V
Hà Nội, 5 giờ sáng ngày hôm sau,
Một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai khoác balo cứ đi đi lại ở ngoài hành lang. Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa căn hộ đối diện.
"Cạch" - Có tiếng động, Đức Thiện chạy vội vào căn hộ nhà mình, nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa quan sát phòng đối diện. Một thân ảnh quen thuộc bước ra, cậu lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ ngực, thở mạnh ra rồi mạnh mẽ vặn tay nắm cửa đúng kiểu chuẩn bị lâm trận của các chiến binh thời xa xưa chiếu trên tivi.
Trưng ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên, Thiện vui vẻ chào anh: "Chào buổi sáng, Thanh Tuấn"
"Chào buổi sáng" - Thanh Tuấn cũng vui vẻ đáp lại. Khuôn mặt anh không có gì khác những lần gặp trước, đều không nhìn ra một tia cảm xúc nào cả. Thấy một Thanh Tuấn mặt vô biểu cảm Đức Thiện càng thêm động lực sán vào bắt chuyện: "Anh đi tập thể dục sớm vậy ạ?"
"Ừm, còn em, đi đâu sớm vậy" - Thanh Tuấn giọng ôn nhu hỏi cậu.
Trong giây phút đó tim Đức Thiện như ngừng đập, cậu thầm nghĩ nếu được sống trong sự ôn nhu kia thì muốn đánh đổi cái gì của cậu cũng được.
Hôm nay, Tuấn mặc áo phông trắng cộc tay kết hợp quần sooc đen làm nổi bật lên vóc dáng khỏe khoắn cùng bắp tay hữu lực.
Trên cổ anh là chiếc tai nghe thể thao bluetooth của Apple. Thiện là người yêu công nghệ nên hiển nhiên cậu biết chiếc tai nghe này là phiên bản giới hạn của hãng, giá của nó rất đắt, thời điểm tung ra thị trường đã lên tới 1.500 USD. Mà quan trọng là không phải bạn có tiền là mua được, ấy vậy mà anh lại sở hữu được nó. À mà không đúng, chỉ nó mới xứng với Thanh Tuấn của cậu.
"Dạ, em đi làm ạ" - Đức Thiện mặt phiếm hồng nhìn anh, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Anh tiến gần về phía cậu, đặt tay lên mái tóc mềm mại kia khẽ an ủi: "Ừm, cố gắng"
Xuống đến sảnh tòa nhà, cậu không muốn tách ra khỏi anh tẹo nào cả.
"Hả, chỉ là tiện đường đi cùng thang máy thôi mà, chứ có phải người yêu tiễn nhau đi làm mà bày đặt lưu luyến" - Đức Thiện đỏ mặt về cái suy nghĩ của mình, vội vàng chào tạm biệt Thanh Tuấn: "Chào anh, tối gặp lại ạ"
Nói xong cậu chỉ muốn tự vả vào miệng mình, chỉ là hàng xóm tối gặp làm gì. Xấu hổ chết mất.
Không chần chờ đợi anh trả lời, cậu đã vụt luôn ra bãi đỗ xe. Thanh Tuấn nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu mà cong khóe môi mỉm cười nghĩ ngợi: "Em ấy thật đáng yêu, mái tóc cũng thật mềm"
Hôm nay, Thiện có ca đứng phân luồng giao thông từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng tại ngã sáu Thăng Long, đây cũng là địa điểm Thiện hay làm việc nhất, cũng gần cơ quan của cậu.
Đặc sản Hà Thành là ùn tắc giao thông vì vậy công việc của Đức Thiện sẽ bận rộn trong những khung giờ tắc đường này, thời gian còn lại cậu sẽ xử lý các giấy tờ vi phạm của các chủ phương tiện rồi phối hợp với bên pháp chế soạn thảo quy định, điều luật xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông, còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học nữa. Nói chung cậu gần như phải dùng hết 12 trên 24 giờ trong ngày để làm việc, nhiều khi còn phải tăng ca, rồi trực đêm, làm việc tới 1, 2 giờ sáng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì để trở thành con người ưu tú, khỏe mạnh như hiện nay Đức Thiện đã phải mất năm năm rèn luyện thể chất trong quân đội. Hiển nhiên công việc vất vả thế nào cũng không làm cậu nản chí, mà hơn thế cái công việc này lại là yêu thích từ nhỏ của cậu.
7 giờ sáng tại ngã 6 Thăng Long, Đức Thiện trong quân phục cảnh sát giao thông vô cùng tiêu chuẩn đang phân luồng giao thông. Mọi động tác cử chỉ khi vô ống kính cũng đều là kiệt tác cả. Từ đằng xa, một chiếc xe Mercedes-Maybach S560 chậm rãi mở cửa kính, chủ nhân của nó cầm điện thoại lên hướng anh chàng cảnh sát giao thông đang nghiêm chỉnh làm việc kia mà chụp.
Chiếc xe di chuyển qua Thiện, người kia nghiêng người qua mép cửa, một tay cầm vô lăng một tay tháo kính râm xuống cất giọng nói: "Chúng ta lại gặp nhau"
Tiếng động cơ, tiếng còi xe vô cùng ầm ĩ nhưng giọng nói quen thuộc kia Đức Thiện vẫn nghe rất rõ không thiếu một âm. Tim cậu đập điên cuồng hơi kinh ngạc nhìn anh rồi mỉm cười đáp lại: "Vâng, lại gặp nhau, anh lái xe cẩn thận nhé"
Thanh Tuấn gật đầu, cửa kính từ từ kéo lên, một âm thanh điềm đạm lại vang lên: "Tối gặp lại, Đức Thiện"
Tim Đức Thiện vừa chệch một nhịp, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, dường như nó muốn nảy ra ngoài luôn.
Vài phút sau Đức Thiện mới bình tĩnh lại, cậu lấy điện thoại ra tìm đến Zalo Thanh Tuấn mà nhắn: "Vâng, tối gặp ạ"
Cậu muốn báo anh biết rằng lời anh nói cậu đều nghe được hết.
Trong lòng vui sướng nên Đức Thiện đứng mấy tiếng ngoài đường đều không thấy mệt mỏi gì cả, còn đang vui phơi phới đây. Mấy đồng nghiệp còn tưởng hôm nay cậu trúng vé số mà hỏi:"Trúng số à, cười không ngậm được mồm thế đồng chí Thiện"
"Còn hơn cả trúng số ấy ạ" - Cậu còn cười xán lạn hơn trả lời.
Một đồng nghiệp khác thêm vào: "Ê, đừng bảo với anh là chú có người yêu rồi đấy nhé"
Nói trúng tim đen, Thiện đỏ mặt lườm "Không phải người yêu" rồi ấp úng nói tiếp: "Em đang theo đuổi thôi ạ, cũng hơi khó nhưng em sẽ cố"
Đám đồng nghiệp nghe thế vây quanh Đức Thiện tò mò đòi xem ảnh, phải là người xinh đẹp như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Đức Thiện của họ chứ vì cậu có quá nhiều những cô gái xinh đẹp tỏ tình nhưng chưa một lần cậu ấy để ý. Đức Thiện chỉ vòng vo cho xong chuyện rồi nhanh nhanh chóng chóng chuồn về nhà, thời điểm cậu tắm xong mới hơn 5 giờ chiều.
Phải kiếm cớ gì để tối gặp anh ấy bây giờ?
Ngồi phòng khách thẫn thờ, nghĩ ngợi, thở dài... Thiện đứng bật dậy, đi vào bếp nấu cơm.
Nấu cơm cho anh ấy quả là một ý tưởng không tồi. Tối nay Hoàng Ngọc không về nhà, con bé đi dã ngoại 3 ngày nên mình sẽ chờ anh về ăn cùng. Tuyệt, trời giúp ta
Bố mẹ Thiện để cho hai anh em bọn họ tự lập từ nhỏ nên hiển nhiên việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cậu đều rất tự nhiên mà biết. Một hồi trong bếp đến hơn 7 giờ tối cậu làm xong 3 món mặn, một món canh. Đức Thiện cẩn thận xếp chúng trong hộp đựng bốn tầng.
Bây giờ cậu đang ôm hộp đựng đứng trước cửa nhà mình, dĩ nhiên cũng là trước cửa nhà người ta. Đức Thiện theo bản năng tò mò nhòm vào bên trong căn hộ đối diện. Không nhìn thấy gì bên trong luôn, không biết anh về chưa nhỉ?
Có về rồi thì mình cũng đâu biết anh có ra ngoài hay không. Cái mặt mũi này cũng chẳng còn gì để giữ, đánh liều nhắn tin vậy.
Đức Thiện:
Anh đi làm về chưa ạ?
Hai mươi sáu năm nay, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi chậm như thế.
Gần 3 phút sau anh vẫn chưa trả lời Đức Thiện luống cuống đọc lại tin nhắn.
Hay là mình nhắn vậy có quá lộ liễu không nhỉ? Có khi nào làm anh giật mình?
Cậu vội vàng muốn giải thích, liền nhắn thêm một tin nữa
Đức Thiện:
Anh đừng hiểu lầm, tại hôm nay em gái em không về ăn cơm, mà em nấu hơi nhiều, muốn đưa cho anh một ít
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đến 2 giây đồng hồ anh đã phản hồi
Thanh Tuấn:
Ừm, anh đang đỗ xe dưới sảnh
Đức Thiện giật mình nhìn chằm chằm tin nhắn, cậu chẳng biết tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa. Nên vui mừng vì sắp được gặp anh, hay chua xót vì anh thấy sợ cậu. Tuy đồng giới đã được công nhận nhiều năm trở lại đây nhưng không phải người nào cũng hiểu, có rất nhiều bạn trẻ còn có thái độ tiêu cực khi nhìn nhận người đồng giới. Đức Thiện nhìn chằm chằm điện thoại, khẽ lau khóe mắt, cậu cũng không biết vì sao nước mắt lại rơi nữa. Chắc lần đầu tiên biết yêu ai đó cũng là lần đâu tiên cậu bị thất tình chăng, trái tim hơi nhói lên
Cậu mặt mày ủ rũ, ôm hộp đựng đứng ngoài cửa.
"Chờ anh à?" - Thanh Tuấn hướng cậu đi tới. Hôm nay anh vẫn mặc như thường ngày, sơ mi trắng, quần âu thương hiệu Louis Vuitton vô cùng đẹp trai.
Đức Thiện cố tìm lại nụ cười, hướng tay anh đưa hộp đựng nói: "Em nấu hơi nhiều, cho anh"
Thanh Tuấn thấy Thiện có thái độ hơi kỳ lạ, đang muốn hỏi thì cậu nhóc của anh lại chào tạm biệt rồi vào nhà mất rồi. Anh chỉ biết đứng đó lắc đầu nhìn theo.
Thái độ này không phải ngượng ngùng mà là đang cáu giận chuyện gì đó, nhưng nhìn nhóc lại thập phần đáng yêu.
Tắm rửa xong Tuấn mới mở hộp đựng ra, tất cả mọi thứ đều nhiều, đủ cho hai người ăn. Anh cau mày, với điện thoại nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Là người có chỉ số IQ cao đương nhiên chỉ cần liếc mắt anh đã hiểu ra vấn đề, lý giải cho cái bộ dạng tức giận khi nãy của Đức Thiện.
Thanh Tuấn đang đứng trước cửa căn hộ đối diện chờ Thiện mở cửa. Cậu nhóc vừa làm gì mà đầu tóc rối tung lên vậy, mặt mày thì ủ rũ, mà hình như khóe mắt hơi đỏ.
Thanh Tuấn cau mày: "Sao chưa ăn gì đã đi ngủ?"
Nói xong anh với tay cậu kéo sang nhà mình, cũng chẳng cho cậu một giây để phản ứng trả lời.
Cánh cửa được đóng lại Đức Thiện mới ý thức được mình đang đứng trong nhà của anh. Thanh Tuấn áp cậu vào tường một tay chống lên, một tay vuốt lại mái tóc rối tung của cậu. Đức Thiện vô thức đỏ mặt, nhịp tim tăng gia tốc, cậu cũng không thèm quan tâm là nó đang hơi vượt quá mức cho phép kích động nhất của con người. Kệ thôi, giờ này thì quan tâm cái quái gì, cậu chỉ còn biết cúi đầu ngoan ngoãn nép sát vào tường, mặc cho ai kia vuốt ve.
Thấy cậu nhóc rất ngoan ngoãn, lòng Thanh Tuấn nổi lên ý muốn trêu chọc bạn nhỏ này một chút. Anh khẽ nâng cằm Thiện bắt cậu nhóc nhìn vào mắt mình, nhẹ giọng nói: "Giận anh trả lời tin nhắn chậm hửm? Em thật nhỏ nhen đấy" - Giọng nói còn mang ý tứ trách móc
Đức Thiện bị nói trúng tim đen á khẩu không nói được gì, vừa ngượng ngùng vừa xót xa. Khóe mắt bất giác đỏ lên, lấp lánh ánh nước.
Thấy bộ dáng tủi thân sắp khóc của cậu, Thanh Tuấn luống cuống tay chân vội kéo người vào lòng, xoa xoa mái tóc trầm giọng nói bên tai Thiện: "Anh xin lỗi"
Hình như cảm thấy gì đó sai sai, cả hai đều bất giác buông đối phương ra ngượng ngùng nhìn nhau trong giây lát. Anh khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này: "Cùng đi ăn cơm thôi" - Nói xong anh quay người đi trước, Đức Thiện mặt đỏ đi theo sau, cũng chẳng vâng, dạ gì cả.
1.7.2021
_________________________ Nhớ vote cho tui nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top