đúng là vấn đề bố mẹ cậu đang muốn nghe nên cũng không phản ứng tới thái độ lịch sự của cô con gái, chỉ có cái người có tật giật mình kia thì đang sửng sốt, mà lườm em gái: "Em đang nghĩ gì đấy? Vào phòng học bài ngay cho anh!"

Thanh Tuấn thì ngược lại, rất tự nhiên nhìn Đức Thiện mà trả lời: "Hiện tại, anh đã có người mình thích."

Dù đã nhẩm đi, nhẩm lại cả trăm lần trong lòng là phải biểu hiện thật tự nhiên nhưng mà mặt Đức Thiện vẫn bất giác đỏ lên, tim đập thình thịch không thèm nghe chủ nhân của nó đang điên cuồng trấn định bản thân.

Mẹ cậu vui như nhà mình có việc tốt: "Uầy, cháu tuấn tú như thế chắc chắn cô bé cháu thích cũng thật xinh đẹp và thông minh, khi nào dẫn qua nhà bác chơi nhé!"

Bố Thiện cũng vui vẻ bồi thêm: "Đúng đấy, cũng coi như người nhà, dẫn qua nhà bác ăn cơm."

Thanh Tuấn mỉm cười lễ phép đáp lại: "Vâng, nhất định sẽ ra mắt ạ."

Đối diện, Đức Thiện không dám ngẩng mặt lên.

Cái người ngồi bên cạnh Thanh Tuấn đang điên cuồng vui sướng trong lòng, hóa ra cái người này lại là anh rể tương lai của cô.

Đọc tiểu thuyết nhiều rồi nhưng được chứng kiến trực tiếp thế này vẫn thật kích thích không nói nên lời.

"Phải vạch mặt đôi cẩu nam nam này để ăn cẩu lương mới được. Cuộc sống này thật là vi diệu, nhưng mà trai đẹp cứ yêu nhau hết thế này thì đến bao giờ Hoàng Ngọc mình mới tìm được chân ái của đời mình đây" - Hoàng Ngọc tủm tỉm cười nghĩ ngợi tromg đầu.

Đức Thiện tiễn Thanh Tuấn ra cửa, cậu thật sự mong Thanh Tuấn nhanh nhanh ra khỏi nhà cậu chứ anh mà còn ngồi nói chuyện thêm lúc nữa chắc cậu đột quỵ vì nhồi máu cơ tim quá.

Nằm trên giường trằn trọc không biết làm gì, thật sự quá nhàm chán, chắc cậu bị Thanh Tuấn chiều hư mất rồi.

"Không có người ở đây sao mà ngủ nổi.
À, chuyện kia, anh ấy bảo cần phải chuẩn bị đồ! Chuẩn bị đồ gì nhỉ?" - Ngẫm nghĩ, Đức Thiện quyết định lấy điện thoại ra tận tâm tìm hiểu "học hỏi".

Mặc dù đã đóng cửa phòng mà Đức Thiện vẫn sợ có người nhìn thấy mình đang xem thứ không đứng đắn, cậu trùm chăn kín mới tự tin đọc tiếp.

Hóa ra nam nam là cần thứ này. Để mai đi mua.

"Anh Đức Thiện, anh không thấy ngạt à, sao lại trùm chăn kín đầu thế?" - Vừa nói Hoàng Ngọc vừa lôi chăn ra khỏi mặt Đức Thiện.

Đức Thiện như bị bắt gian tại trận, đen mặt mắng Hoàng Ngọc: "Sao em vào không gõ cửa!"

Hoàng Ngọc đang vui vẻ không thèm chấp ông anh hà khắc: "Em gõ đến đau cả tay mà có thấy anh trả lời đâu, hóa ra đang xem cái gì đen tối trong này nha~"

Đối mặt với cô em gái láu cá, Đức Thiện đã quen nên nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu: "Em nói linh tinh gì thế? Nửa đêm nửa hôm sang phòng anh có việc gì?"

Hoàng Ngọc cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Chuyện của bạn anh đấy, em có một vấn đề thắc mắc."

Hoàng Ngọc dí sát mặt mình vào mặt Đức Thiện nhỏ giọng thì thầm, thái độ âm thầm biểu thị 'chuyện này nói to, ai đó nghe được thì không hay'.

Tim Đức Thiện gia tốc tăng vọt, cậu lo lắng nhìn Hoàng Ngọc: "Thắc mắc gì?"

Hoàng Ngọc như được thế thượng phong, ngồi vào ghế xoay một vòng rồi cất cao giọng: "Này, anh trai em không giấu nổi em đâu!"

"Giấu cái gì?" - Đức Thiện thẹn quá hoá giận cao giọng.

"Thanh Tuấn, có liên quan đến câu chuyện của bạn anh đúng không?"

"Không, liên quan gì đến anh ấy!" - Đức Thiện đứng dậy định bụng đẩy cô em gái ra khỏi phòng chứ để nó ngồi đây chắc anh không giấu nổi.

"Ấy, hay để em gọi mẹ vào đây nói chuyện nhỉ?" - Hoàng Ngọc cười đầy gian xảo.

"Em mà dám, anh đốt hết đống tiểu thuyết của em" - Đức Thiện bình tĩnh lại trừng mắt nhìn cô em gái.

Hoàng Ngọc thấy anh trai nổi nóng nên vội dịu giọng năn nỉ: "Thôi mà anh trai, em biết hết rồi, nói cho em đi mà, là đồng minh, em hứa. Ánh mắt cô long lanh đầy mong đợi.

Thực ra, cậu cũng không muốn giấu cái đứa em gái này, sớm muộn cũng phải kéo nó làm đồng minh, thôi thì nói muộn không bằng nói sớm, cũng tốt: "Thôi được rồi, không được bép xép với ai nhé, nhất là bố mẹ!"

Hoàng Ngọc vui vẻ giơ tay ra hiệu kéo chặt khóa miệng: "Anh yên tâm!"

Đức Thiện kể lại chi tiết mối quan hệ của hai người bọn họ, Hoàng Ngọc kích động không thể ngồi yên bị Đức Thiện lườm cho nhiều lần mới kìm nén không hét to.

Cô không ngờ anh trai cô như vậy mà dám theo đuổi người ta, còn tỏ tình trước.

"Nhưng mà, mà anh tự nhận mình là thụ à? Mà cũng đúng, anh Tuấn đương nhiên là công rồi."

Mặt không cảm xúc trình bày một vấn đề tế nhị, Đức Thiện cũng bội phục em mình. Nhưng kinh ngạc chưa dừng lại ở đấy,
Hoàng Ngọc lại nói: "Em thấy trong sách ghi lần đầu làm chuyện đấy rất đau đấy. Các anh đã làm gì chưa?"

Đức Thiện đứng hình, không nói nên lời.

"Nhìn biểu hiện của anh thế này, chắc chưa đâu." - Hoàng Ngọc tự khẳng định.

"Em về phòng ngay cho anh, còn nói nữa anh đốt sách" - Đức Thiện đẩy Hoàng Ngọc ra khóa trái cửa.





3066 words
25.10.2021
---------------------------------------------
Bé bạo quá anh Tuấn theo hõng kịp =))))))))
Nhớ vote và cmt nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top